[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 27


27.

Vừa mới hứa hẹn xong, mới đầu ở trên giường Lương Cánh cũng coi như thành thật. Chẳng qua, nếu là “vợ chồng”, việc chung chăn gối là không thể thiếu được.

 

Đèn tắt nhưng ngoài cửa sổ đèn đường vẫn sáng trưng khiến cả gian phòng có vẻ u ám.

 

Tô Hòa nằm trong chăn lại trở mình một cái, vừa nhắm mắt lại không được bao lâu thì một cánh tay đã từ phía sau ôm lấy lưng hắn. Sau đó cả người Lương Cánh bắt đầu dán lại đây. Trên cái giường lớn đến mức có thể nằm song song năm người trưởng thành thì việc hai người ôm thành một khối quả thật là sát phong cảnh.

 

Tô Hòa trợn mắt, khuỷu tay huých người phía sau một cái. Chẳng qua loại công kích này hiển nhiên không đẩy lùi được Lương Cánh.

 

Cái tay phóng túng trên lưng hắn một hồi càng ngày càng quá đáng, từng chút từng chút trượt xuống dưới.

 

Lúc này Tô Hòa không nhịn nổi nữa, hắn không muốn diễn “GV” trước máy theo dõi cũng không có nghĩa là hắn muốn làm bừa trong chăn.

 

“Hứa hẹn của cậu đâu rồi?” Tô hòa bắt lấy cái “ma trảo” nào đó, mở mắt ra lạnh lùng nói.

 

Không nghĩ tới người phía sau lại ừ một tiếng, “Dưới tình huống nào đó, hứa hẹn của đàn ông là thứ không đáng tin nhất.”

 

Bỗng dưng Tô Hòa cảm thấy khó chịu trong lòng. Nếu như có thể, hắn thực sự muốn đem đầu Lương Cánh đập vào tường mấy phát rồi mở ra xem bên trong nó cấu tạo thế nào.

 

Hắn tự nhận là một người tính tình không quá táo bạo nhưng vì sao mỗi lần đều bị cái bộ dạng chẳng nóng chẳng lạnh này của Lương Cánh khiến cho tức giận như vậy chứ.

 

Nhìn biểu tình trên mặt hắn đủ loại rối rắm, Lương Cánh nở nụ cười. Tiếng cười truyền từ trên lưng đến càng làm cho hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi.

 

“Cậu con mẹ nó có còn là đàn ông không!” Tô Hòa quát một tiếng rồi đẩy tay Lương Cánh ra, giãy dụa muốn ngồi dậy.

 

Lương Cánh dùng sức đem hắn ôm chặt vào lòng, hạ thân dán vào phía sau hắn. Cảm giác được nơi nào đó cứng rắn, Tô Hòa vô thức bĩu môi.

 

“Sếp à, tôi thực sự rất thích bộ dạng giận dỗi của anh đấy.”

 

Lại là cái giọng điệu này, Tô Hòa bắt đầu hoài nghi có phải y chỉ đơn thuần là cuồng ngược đãi hay không. Có đôi khi ngược đãi trên tinh thần cũng tàn nhẫn chẳng kém gì ngược đãi về thể xác. Chẳng qua, Lương Cánh là cái dạng ngược đãi hắn cả về thể xác lẫn tinh thần.

 

Nhưng mà, cũng không hẳn vậy.

 

Đôi môi Lương Cánh âu yếm sau tai Tô Hòa. Người đàn ông này dù cho ác liệt cỡ nào thì lúc dịu dàng lại luôn luôn vô cùng dịu dàng, đặc biệt là thời điểm ve vãn. Quả thật là cao thủ.

 

Dục vọng là thứ có thể lan truyền, nhất là đối với đàn ông mà nói, đặc biệt là hai người đàn ông với nhau. Dưới tình hình chung, chỉ cần không phải người kia với mình có huyết hải thâm thù hoặc bộ dạng quá thiếu đánh thì loại sự tình thuận nước đẩy thuyền này cũng chẳng phải quá khó khăn.

 

Tô Hòa chưa bao giờ cảm thấy bản thân là một người có chừng mực, Lương Cánh càng là cái loại ngay cả chừng mực là gì cũng quên luôn rồi. Từ mặt nào đó mà nói, hai người cũng là “vợ chồng già” rồi. Vì vậy, khi Lương Cánh bắt đầu vói tay vào quần lót của hắn, Tô Hòa cũng không phản kháng.

 

Bỏ qua tất cả, đó chỉ đơn thần là phát tiết mà thôi.

 

Lòng bàn tay ấm áp vuốt ve thong thả mà lại có tiết tấu. Tô Hòa rất nhanh có cảm giác. Tiếng thở dốc dần gấp gáp đứng lên trong căn phòng mờ ám lại có vẻ đặc biệt mê người.

 

Một lát sau, Lương Cánh nghiêng người đặt Tô Hòa lên trên người mình, cầm lấy tay Hắn đặt lên hạ thân mình.

 

“Sếp à, đừng chỉ biết hưởng thụ một mình thế chứ ~”

 

Bóng tối đã che kín khuôn mặt vừa nóng đỏ lên của Tô Hòa, hắn trả về một câu: “Cậu cũng không biết xấu hổ mà thốt lên lời này sao …”. Nói thì nó vậy nhưng hắn vẫn cầm lấy cái thứ nóng rực của người kia.

 

Lương Cánh cười, cúi đầu hôn lên mặt hắn một cái. “Sếp thật ngoan!”

 

Vừa nghe thấy, Tô Hòa chợt cười nhạt rồi lại lấp tức không tình nguyện mà trừng Lương Cánh một cái. Hẳn là đã thấy rõ vẻ mặt của hắn, Lương Cánh khẽ cười, một lần nữa bắt đầu cùng Tô Hòa hưởng thụ khóai hoạt giữa đàn ông với nhau.

 

Tình cảnh dâm mỹ khiến người ta vui sướng đến mức sắp quên cả hô hấp.

 

Tấm chăn phủ lên hai người không ngừng phập phồng, rất nhanh đã xộc xệch. Nửa vai trên của Lương Cánh đã lộ ra ngoài mà một chân Tô Hòa cũng sớm thò ra, đang cọ từng cái từng cái lên chăn.

 

“Tách hai chân ra xa nhau chút …” Lương Cánh như đang dỗ dành mà ghé vào bên tai hắn thì thầm.

 

Tô Hòa nhìn y một cái, cẳng chân lộ ra ngoài thoáng chút dịch sang bên một chút.

 

Lương Cánh đè lại một tay Tô Hòa, phần eo thong thả mà cố sức tiến về phía trước.

 

“Ưm ..” Tô Hòa khẽ ngẩng đầu lên, cảm giác xâm nhập khiến hắn cắn chặt răng. Mồ hôi dấp dính trên hai làn da kề chặt vào nhau, trong lúc nhất thời không phân ra được. Cảm giác không khác gì những lần trước. Mỗi lần cao trào qua đi, hắn lại cảm thấy chán ghét một cánh trống rỗng.

 

Sáng sớm hôm sau, Lương Cánh mang theo tô Hòa đi cáo biệt Dương Đao Ba.

 

Vẻ mặt Dương Đao Ba rất mệt mỏi, hiển nhiên là cả đêm mất ngủ. Về phần nguyên nhân, tạm thời cho rằng là tại tài khoản bỗng dưng thiếu nhiều tiền như vậy, cả đêm thương tiếc là khó tránh khỏi.

 

Trước khi đi, Dương Đao ba kéo Lương Cánh sang một bên, cúi đầu nói, “Tiền cho cậu rồi. Thứ tôi cần cậu phải nhanh chóng đưa đến đây đấy.”

 

Lương Cánh cười cười, vỗ vỗ vai Dương Đao Ba, “Yên tâm đi, anh đã có nghĩa khí, tôi cũng giữ chữ tín. Lương Cánh tôi nói được là làm được.”

 

Dương Đao Ba cười gượng hai tiếng.

 

Hai người cười cười với nhau, Lương Cánh rút tay ra rồi quay đầu vẫy vẫy Tô Hòa ở phía sau. Đối phương coi như không thấy, mặt không đổi sắc lướt qua người y.

 

Lương Cánh nhìn bóng lưng hắn rồi khẽ nheo mắt vẫy vẫy tay với Dương Đao Ba, đi theo Tô Hòa.

 

Ra khỏi biệt thự, Dương Đao Ba đã sai thuộc hạ đưa hai người đến trấn trên.

 

Xuống xe, chờ người của Dương Đao Ba rời đi, Lương Cánh duỗi thắt lưng một chút nhìn về phái Tô Hòa đứng cách y khoảng năm bước chân.

 

“Được rồi, tiếp theo chúng ta phải làm chính sự.”

 

Trong lòng Tô Hòa chợt nhảy dựng lên không rõ lí do.

 

Mà trong nháy mắt khi hắn ngẩng đầu lên lại nhìn thấy nụ cười không giống trước kia của Lương Cánh. Cũng chẳng phải chưa từng thấy qua, mà là rất ít thấy. Là vẻ mặt đích thực của Lương Cánh.

 

Trong lòng Tô Hòa có một giọng nói đang nói với hắn, y đã biết! Thế nhưng cho dù chỉ là một tia may mắn cuối cùng của canh bạc, hắn cũng nhất định không xoay người chạy trốn.

 

“Đến đây đi.” Lương Cánh hất cằm gọi hắn.

 

Tựa như biết rõ là cạm bẫy, nhưng Tô Hòa vẫn từng bước từng bước cẩn thận tiến về phía trước.

oOo

Hết chương 27

Post bởi gái già đến tuổi lấy chồng mà vẫn FA, đang bị dao động bởi lời khuyên của các mẹ các dì là thà lấy một người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu. Tôi vẫn chờ đợi một tình yêu đich thực mà :(((( Lẽ nào trên đời này không có người đàn ông nào có thể lưỡng tình tương duyệt với tôi sao. Không liên quan, chỉ là đang bối rối một cách kinh khủng *khóc một dòng sông* Tôi mà lấy ck thì chắc bỏ các thím luôn đó *chấm nước mắt*

5 thoughts on “[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 27

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: