[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 28


 28.

Lương Cánh kéo Tô Hòa đến trước mặt mình, ôm lấy thắt lưng đối phương trước bàn dân thiên hạ. Tư thế thân mật khiến người qua đường không khỏi kinh ngạc mà nhìn chăm chú. Sau đó y cúi đầu nói một câu bên tai Tô Hòa: “Bây giờ mới biết sợ, chậm rồi.” Giọng nói ngả ngớn đầy ý cười chẳng biết là đùa hay thật.

Tô Hòa không nói gì, đẩy y ra, vừa chỉnh lại quần áo vừa nói: “Đừng nói nhảm nữa.” Tiếp tục đọc

[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 27


27.

Vừa mới hứa hẹn xong, mới đầu ở trên giường Lương Cánh cũng coi như thành thật. Chẳng qua, nếu là “vợ chồng”, việc chung chăn gối là không thể thiếu được.

 

Đèn tắt nhưng ngoài cửa sổ đèn đường vẫn sáng trưng khiến cả gian phòng có vẻ u ám.

 

Tô Hòa nằm trong chăn lại trở mình một cái, vừa nhắm mắt lại không được bao lâu thì một cánh tay đã từ phía sau ôm lấy lưng hắn. Sau đó cả người Lương Cánh bắt đầu dán lại đây. Trên cái giường lớn đến mức có thể nằm song song năm người trưởng thành thì việc hai người ôm thành một khối quả thật là sát phong cảnh. Tiếp tục đọc

[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 26


26.

Tô Hòa vô cùng nghi ngờ việc liệu Lương Cánh có biết hàm nghĩa của từ ‘vào cửa’ này không. Nhưng tên này mà đã lên cơn thì cũng chẳng cần tính toán với y làm gì.

Vào cửa sao? Hừ! Có bản lĩnh thì mang giấy đăng kí kết hôn ra đây xem!

Nhưng một giây sau khi ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Tô Hòa đã cảm thấy bản thân không biết từ lúc nào đều đã trở nên nhàm chán chẳng khác gì Lương Cánh rồi. Hắn ảo não một hồi rồi đột nhiên lại cảm thấy mình như vậy có tình là hiểu rõ Lương Cánh không? Chẳng qua với hắn mà nói, bây giờ như vậy vẫn còn xa mới đủ. Tiếp tục đọc

THÔNG BÁO: Chủ nhà mất tích. Xin đừng tìm T.T


Trên đời này vốn có rất nhiều con đường dễ đi nhưng chả hiểu sao mình cứ đâm đầu vào mấy cái xó xỉnh chông gai nhìn như ngõ cụt ấy nên giờ đang không biết nên quay lại hay tiến về phía trước nữa 😦

Bận là một phần, còn lại là sầu lo cho tương lai phía trước.

Trong năm tới có lẽ mình sẽ chính thức bỏ cuộc mà rẽ vào cái lối tuy không vinh quang nhưng lại bằng phẳng mà yên bình.

Vì thế. Hẹn mọi người trong thời gian gần nhất nhé. Có lẽ là 1 tuần, 1 tháng mà cũng có thể là nửa năm. Mình chẳng nói trước được gì. Rất muốn cố gắng hoàn thành những gì đã đặt ra nhưng sống trên đời này vốn chẳng thể muốn làm gì là làm nấy được.

Mình sẽ không từ bỏ, chăc chắn thế, hay ít nhất đến giờ phút này mình vẫn nghĩ thế.

Mình xuất hiện chỉ để nói thế thôi. Never give up!

Thân,

Tiêu

p/s; Chả liên quan nhưng hình như Kim JaeJoong sắp đi nghĩa vụ. Có khi nào anh ra đi là dấu chấm hết cho thời thanh xuân điên cuồng của em không 😦

Anh ra đi mang theo bao thương nhớ.

Khi anh về em lỡ bước sang ngang …

Nghe có vẻ u tềnh nhưng thật ra chẳng có j đâu, vốn ‘tình’ của mình với KJJ nó không phải là loại ‘tình’ đó mà :3

Chúc anh ra đi mạnh khỏe, khi về lành lặn.

Mình xin hết!

Chính thức hết!

Không tái bút gì thêm nữa!

[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 25


25.

“Ở kia.” Thuộc hạ của Dương Đao Ba hất cằm, mười phần khó nhịn nói với Tô Hòa một câu rồi chỉ về phía cánh cửa ở cuối hành lang gần đó.

Tô Hòa biết gã ta có địch ý cũng như chán ghét một tên cảnh sát như mình nên cũng chẳng nói thêm gì mà trực tiếp tiến vào WC. Chẳng qua lúc lướt qua người kia, hắn vẫn thoáng dừng lại rồi cười với đối phương một cái.

Chờ Tô Hòa đóng cửa lại liền nghe thấy từ bên ngoài vọng vào giọng đàn ông khinh thường nói một câu:”Đồ con thỏ chết tiệt!” Mặc dù giọng nói không lớn lắm nhưng vẫn đủ để nghe rõ. Tiếp tục đọc

[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 24


24.

Bữa cơm này của Dương Đao Ba có chút qua loa. Cũng chẳng phải là chiêu đãi không tốt, trên bàn không thiếu gì món ngon rượu thơm, chỉ là vẫn chưa chịu nói vào chính sự. Nói đông nói tây mãi, ăn uống, chơi gái, đánh bạc, phàm là chuyện đàn ông có thể bàn thì đều đem ra nói rồi.

Nghe mấy cái chủ đề nhàm chán cực độ xen lẫn tiếng cười sang sảng của Dương Đao Ba, Tô Hòa vẫn không thể nào khôi phục lại khẩu vị đã mất đi sau mấy ngày lăn lộn trên đảo. Hắn giơ đũa lên, không nhanh không chậm gắp mấy món ăn nhẹ, thỉnh thoảng lại uống một ngụm rượu đỏ lâu năm.

Nhưng thật ra Lương Cánh nhìn lại có vẻ rất vui vẻ tiếp chuyện Dương Đao Ba. Ngay cả chuyện ông ta vài chục năm trước mới ra đời thì bị người đuổi chém cho mấy nhát mà y cũng có thể nghe một cách cực kì say mê. Về điểm này, phải nói là Tô Hòa rất bội phục trình độ giả bộ của gã đàn ông này. Tất nhiên đấy là nếu không tính đến cái tay đang hèn mọn vuốt ve đùi hắn dưới gầm bàn. Tiếp tục đọc

[ĐM] Sự lựa chọn của Đỗ Thăng – Chương 23


23.

8 giời sáng, khi những công ty khác còn chưa mở cửa thì bên trong Liên Xí internet, không khí làm việc đã cao ngất trời.

Đỗ Thăng đang ôm một chồng tài liệu đi về phía phòng làm việc thì va phải Hoàng Du. Đối phương cũng chẳng rảnh tay nên Đỗ Thăng đành nghiêng người hỏi, “Hoàng Du, người ta đã gửi hàng mẫu sổ tuyên truyền công ty đến chưa?”

“Đưa tới rồi.” Hoàng Du vừa trả lời vừa rút ra một quyển ở trên cùng chồng tài liệu mình đang mang đưa cho  Đỗ Thăng. Chỉ một động tác đơn giản như vậy thôi mà suýt nữa khiến anh ta đánh đổ cả chồng xuống đất, “Đây là hàng mẫu người ta đưa tới, cậu xem qua xem đã được chưa để tôi gọi lại cho họ.” Tiếp tục đọc

[ĐM] Sự lựa chọn của Đỗ Thăng – Chương 22


22.

Đỗ Thăng nhìn địa điểm trước mắt, lại thấy ánh mắt cùng vẻ mặt nhịn cười của người qua đường, ý niệm duy nhất trong đầu cậu lúc này ước gì lập tức có cái lỗ để mà trốn vào.

Vỗ vỗ trán một cách bất đắc dĩ, Đỗ Thăng nhìn người bên cạnh mình. Chu Dương mặc một bộ quần áo thoải mái, đầu đội mũ lưỡi trai, trong miệng ngậm một cái kẹo mút, còn đang cười đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt đâu nữa chứ. Cậu thực sự hoài nghi cái người thoạt nhìn như học sinh phổ thông này thực sự đã hai sáu tuổi rồi sao? Chẳng lẽ chứng minh thư của anh ta là giả? Tiếp tục đọc

[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 23


23.

Chữ ‘vợ’ vừa nói ra đã khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Việc này tuyệt đối còn có hiệu quả chấn động hơn cả sự thật Tô Hòa là cảnh sát.

Trong lúc nhất thời, Dương Đao Ba và đồng bọn đều ngẩn ra nhìn hai người đàn ông đang ‘ôm ôm ấp ấp’ trước mặt.

Sau khi khiếp sợ đi qua, phản ứng đầu tiên của Tô Hòa là lửa giận bốc lên thiếu chút nữa phun ra từ đằng miệng!

Xấu hổ a! Hận a! Mất mặt a!

“Cút mẹ mày đi!” Tô Hòa chửi ầm lên một câu sau đó lấy khuỷu tay huých Lương Cánh một cái. Tiếp tục đọc

[ĐM] Chiếc lá ký sinh – Phiên ngoại – Ngoại tình


Tèn ten~ Ngạc nhiện chưa, mà thôi mời mọi người đọc cái hãng ^^

1.

Ngậm ngụm rượu đỏ thuần khiết trong miệng nhấp nháp vài giây sau đó chậm rãi nuốt xuống … Buông ly rượu ra, thả mình theo tiếng đàn vi-ô-lông, Tiễn Diệp khẽ đẩy kính mắt trên mũi, hỏi người đàn ông trước mặt: “Anh nghĩ tôi có điểm gì hấp dẫn người khác?”

Cận Sĩ Triển đang ưu nhã dùng nĩa xiên một miếng bít tết rồi cho vào miệng, nghe thấy câu hỏi đó thì khựng lại vài giây rồi coi như không có việc gì mà tiếp tục ăn hết miếng bít tết. Sau đó y buông dĩa, cầm lấy khăn ăn xoa xoa khóe miệng, cuối cùng duỗi tay nâng ly rươụ đỏ lên nhấp một ngụm. Tiếp tục đọc