[ĐM] Chiếc lá ký sinh – Phiên ngoại – Ngoại tình


Tèn ten~ Ngạc nhiện chưa, mà thôi mời mọi người đọc cái hãng ^^

1.

Ngậm ngụm rượu đỏ thuần khiết trong miệng nhấp nháp vài giây sau đó chậm rãi nuốt xuống … Buông ly rượu ra, thả mình theo tiếng đàn vi-ô-lông, Tiễn Diệp khẽ đẩy kính mắt trên mũi, hỏi người đàn ông trước mặt: “Anh nghĩ tôi có điểm gì hấp dẫn người khác?”

Cận Sĩ Triển đang ưu nhã dùng nĩa xiên một miếng bít tết rồi cho vào miệng, nghe thấy câu hỏi đó thì khựng lại vài giây rồi coi như không có việc gì mà tiếp tục ăn hết miếng bít tết. Sau đó y buông dĩa, cầm lấy khăn ăn xoa xoa khóe miệng, cuối cùng duỗi tay nâng ly rươụ đỏ lên nhấp một ngụm.

Cận Sĩ Triển xuất ngoại nửa tháng, mới vừa xuống máy bay ba tiếng trước, vừa lúc hẹn Tiễn Diệp ra ngoài ăn một bữa.

“Tôi cho anh suy nghĩ năm giây, bây giờ hẳn là đã có thể cho tôi biết đáp án rồi chứ.” Trước mặt Cận Sĩ Triển, Tiễn Diệp ngày càng thoải mái tự nhiên, chẳng có gì phải cố kỵ nữa.

Cận Sĩ Triển liếc mắt nhìn Tiễn Diệp một cái, với y mà nói thì đây quả thật là một câu hỏi hóc búa. Giống như vợ chồng đã kết hôn nhiều năm, bỗng nhiên một ngày người vợ hỏi chồng mình vì sao ngày đó lại cưới em vậy.

Lẽ nào là nhất thời xúc động làm đầu óc choáng váng mất rồi?

Đương nhiên, y sẽ không nói với Tiễn Diệp như vậy mặc dù y nghĩ đối phương chắc cũng chẳng để ý đâu, trái lại còn có thể cười mà nói đó là một câu trả lời không tệ.

Vì vậy, y buông ly rượu ra, khẽ cong khóe miệng, nhìn Tiễn Diệp cười nói: “Tôi vừa mới về đến nơi, cậu không cảm thấy một đêm đẹp như thế này không nên lãng phí vào vấn đề nhàm chán như vậy sao?”

Tiễn Diệp thoáng nhíu mày, “Anh nghĩ với chúng ta bây giờ thì ngay cả lời ngon tiếng ngọt cũng là lãng phí sao?”

“Tôi không phải có ý đó …” Cận Sĩ Triển thở dài, lấy tay chống cằm, yên lặng đánh giá người đối diện.

Thật ra y cũng khó mà tin được hai người có thể bên nhau tới hôm nay.

Cái người tên Tiễn Diệp này dường như thật sự không khác gì một chiếc lá, có thể lưu lạc đến bất cứ đâu nhưng lại chẳng bao giờ chịu bén rễ mà lưu lại nơi đó.

Hắn không sợ làm quen với điều kiện mới, cũng chẳng bao giờ lưu luyến thứ gì. Mà một Tiễn Diệp như vậy lại dừng lại bên cạnh y vào ba năm trước, hơn một nghìn ngày rồi, có đôi khi ngay cả y cũng không hiểu nổi.

Có một lần Tiễn Diệp biến mất, chẳng lưu lại chút dấu vết gì, phảng phất như một thứ ảo giác tan biến vào không trung. Khi y về đến nhà đã không tìm thấy hắn, sau đó gần như lục tung toàn thành phố cũng không thấy hắn đâu.

Mãi cho đến một tuần sau mới nhận được tin tức, Tiễn Diệp cùng một người họ Nguyên đang nghỉ ngơi trên một hòn đảo nhỏ ở phía nam. Trong lúc y lòng nóng như lửa đốt, người kia lại đang deo kính râm, mặc quần sooc nằm phơi nắng trên bãi biển mặc cho sự thật hắn là một người có phơi đến mấy cũng chẳng đen đi được.

Mà điều càng khiến cho Cận Sĩ Triển không nói được gì là khi thấy y, Tiễn Diệp chỉ tháo kính râm xuống, mỉm cười hỏi: “Anh cũng tới đây du lịch à?”

Trong nháy mắt đó, Cận Sĩ Triển cuối cùng cũng cảm nhận được cái gọi là ‘á khẩu không nói lên lời.”

Vì vậy y vẫn luôn cho rằng Tiễn Diệp là một người vô dục vô cầu, luôn luôn thờ ơ, không nghĩ tới hôm nay hắn lại hỏi một vấn đề ‘sắc bén’ như thế này.

“Được rồi …” Tiễn Diệp cầm dĩa lên, “Câu hỏi đó đúng là có hơi nhàm chán thật, coi như tôi chưa hỏi đi.” Sau đó hắn im lặng tiếp tục dùng bữa.

Cận Sĩ Triển ho nhẹ một tiếng, nhìn Tiễn Diệp rồi trịnh trọng nói: “Tiễn Diệp, cậu có rất nhiều ưu điểm, nhưng tôi nghĩ tình cảm chúng ta là do bồi dưỡng trong vô thức từ cái ngày gặp được nhau đó mà thành. Mặc dù lúc đầu không được thuận lợi cho lắm nhưng nó như mài giũa, có thể nói chúng ta giống như…” Y nhún vai một cái, “Định mệnh đã được sắp đặt trước vậy.”

Im lặng, Tiễn Diệp ngẩng đầu nhìn y vài giây, khe khẽ thở dài nói: “Tôi sai rồi, những lời buồn nôn như vậy thật sự không hợp với anh.”

Thật ra Tiễn Diệp cũng hiểu được cái dạng câu hỏi này quá là nhàm chán nhưng hắn lại rất muốn biết. Bởi vì gần đây hắn đã gặp một người, một người đàn ông.

Do buồn chán nên Tiễn Diệp đã khai trương lại tiệm bánh mỳ. Bây giờ tại tiệm có bốn nhân viên, tay nghề của hắn thực sự hữu hạn, không thể làm ra loại bánh mì thật ngon nên chỉ có thể phụ trách ngồi trong phòng làm việc đọc sách, thỉnh thoảng ra xem mẻ bánh mới ra lò nhân tiện nếm thử một chút.

Vậy đó, hắn và Cận Sĩ Triển vẫn đang ‘ở riêng’. Có lẽ cho tới bây giờ bọn hắn vẫn không nghĩ tới phải ở cùng một chỗ, khoảng cách sinh tốt đẹp*, đó có thể coi là một điểm nhận thức chung giữa bọn họ.

*Ý là ở xa thì sẽ thấy tốt hơn, khoảng cách có đôi khi sẽ làm mờ đi điểm yếu của một người và tránh đi mâu thuẫn.

Nhưng Cận Sĩ Triển có thể coi là khách quen tại nhà Tiễn Diệp. Nhân viên trong tiệm đều biết quan hệ của họ. Lúc đầu chỉ là có người thấy Cận Sĩ Triển đột nhiên xoay người cường hôn Tiễn Diệp trên cầu thang mà Tiễn Diệp cũng không phản kháng. Cho đến hiện tại, hai người đã quang minh chính đại mà dùng vẻ mặt nghiêm túc hôn tạm biệt nhau trước cửa nhà. Mọi người nhìn mãi cũng quen.

Trên thế giới này, mỗi người đều có chuyện của mình, cứ xem vào chuyện của người khác thực sự là quá lãng phí thời gian.

Tiễn Diệp cứ như vậy mà nhàn nhã qua ngày. Ngày nào cũng nhàn nhạt như nước, chẳng khác gì dưỡng lão nhưng hắn cảm thấy chẳng có gì không tốt cả.

Mà Cận Sĩ Triển thì lại giống như một loại gia vị khiến cho cuộc sống của hắn đỡ đơn điệu đi. Mặc dù lúc đầu dường như tất cả mọi người đều không cho rằng hai người bọn họ có thể bên nhau, điều đó chẳng khác gì cực bắc gặp cực nam vậy.

Tiễn Diệp cũng tự mình thấy bản thân chả có chỗ nào hấp dẫn người khác, thậm chí còn là một gã thiếu hụt về nhân cách. Dù cho bây giờ nhìn qua có vẻ tương đối bình thường nhưng có lẽ nên nói bộ dạng bất thường của hắn chính là thứ Cận Sĩ Triển hiểu rõ nhất.

Chẳng qua đột nhiên có một ngày, có người tới trước mặt hắn, vẻ mặt căm giận nói: “Anh cùng với người kia chẳng xứng đôi chút nào.”

Lúc đó hắn mới từ bên ngoài về, trong tay đang cầm một túi đồ ăn lớn, vừa định mở cửa thì có người chặn lại.

Tiễn Diệp quan sát đối phương từ trên xuống dưới vài lần, tuổi còn rất trẻ, nhiều nhất là hai mươi nhưng lại cao vô cùng, ít nhất cao hơn hắn, là một thiếu niên rất khôi ngô.

Cái từ ‘khôi ngô’ này có lẽ hơi buồn nôn một chút nhưng thật sự rất thích hợp.

“Anh không hợp với gã đàn ông kia, hắn là kẻ mặt người dạ thú.” Thiếu niên nói.

Xác định cậu ta hẳn là đang nói mình cùng Cận Sĩ Triển, Tiễn Diệp gật đầu, “Tôi cũng nghĩ vậy.” Đứa nhỏ này quá hiểu Cận Sĩ Triển, chẳng lẽ nó là con riêng của y ….

Thiếu niên nhướng mày, “Vậy vì sao anh còn ở bên hắn?”

Tiễn Diệp không biết cậu ta đã thấy gì nên cũng chỉ cười cười mà nói, “Trước tiên tạm không nói đến có xứng hay không, hai chúng tôi ở bên nhau đã ba năm, đấy là còn chưa tính thời gian quen biết.”

“Em thích anh.” Thiếu niên tiến về phía trước, mạnh mẽ bức lui Tiễn Diệp một chút, “Em càng xứng với anh hơn.”

Trời ạ … quả thực quá … lãng mạn. Một người đàn ông xa lạ tỏ tình với hắn, hơn nữa còn son sắt thề rằng mình xứng với hắn hơn người khác. Đây quả thực là một loại dũng khí. Tiễn Diệp nổi hết cả da gà, hắn nghĩ bản thân cả đời cũng không thể có loại dũng khí này, đương nhiên Cận Sĩ Triển cũng sẽ không có.

Tuy rằng rất muốn cười nhưng đối mặt với khuôn mặt nghiêm túc của đối phương, hắn nghĩ giờ mà cười thì quả thực quá thất lễ. Mà người đàn ông nghiêm túc thì thường khiến người ta khó có thể từ chối. Lúc này Tiễn Diệp nghĩ thiếu niên trước mắt đã có thể gọi là đàn ông.

Chẳng qua dưới con mắt của người thường, đây chẳng khác gì mà trò đùa. Nhân viên trong tiệm đã bắt đầu cười trộm. Ông chủ được một thanh niên tỏ tình ngay tại cửa tiệm thực sự quá thú vị, mỗi người đều hận không thể gọi Cận Sĩ Triển tới.

Tiễn Diệp thở dài, muốn đẩy mắt kính một cái nhưng lại không rảnh tay, chỉ có thể trừng mắt nhìn, nói: “Tôi không muốn trâu già gặm cỏ non …”

“Em đã trưởng thành rồi!”.

“Yêu cầu của tôi không có thấp như vậy.” Tiễn Diệp cảm thấy may mắn vì cậu ta không mặc đồng phục học sinh đến đây, “Mấy thứ này rất nặng, cậu có thể để tôi vào nhà cái hãng không?”

Thiếu niên mấp máy miệng, “Em sẽ quay lại, chúng ta trước tiên có thể bắt đầu từ người quen.” Sau đó cậu ta xoay người rời đi, bóng dáng ưỡn ngực ngẩng đầu đó thoạt nhìn cũng không tệ lắm.

Bắt đầu từ ‘người quen’ chứ không phải ‘bạn bè’. Tiễn Diệp đối với điểm này mà nói thật ra là rất vừa ý bởi vì chẳng có ai quy định nhất định phải làm bạn với hắn.

Nhét mấy thứ mới mua về vào phòng bếp, Tiễn Diệp về phòng, đứng trước cửa sổ rồi rút ra hai điếu thuốc. Nghĩ lại chuyện vừa rồi hắn lại không nhịn được mà khẽ cười một tiếng.

Nếu như thiếu niên kia là tới nói hắn không xứng với Cận Sĩ Triển thì hắn cũng chẳng thấy có gì bất ngờ, trái lại còn thấy rất hợp lý.

Từ lúc bọn họ bên nhau, Cận Sĩ Triển có còn qua lại với ai ở bên ngoài không, đáp án là có.

Hết phần 1

Lời tác giả:

Phiên ngoại tới rồi đây!

Lần này không viết theo tiết tấu thượng thượng, thượng hạ, trung thượng nữa, chỉ cần ba chương là xong. Tiêu đề đơn giản mà lại trực tiếp, ai nói Tiễn Diệp không thể ngoại tình chứ!

ps: ‘Nhân vật chính’ cũng không phải tên tiểu quỷ kia đâu, Tiễn Diệp thích đàn ông trưởng thành nha! (Ta cũng vậy ~)

***
2.

Cận Sĩ Triển cũng chẳng phải một người chung thủy, có lẽ nên nói trên cơ bản thì đàn ông đều là loại động vật này. Tiễn Diệp cũng là đàn ông nên hắn có thể hiểu được.

Mấy gã đàn ông tay trắng đều có thể ngoại tình huống chi là người hầu như đã có tất cả mọi thứ như Cận Sĩ Triển. Có đôi khi Tiễn Diệp thậm chí còn nghĩ vì Cận Sĩ Triển đã có tất cả, chỉ thiếu một ‘sinh vật hiếm’ như hắn cho nên mới trăm phương nghìn kế giữ hắn bên người.

Đương nhiên, hắn sẽ không nói những lời này với Cận Sĩ Triển.

Bọn họ đã từng có lần cãi nhau đến mức gần như chia tay. Lúc đó Tiễn Diệp cười nhạo cái Cận Sĩ Triển gọi là ‘tình yêu’, mà Cận Sĩ Triển lại nói với hắn ‘Cậu không thể chà đạp lên tình cảm tôi giành cho câu’. Hiện tại nhớ tới còn thấy buồn nôn thế nhưng lúc đó vẻ mặt cùng ánh mắt của Cận Sĩ Triển đều vô cùng chân thành.

Tiễn Diệp cảm thấy cho đến nay hắn vẫn không hiểu được người đàn ông kia, nóng tính, nham hiểm, thậm chí có thể nói là hỉ nộ vô thường, lúc nổi điên lên thì chẳng khác gì một con sói. Cũng có lúc ở trước mặt hắn lại chẳng khác gì chú cừu non ..

Có đôi khi hắn nghĩ với người như Cận Sĩ Triển, trừ hắn ra thì những người có thể ở bên cạnh y là loại người như thế nào?

Có lẽ, Cận Sĩ Triển cũng đã từng suy nghĩ về vấn đề này.

Với cuộc ‘tỏ tình’ kia, Tiễn Diệp hoàn toàn không để trong lòng. Hắn cho rằng tên nhóc đó chỉ là nhất thời xúc động, thậm chí cỏ thể là một tiết mục trêu chọc nào đó, còn chẳng đáng cho hắn kể cho Cận Sĩ Triển nghe như một câu chuyện cười.

Cận Sĩ Triển vừa về thì còn có chuyện cần xử lí. Sau khi cùng nhau ăn tối vào ngày đó thì bọn họ vẫn chưa gặp lại. Trong khoảng thời gian đó y cũng gọi điện một lần nhưng không nói gì nhiều lắm.

Ở bên nhau đã lâu thì làm gì còn chuyện gì mà nói nữa.

Sáng đó Tiễn Diệp đến thư viện trả hai quyển sách mới mượn lần trước đồng thời mượn thêm vài quyển. Mặc dù bây giờ đọc sách qua mạng thì rất thuận tiện nhưng hắn vẫn thích đọc sách giấy hơn. Cảm giác lật một tờ lại một tờ rất thú vị, còn có thể nhớ kỹ những gì đã đọc qua.

Khi hắn cầm sách về cửa hàng, đi qua cánh cửa kính sát đất thì cảm thấy có người đang nhìn mình.

Trong tiệm ngay cả cửa cũng là kính dày sát đất, vừa vào cửa sẽ thấy hai bên bày một chiếc bàn dài cùng vài cái ghế, có thể để cho khách hàng nghỉ ngơi hoặc ngồi dùng bánh ngay tại đó.

Tiễn Diệp ngẩng đầu, ngồi ở đó là một người đàn ông đang nhìn hắn qua cửa kính.

Người kia mặc một chiếc áo khoác ngắn màu đen, đeo cà vạt, trông rất thỏa đáng, gần như có thể dự tham dự bất cứ sự kiện gì. Không nhìn ra tuổi nhưng có thể làm cho người ta có cảm giác thành thục nho nhã.

Tuy rằng Tiễn Diệp cũng không trông mặt mà bắt hình dong nhưng theo tướng mạo mà nói, đối phương rất dễ khiến người khác có hảo cảm.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tiễn Diệp chậm rãi đi về phía trước, tầm nhìn của người kia cũng di động theo hắn, một khắc không rời. Có chút quá trực tiếp nhưng cũng không quá đáng, giống như ánh mắt đương nhiên khi cảm thấy hứng thú với thứ gì đó.

Mãi cho đến khi Tiễn Diệp phải thu hồi ánh mắt vì tầm nhìn, đi tới đẩy cửa ra thì đối phương vẫn đang nhìn hắn.

“Hoanh nghênh quý … Ông chủ.” Cô bé trông tiệm thấy Tiễn Diệp thì vội vã đổi giọng.

Tiễn Diệp gật đầu một cái, mọi người đã quen với tính lãnh đạm của hắn.

Hỏi qua một chút tình hình cửa hàng rồi chuẩn bị lên lầu về phòng, đúng lúc này lại cảm giác được ánh mắt của người nọ. Đã từng là cảnh sát, tuy không còn cầm súng nữa nhưng phần nhạy cảm đó vẫn như trước. Chính vì vậy hắn mới có thể phát hiện ra Cận Sĩ Triển đã tắm qua trước khi trở về, đồng thời còn dùng mùi hương khác giấu đi mùi nước hoa không thuộc về y …

Thoáng dừng lại, Tiễn Diệp quay đầu liếc nhìn người đàn ông ngồi cách đó không xa. Dường như đối phương cũng vừa mới thu hồi tầm nhìn, đang qua sát người qua đường bên ngoài, trước mặt anh ta là một ly trà sữa, vừa nhìn đã biết không phải là thứ anh ta thích.

Tiễn Diệp tháo kính xuống rồi dung tay áo khẽ lau một chút. Lúc này vừa có một mẻ bánh mới ra lò, từng chiếc bánh tròn vo bày trên khay nướng, mỗi một cái đều tỏa ra hương vị nóng sốt mê người.

Hắn vẫy tay với nhân viên, “Mang cho anh một cái.”

Cô bé cho rằng ông chủ muốn nếm thử, vội vàng bày một cái ra đĩa mang tới cho hắn. Tiễn Diệp bưng chiếc bánh chín vàng phủ sô cô la ra rồi đi về phía người kia …

“Bánh mới ra lò, nếm thử xem.”

Khi một bàn tay dài nhỏ trắng nõn đặt bánh mì xuống trước mặt mình, người đàn ông ngẩng đầu nhìn Tiễn Diệp, đầu tiên là lộ ra một nụ cười thụ sủng nhược kinh, sau đó cười thật tươi, “Cảm ơn.”

Thực sự là một nụ cười đẹp, Tiễn Diệp kéo cái ghế bên cạnh đối phương ra, ngồi xuống.

“Tôi rất ngạc nhiên … Nhưng cũng thật vui vì cậu có thể nói chuyện với tôi.” Anh ta mỉm cười nói, “Tôi còn đang lo phải bắt chuyện thế nào mới có vẻ không quá đường đột.”

Tiễn Diệp mỉm cười, im lặng.

“Tôi họ Lưu, Lưu Nguyên, ‘Nguyên’ trong nguyên tắc.”

Tiễn Diệp chống tay lên bàn, gác cằm lên đó, “Tiễn Diệp.” Hắn không rành việc tiếp chuyện lắm nhưng chỉ cần đúng đối tượng thì việc đó lại dễ như trở bàn tay.

Người kia dùng thử bánh mì Tiễn Diệp vừa mang đến, mặc dù dùng tay cầm lên rồi trực tiếp ăn nhưng vẫn vô cùng ưu nhã. Vừa nhìn đã biết là được giáo dục theo khuôn phép từ nhỏ.

Buông nửa chiếc bánh còn lại xuống, Lưu Nguyên dùng khăn tay lau ngón tay rồi nhìn Tiễn Diệp nói, “Tôi tới để xin lỗi cậu.”

“Xin lỗi?” Tiễn Diệp khẽ nhướn mày.

“Hôm trước, có một thằng bé đến cửa hàng của cậu …”

Tiễn Diệp lập tức nghĩ đến thằng nhóc vừa ‘hung ác’ tỏ tình với hắn, mắt sáng như đuốc, cậu ta có thể vừa liếc mắt đã nhìn ra Cận Sĩ Triển là một tên cầm thú đó.

“Nó là con tôi.”

Thì ra đã kết hôn rồi …

Tiễn Diệp thầm tiếc nuối trong lòng rồi hỏi: “Sao anh biết cậu ta đã làm gì?”

Người kia trầm mặc vài giây, “Tôi cho người đi theo nó.”

“Theo dõi?”

“Đúng vậy. Mặc dù biết thế là sai nhưng nếu không làm như vậy thì tôi không thể biết nó sẽ làm gì, tính tình của nó không được tốt lắm, gần nhất …” Thở dài, anh ta thoáng cười khổ, “Tôi bận rộn công việc, mẹ nó đã qua đời nên thường chỉ có mình nó, người làm cũng không quản được …”

Tiễn Diệp im lặng nghe đối phương nói xong. Hắn có thể hiểu được gia đình như vậy nhưng không thể hiểu được vì sao tên nhóc đó lại đến tỏ tình với hắn, rõ ràng là quan hệ vô cùng xa.

“Thật là …” Lưu Nguyên đột nhiên nói một câu, “Tôi vốn định đến xin lỗi cậu nhưng lại còn ăn bánh cậu mời, như vậy thật không có thành ý.” Anh ta cười nhìn Tiễn Diệp, ánh mắt vậy mà lại có chút câu nhân, “Nêu có thể, tối nay ra ngoài cùng tôi ăn bữa cơm được không?”

Lời mời này thật ra có hơi bất ngờ, chẳng qua lại rất hợp ý Tiễn Diệp. Hắn đang buồn chán, mà không biết bắt đầu từ lúc nào, cuộc sống của hắn dường như chỉ còn lại Cận Sĩ Triển.

Tuy Cận Sĩ Triển vẫn nói hắn vô dục vô cầu nhưng Tiễn Diệp cảm thấy hắn vẫn chưa đạt tới cảnh giới cao như vậy.

“Được.” Khẽ cong khóe miệng, hắn lặng lẽ gật đầu.

Hiện tại, hắn muốn biết, ngoài Cận Sĩ Triển ra hắn còn có thể ở bên người khác không.

Hết phần 2

Lời tác giả: Tôi vẫn cảm thấy thật ra Tiễn Diệp rất ra dáng công … chỉ cần không ở bên Cận Sĩ Triển.

Tôi không có thấy mấy người nôn mửa đâu nhé! (che mắt)

***

3.

Hôn nhân có lẽ sẽ có ‘thất niên chi dương’ mà giữa Tiễn Diệp và Cận Sĩ Triển lại không có ‘hôn nhân’ ràng buộc, ở bên nhau cũng chưa được bảy năm. Muốn nói là chán rồi thì thật ra Tiễn Diệp cũng không cảm thấy như vậy nhưng đây là lần đầu tiên hắn quen thuộc với một người như vậy.

Khi hắn còn là cảnh sát cũng có đồng nghiệp lâu năm nhưng Cận Sĩ Triển không giống bọn họ, thậm chí cái loại quen thuộc này đã vượt qua cả người nhà trong trí nhớ của hắn …

Lúc Cận Sĩ Triển tìm đến Tiễn Diệp, bọn họ thường ở trong căn phòng không tính là rộng lắm của hắn. Tiễn Diệp ngồi trên ghế đọc sách, Cận Sĩ Triển thì nửa tựa vào giường của Tiễn Diệp mà hút thuốc. Ngoài cửa sổ mưa đang rơi, sàn nhà cũ kĩ tản ra mùi gỗ đã lâu năm, hai người chẳng nói gì mà ngẩn ngơ cả một ngày.

Cận Sĩ Triển nói: “Ở bên cậu tôi cũng trở nên văn nghệ rồi.”

Tiễn Diệp ngẩng đầu khỏi cuốn sách, nhàn nhạt liếc y một cái, khẽ cười không nói.

Bọn họ dường như đều đang dần thay đổi từng chút một vì đối phương, thế nhưng dù cho có thay đổi thế nào bọn họ vẫn là Cận Sĩ Triển và Tiễn Diệp.

Cửa hàng bánh mì rất nhanh đã đến giờ đóng cửa, Lưu Nguyên đến đón Tiễn Diệp như đã hẹn trước.

Anh ta lái đến một chiếc xe không tồi. So với con xe thể thao đỏ thẫm Cận Sĩ Triển hay lái thì khiêm tốn hơn rất nhiều. Đã có một đoạn thời gian dài Tiễn Diệp cảm thấy vô cùng kỳ quái khi mình ngồi trên chiếc xe đó.

Trước khi đi, Tiễn Diệp nói với cô bé nhân viên rằng nếu chút nữa vẫn không có khách hàng thì có thể đóng cửa tan tầm sớm một chút.

Cô bé nhìn hắn muốn nói lại thôi, lại nhìn thoáng qua chiếc xe đậu ở ven đường cùng người đàn ông đứng cạnh nó, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Ông chủ, anh muốn đi hẹn hò à?”

Tiễn Diệp nhìn cô một cái, có chút buồn cười hỏi: “Chẳng lẽ tôi không thể ra ngoài với bạn?”

Cô bé không nói gì, có chút thẹn thùng cúi đầu.

Tiễn Diệp khẽ cười một tiếng, thấp giọng nói: “Về nhà sớm một chút nhé.”

Ra khỏi cửa, thấy người đang đứng cạnh xe, tâm tình của hắn thật tốt. Giống như hắn vừa nói đó, ra ngoài cùng bạn, không đơn giản chỉ là Cận Sĩ Triển.

“Con tôi đã làm phiền cậu rồi.” Lưu Nguyên nói trong lúc lái xe, “Tôi đã dạy dỗ nó, nó sẽ không trở lại gây phiền cho cậu nữa.”

“Không tính là phiền đâu, ” Tiễn Diệp mỉm cười, nhìn phong cảnh xẹt qua ngoài cửa sổ, “Chẳng qua nếu cậu bé chịu tới làm khách hàng thì tôi rất hoan nghênh.”

Lưu Nguyên cũng cười, “Cảm ơn.”

Tiễn Diệp trầm mặc vài giây, “Xin lỗi vì đã mạo muội, anh có biết sao cậu bé lại …” Hắn muốn hỏi uyển chuyển một chút, “Anh biết nó thích đàn ông không?”

Vẻ mặt Lưu Nguyên trở nên nghiêm túc, “Nó lúc nào cũng ngỗ ngược, chuyện gì cũng chẳng thèm giấu diếm dù biết nói ra sẽ khiến tôi giận dữ. Nhưng tôi biết nó đã từng có bạn gái, về phần đàn ông …”

“Có lẽ chỉ là vui đùa?” Tiễn Diệp nghĩ đó cũng là một lời giải thích mặc dù không biết vì sao cậu bé lại tới tìm hắn.

“Có lẽ. Nhưng là cũng không nhất định …”

Tiễn Diệp biết dù nói thế nào thì một người cha cũng khó lòng mà tiếp thu chuyện này, hắn nghiêng đầu liếc nhìn người đàn ông đang chuyên tâm lái xe, “Tôi nghĩ có lẽ cậu bé không chắc đã là đồng tính, có thể nó vẫn có cảm giác với phụ nữ.’

“Chắc là thế, ” Lưu Nguyên thở dài, “Chẳng qua tôi cũng không quá chú ý đến tính hướng của nó, dù sao nó cũng là con tôi, tôi chỉ mong nó hạnh phúc.”

Tiễn Diệp không nói gì, hắn nhìn đối phương một cái, cười hỏi: “Thích cơm Tây hay là Trung.”

Cuối cùng hai người dùng bữa tại một nhà hàng Trung Quốc. Nhà hàng không lớn nhưng hoàn cảnh tốt, nhân khí vượng, là Lưu Nguyên đề cử.

Lúc đang dùng bữa, Lưu Nguyên có gọi một bình rượu xa xỉ.

Tiễn Diệp cũng chẳng phải một người hay nói nên trong lúc đó vẫn là Lưu Nguyên chậm rãi nói chuyện. Thật ngoài ý muốn, anh ta là một giáo viên đại học.

“Tôi dạy ngành khảo cổ, trước đây thường đi khắp thế giới, trong nhà chỉ còn tiểu Hồng cùng mẹ nó. Sau đó vợ tôi qua đời nên chỉ còn mình nó, có lẽ từ lúc đó nó bắt đầu ghét tôi. Vì vậy năm ngoái tôi bắt đầu đi dạy, như vậy có thể ở bên cạnh chăm sóc nó.”

Tiễn Diệp im lặng nghe xong, cầm chén rượu lên uống một ngụm, “Chăm sóc nó? Hay là theo dõi nó?”

Lưu Nguyên thoáng giơ hai tay lên, “Tôi biết như vậy là sai nhưng tôi cũng có nỗi khổ của mình, mong cậu có thể hiểu tôi.”

Tiễn Diệp mỉm cười, “Đương nhiên.” Mỗi một vị phụ huynh đều có nỗi khổ của mình, dù có làm gì thì đều nói là vi con cái.

“Cậu thì sao?” Lưu Nguyên hỏi.

“Tôi làm sao?”

“Nói một chút chuyện của cậu đi,” Lưu Nguyên nháy nháy mắt, “Tôi rất muốn biết.’

Tiễn Diệp cụp mắt, nghĩ nếu như nói ra có lẽ sẽ dọa sợ người ta. Hắn chỉ không muốn mọi chuyện thêm phức tạp.

Chậm rãi co bàn tay phải đang đặt trên bàn, hắn mỉm cười nói: “Tôi chỉ là một chủ tiệm bánh mì mà thôi.”

Cơm nước xong, chưa đến tám giờ.

Đó là một thời điểm xấu hổ, nếu không muốn tiếp tục thì có thể về nhà, nếu muốn thì lại hơi sớm một chút.

Tiễn Diệp theo Lưu Nguyên tới bãi đỗ xe, từ lúc ra khỏi nhà hàng, hai người vẫn không nói chuyện.

Anh ta lấy chìa khóa ra mở cửa xe, Tiễn Diệp ngồi vào trong. ‘Cạch’ một tiếng cửa xe đóng lại, Lưu Nguyên cũng không lập tức khởi động xe.

Anh ta nghiêng người, nhìn Tiễn Diệp, nói: “Mong rằng bữa cơm hôm nay hợp khẩu vị cậu.”

Gật đầu, Tiễn Diệp nói một câu, “Rất tốt.’

Lưu Nguyên nhìn hắn một chút, có chút cẩn thận hỏi:”Nếu cậu không phiền, chúng ta đi uống một chén thế nào?”

Trên thực tế khi nãy bọn họ đã uống không ít, Tiễn Diệp lắc đầu, đưa tay tháo mắt kính bỏ vào túi, có chút mệt mỏi day day chân mày, “Không được, tửu lượng của tôi không tốt.”

Trên mặt đối phương hiện lên một tia thất vọng vừa đúng, im lặng một thoáng, sau đó lịch thiệp cười, “Vậy được rồi, tôi đưa cậu về.”

Vừa mới chuẩn bị khởi động xe, Tiễn Diệp đột nhiên bắt lấy tay anh ta.

Lưu Nguyên sửng sốt nhìn hắn.

“Vừa nãy anh nói không ngại tính hướng của con anh …” Tiễn Diệp khẽ cong khóe miệng, “Như vậy anh thì sao? Anh có thích đàn ông không?”

Lưu Nguyên ngây ngẩn vài giây, sau đó ngầm hiểu mà hôn lên môi hắn, không dám quá mạnh mà mà chỉ là lướt qua nhẹ nhàng, thử xem thế nào…

Cảm giác so với Cận Sĩ Triển thì hoàn toàn bất đồng. Tiễn Diệp im lặng tiếp nhận, không cự tuyệt, cũng chẳng chủ động mặc dù là hắn trêu chọc người ta trước.

Hôn một người mà mình có cảm tình cũng không khó như tưởng tượng nhưng tuyệt đối không tuyệt như mình vẫn nghĩ.

Tiễn Diệp không có cách nào không so sánh người trước mặt với Cận Sĩ Triển, kết quả quá rõ ràng.

Tình yêu của hắn dường như chưa bao giờ được như nguyện. Mặc dù cho tới hôm nay hắn đã thừa nhận tình cảm với Cận Sĩ Triển nhưng tình yêu giữa bọn họ đã không còn đơn thuần nữa.

Hôn nhẹ đã biến thành hôn sâu, là cái loại có khả năng khơi mào tình dục nhất. Sau đó hiển nhiên là trên xe không tiện cho hành động tiến thêm một bước nữa.

“Đến chỗ tôi chứ?” Lưu Nguyên thở hổn hển nói bên tai Tiễn Diệp.

Việc đã đến nước này, cũng chẳng tìm được lý do cự tuyệt, Tiễn Diệp miễn cưỡng nói một tiếng: “Được.”

Lưu Nguyên hít sâu một hơi áp chế tình dục, ngồi thẳng người rồi khởi động xe, kết quả vừa đi được vài mét thì xuất hiện một chiếc xe thể thao màu đỏ chắn ngang đường, ngăn hết lối đi, không biết đã đỗ ở đây từ lúc nào.

Có người đang dựa vào xe hút thuốc, vừa ngang ngược vừa như đương nhiên.

“Làm gì vậy?” Lưu Nguyên nhíu mày, bóp còi mấy tiếng.

Nhìn người phía trước, Tiễn Diệp thở dài, rõ ràng y nói mấy hôm nay bận rộn nhiều việc nhưng lại không có chút chột dạ nào khi bị phát hiện.

“Tôi xuống xem thế nào …”

“Xin lỗi.” Tiễn Diệp lên tiếng trước một bước, cười cười xin lỗi Lưu Nguyên, “Xem ra không có cơ hội rồi.”

“Sao vậy?”

Dưới ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu của đối phương, Tiễn Diệp mở cửa xe bước xuống sau đó đi về phía người đàn ông phía trước.

Ở trong xe, Lưu Nguyên nhìn Tiễn Diệp đi tới trước mặt người đàn ông cao lớn vô cùng kia. Y đang u ám mà nhìn chằm chằm Tiễn Diệp khiến hắn có cảm giác mạnh mẽ rằng mình đang ‘tự chui đầu vào lưới’.

Mãi cho đến khi khoảng cách giữa hai người không còn xa, người kia dùng hai ngón tay mạnh bẻ điếu thuốc, đưa một tay kéo người vào lòng sau đó hung ác hôn môi.

Đúng, là hung ác như muốn đem người nuốt vào bụng vậy, không để cho đối phương có thời gian thở dốc.

Lưu Nguyên chết lặng, anh ta không thể tin được một người ôn nhuận tựa nước như Tiễn Diệp vậy mà lại ở bên một gã đàn ông như dã thú, quả thực …

Cho đến khi chiếc xe thể thao màu đỏ chở Tiễn Diệp cùng người kia nghênh ngang rời đi, anh ta thật lâu sau mới hoàn hồn, hơi thở của Tiễn Diệp trong xe dường như đã tan biến, chỉ còn lưu lại một làn hương rượu mỏng manh …

Lúc bị hôn lên môi, Tiễn Diệp đột nhiên cảm thấy tội lỗi. Củng chẳng phải vì hôn Cận Sĩ Triển ở bãi đỗ xe mà là vì đã để Lưu Nguyên nhìn thấy hình ảnh đó.

Mặc dù hắn cũng chẳng cần phải giải thích điều gì vì đối với hắn, Lưu Nguyên là một loại ‘thí nghiệm’.

Trở lại tiệm bánh mì, lên lầu.

Tiễn Diệp giống như bình thường, cởi áo khoác rồi ngồi xuống ghế.

Thế nhưng Cận Sĩ Triển lại không thản nhiên như thường. Trên người y vẫn còn mặc lễ phục, chỉ là nơ đã bị kéo lệch, nút áo sơ mi cũng bung ra vài cái. Y qua qua lại lại trong phòng buồn bực như một con sói vào lúc bốn giờ chiều.

Đợi một hồi không thấy y mở miệng, Tiễn Diệp hỏi: “Anh theo dõi tôi à?”

“Tôi về sớm nên định đến tìm cậu, kết quả lại thấy cậu lên xe người khác.”

Được rồi, đúng là ý trời.

Tiễn Diệp thở dài, là ông trời không để cho hắn có cơ hội ngoại tình sao?

“Tôi thừa hận, nửa năm đầu khi bên nhau, tôi có gặp những người khác …” Cuối cùng, Cận Sĩ Triển xoay người đối mặt hắn, “Nhưng cũng chỉ có vài lần thôi, nửa năm gần đây … không, một năm, trừ cậu ra tôi không lên giường của bất kì người nào nữa. Hiện tại để cho những người khác sờ vào lão nhị của mình tôi đều thấy mắc ói, cậu thỏa mãn chưa?”

Tiễn Diệp khẽ nhướn mày, đưa tay muốn đẩy kính nhưng lại phát hiện ra mình không đeo.

“Tôi hẳn là phải thấy thỏa mãn sao?” Hắn hỏi lại.

Cận Sĩ Triển hận hắn vẫn luôn bình tĩnh như vậy! Hận hắn cùng thằng khác ăn cơm! Hận hắn bị bắt gian còn giữ vững bộ dáng không nóng không lạnh … Thế nhưng y không có tư cách. Y giống như thằng nhóc xấu xa vẫn ôm tâm lý may mắn mà tìm lý do cho việc tổn thương Tiễn Diệp.

“Xin lỗi.” Y tiến lên hai bước đến trước mặt Tiễn Diệp, quỳ một gối xuống nhìn thẳng vào mắt đối phương, “Ban đầu tôi đã thề ở trong lòng, chỉ cần cậu nói một tiếng không được, tôi nhất định sẽ xin lỗi! Tôi biết như vậy rất ấu trĩ nhưng tôi không có cách nào khác … Xin lỗi, Tiễn Diệp.”

Tiễn Diệp thoáng nhíu mày, lại có chút bất đắc dĩ nhìn y, “Cận Sĩ Triển, vì sao đến giờ anh vẫn còn thử tôi?”

Cận Sĩ Triển nhìn hắn vài giây, “Vậy còn cậu? Chẳng lẽ không phải hôm nay cậu cũng đang thử tôi sao?”

Nghiêm túc mà nói thì đúng là như vậy nhưng Tiễn Diệp không chỉ muốn thử như thế này. Nếu hôm nay Cận Sĩ Triển không xuất hiện, hắn nghĩ mình sẽ cùng Lưu Nguyên tiến thêm một bước. Hắn bắt đầu tò mò phản ứng sau đó của Cận Sĩ Triển, không biết có cùng hắn …

Nhưng mà cuối cùng, hắn phát hiện có lẽ Cận Sĩ Triển thực sự để tâm hơn hắn.

Ý thức được điểm này, Tiễn Diệp đột nhiên cảm thấy thật không công bằng.

“Nếu hôm nay tôi thực sự ở cùng anh ta, anh sẽ đồng ý sao?” Hắn hỏi.

Cận Sĩ Triển lắc đầu, “Tôi đã cho rằng mình có thể thế nhưng không được.” Với y mà nói thì lên giường với một ai đó cũng chẳng phải là chuyện to tát gì nhưng cuối cùng y vẫn không thể dễ dàng khoan nhượng việc Tiễn Diệp lên giường tên khác, dù là hắn thượng người khác cũng không được!

“Tôi không thể, sao anh thì được?” Tiễn Diệp cười như không cười hỏi.

“Vì vậy tôi mới biết mình sai rồi, tôi xin lỗi!” Cận Sĩ Triển cảm thấy đây là nhược điểm cả đời này của y, thoáng buồn bực mà vò tóc, “Chết tiệt, tôi cũng không nhớ rõ lần cuối mình nói xin lỗi là lúc nào nữa, có lẽ còn không có mơ đến ấy chứ, này …”

Tiễn Diệp im lặng cười.

“Tiễn Diệp, tôi sẽ không qua lại với ai nữa, cũng sẽ không thử cậu, ” Cận Sĩ Triển nhẹ nhàng nâng mặt Tiễn Diệp lên để hắn nhìn thẳng vào mình, “Tôi cũng sẽ không bắt ép cậu phải thay đổi gì cả, cậu vốn là như vậy, chính là Tiễn Diệp.”

Nói xong, y nhẹ nhàng hôn lên môi Tiễn Diệp, cẩn thận từng li như mối tình đầu.

Tiễn Diệp vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng tiếp nhận, mãi cho đến khi Cận Sĩ Triển rời đi. Hắn nhìn vào mắt đối phương, phảng phất như vô thức mà nói: “Tôi nghĩ là tôi yêu anh …” Vẻ mặt hắn có vài phần mờ mịt nhưng đã đủ để Cận Sĩ Triển mừng như điên.

“Cậu nói cái gì?” Y nắm vai Tiễn Diệp, gần như là nghiến răng ngiến lợi dõi theo hắn, “Cậu lặp lại lần nữa.”

Có lẽ, hắn nên sớm cho y một đáp án, như vậy bọn họ sẽ không phải tràn đầy lòng hiếu kì mà thử này thử nọ.

Tiễn Diệp khẽ cười một tiếng, lấy tay niết cằm Cận Sĩ Triển, ánh mắt không có mắt kính cản trở nháy mắt trở nên sắc bén, “Tôi nói cho anh biết, không quản được lão nhị của anh thì tôi có thể tự mình dạy dỗ nó.”

Cận Sĩ Triển vạn phần cảm động, “Vậy hiện tại bắt đầu đi …” Y vui vẻ chịu đựng.

Hết phần 3

HOÀN

Phiên ngoại này ngoài tặng bạn Mabubi yêu quý như thường mình xin gửi tặng bạn Tsuyu, mình thực sự rất thik bài cảm nhận của bạn vì thỉnh thoảng mình cũng đọc một số bài cảm nhận về Chiếc lá ký sinh nhưng chưa từng thấy ai cảm nhận về việc mình edit :”> Hơn thế nữa mình rất ấn tượng với cách đọc ngược của bạn. Bạn đọc như thế mà vẫn có thể cảm cũng như yêu thich chiếc lá ký sinh làm mình rất vui. Cảm ơn bạn nhiều.
Thực ra thì Chiếc lá ký sinh đã được xuất bản nên mình không nghĩ là chị Hân lại viết tiếp phiên ngoại cho nó, cũng 4 năm rồi còn j =.= Nếu không phải nhà bạn Tsukagi làm thì mình cũng không biết đến sự tồn tại của nó luôn. Cảm ơn bạn nhiều nhé.
Mình định tách ra như tác giả chia làm ba phần nhưng đọc thế tò mò kinh nên mình post luôn. Mọi người cảm động không =)))).
Nói thế thôi chứ mình xúc động lắm luôn nè *chấm nước mắt* Đã lâu rồi mới được gặp lại hai anh, edit văn phong quen thuộc đã theo mình hai năm quả thật là thuận tay hơn. Tuy nói là cùng tác giả nhưng các tác phẩm khác nhau của chị Hân lại có phong cách khác đó, Hắc Đào hoàng hậu là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Nói về nội dung phiên ngoại này thì …. Oh yeah~ Cuối cùng Tiểu Diệp cũng chịu nói ra câu nói thần thánh kia rồi. Cứ tưởng là sẽ chẳng bao giờ nghe được câu đó từ miệng anh luôn.
Mà hai người cũng thật tuyệt phối nha. Cận ca quá đáng, có tiểu Diệp rồi còn dám ra ngoài tìm người khác, có thử cũng không được chứ >.< Còn tiểu Diệp thì chơi luôn ông ăn chả bà ăn nem. Nói là hiểu được mà vẫn còn trả đũa, lâu rồi người ta có thế nữa đâu mà vẫn nhớ rõ từng li từng tí, nào thì là người ta che mùi nước hoa như thế nào :v
Cuối cùng hai anh vẫn ngọt ngào yêu nhao ~~~ Có vẻ chị Hân cũng cưng tiểu Diệp nên lâu lâu lại tung ra cái phiên ngoại này. Đến độc giả bên trung còn ngạc nhiên khi đọc được nữa là.
Mà có ai nghi bạn nhỏ dám tỏ tình với Tiểu Diệp là thiếu niên hay đỏ mặt xuất hiện trong mấy chương đầu Chiếc lá kí sinh không, mình là mình nghi lắm nhé, giờ người ta “lớn” rồi, người ta có quyền theo đuổi tình yêu
Nói thêm chị Hân bảo có nhiều người gọi tiểu Diệp là ‘Diệp nữ vương’ mà chị ấy cũng càng ngày càng thấy thế thật. Riêng mình mình thấy quá là hiển nhiên, ảnh nữ vương dụ thụ bỏ xừ :v
Mình xin hết phần dài dòng!
Mọi người đọc vui~

23 thoughts on “[ĐM] Chiếc lá ký sinh – Phiên ngoại – Ngoại tình

    • Từ đó, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi ~(‾▿‾~ )
      Nói thế thôi chứ với tính hai ông này thì chắc cuộc tềnh còn nhiều sóng gió nhưng qua thời gian, tình yêu đó đã trở thành thói quen nên không bỏ nhau dc ╭(╯^╰)╮Nghi là khi nào tác giả hứng lên sẽ lại cho ra cái phiên ngoại với tiêu đề ‘thất niên chi dương’ quá ha ha

  1. Tối hôm qua vào nhà Tiêu lúc hơn 11h tối, thấy bài post mới nhất cách đây 3h, đã có 2cmt rồi. Thấy cái phiên ngoại của CLKS mà đơ ra cũng khoảng 1ph, còn lẩm nhẩm trong đầu CLKS CLKS, chuyện j ta????? Nhưng mà tại hqua tối qua rồi, nên là chỉ đọc lướt qua, ko kịp com.

    Huhu, mỗi ngày ta đều vào đây 2,3 lần mà sao lại lỡ mất ko com dc đầu tiên cho cái phiên ngoại của bộ truyện yêu quý này. Nhớ một thời oanh liệt luôn là người com sớm nhất.

    PS: cám ơn Tiêu đã luôn nhớ đến reader nhỏ bé này, phiên ngoại nào cũng dc tặng làm ta cảm kích lắm lắm. Sau khi nghiền ngẫm sẽ com kĩ càng hơn. Cứ nghĩ đến Cận ca có quá trời người, tiểu Diệp lại chỉ có mình anh ấy, dù thế nào vẫn ấm ức thay tiểu Diệp, haizzzzz.

    • Thực ra mình thấy lúc đầu phải là tội cho Cận ca ấy, vk nó chả thèm để ý j đến mình, đi ‘hẹn hò’ với zai cả tuần cũng chả thèm nói một tiếng. xong mình có ra ngoài tìm mấy em để kích thích nó tẹo mong nó ghen thì nó lại chả phản ứng j rồi bảo là hiểu dc, thế có ức k chứ lại (╯°□°)╯彡┻━┻
      may mà thật ra chỉ vì tiểu Diệp k thể hiện ra nhiều thôi chứ anh ấy vẫn để ý lắm nha. Giờ thì thông suốt rồi, đòi quản cái đấy của ck cơ đấy (*´▽`*)

      • Ôi, hnay là ngày j vậy, mình type com này là lần thứ 3 rồi, tụt hết cảm xúc. Đã đọc cẩn thận, cảm giác có chút hỗn độn. Cứ tưởng sau chính văn với phiên ngoại trước 2 anh sẽ an ổn bên nhau, nào ngờ sau 3 năm mà vẫn mập mờ như thế. Mở đầu rất là lãng mạn, có ko khí của vc già. Nhưng mà câu kết p1 làm mình hụt mất một nhịp, đọc đi đọc lại sợ mình đọc nhầm. Hình ảnh trung khuyển thê nô của anh Cận thế mà dám qua lại với người khác dù có bé Diệp, có muốn thử vk cũng đừng làm thật chứ, lại còn đến mấy lần (muốn chém Cận ca quá). Tiểu Diệp là thật sự thờ ơ hay giận mà ko muốn nói đây, lại còn bảo hiểu dc. Thờ ơ như vậy làm người khác nghĩ anh ở bên ck là do thói quen, chứ ko phải yêu.

        Diệp ca thì dụ thôi rồi, ko phải kiểu như A Chiến vô tình gieo họa khắp nơi, mà anh là cố ý câu dẫn. Nói chung cảm giác như chỉ cần xác định dc mục tieu, thì ko ai thoát khỏi Diệp nữ vương. Anh Cận cứ phải theo canh vợ hoài cũng đúng. Phiên ngoại này thì cả hai bố con đều rơi vào lưới tình của anh. Lưu Nguyên trưởng thành, thành thục, ổn trọng j j đó bị bắn hạ với tốc độ tên lửa. Bé Diệp cũng thật xấu xa, nếu ck ko tới thì em cũng đi đến bước cuối luôn (hư quá, lại còn đoạn tiếc nuối vì biết người ta đã kết hôn, Diệp ca anh cũng ít có tham lam lắm). Mà cái chỗ hôn, lúc so sánh giữa 2 người, kết quả đã rõ ràng, mà sao mình ko thấy rõ ràng j hết, rốt cục là cảm giác của Diệp ra sao….? Tiêu ơi giải thích dùm nga.

        Mà hai vc nhà này cũng thật, vờn nhau rồi kéo người vô tội vào. Anh Diệp vừa thấy Cận ca là lên xe ck, có ý thức ghê. Lần đầu tiên mới thấy hình ảnh một Cận Sĩ Triển bất lực bối rối hoang mang dịu dàng trươc Tiễn Diệp như vậy (còn có chút lụy lụy), mình hả hê nha. Còn đoạn bé Diệp thấy ko công bằng, là cái j ko công bằng ah, cho anh hay cho ck anh??? Cuối cùng thì Diệp cũng nói lời yêu, cứ tưởng ko bao h dc nghe chứ, người dc lời nhất là Cận ca, cuối cùng cũng tu thành chánh quả, lại còn dc thêm quà tặng kèm sau đó, số anh thật có phúc. Tiễn Diệp hiểu dc sao Cận ca qua lại với người khác, do đó là bản tính đàn ông, hay do thật sự muốn thử vk. Nếu là cái sau, sao anh ko chịu nói ra sơm hơn, vẫn ấm ức việc anh Cận ra ngoại…(đúng là do mình là con gái).

        Cái tít la ngoại tình, nhưng rốt cục vẫn thất bại, do trời ưu ái lão mặt người dạ thú hay là Phong tỉ thiên vị công đây. Dù sao thì sau phiên ngoại này tình cảm 2 bạn trẻ cũng đã rõ ràng rồi ( phù, mệt với đôi này). Nói chung chạp này tức cho thụ chứ ko tội, cũng một phần do anh mà ra, ai bảo lãnh đạm quá. Cận ca thì rõ ràng là yêu vợ, mãnh liệt là khác, nhưng mà sao lời yêu lại là Diệp nói (ta hận), hì vọng có cai phiên ngoại sau anh sẽ nói câu nói thần thánh kia.

        Ps: cảm ơn Tiêu một lần nữa đã edit và tặng mình món quà này. Lâu rồi ko com nào dài thế này, cũng bởi tình cảm gắn bó với CLKS suốt thời gian dài. Tiêu cứ nhìn độ dài com là biết ta thích thế nào ah. Tiếp tục chợt những bài edit khác của Tiêu.

        • Thực ra thì Tiểu Diệp cứ tự ám thị là mình không quan tâm ck có đi ăn vụng không nhưng thực ra trong lòng để ý muốn chết =)))))~ Lúc đầu anh ấy thoải mái nghĩ mình có thể tiến thêm với Lưu Nguyên vì cảm thấy anh Cận có thể, sao mình không được. Chắc tại ý thức về sự công bằng của ảnh quá mạnh. Mình tin là sau khi đòi quản ck thì anh ấy cũng sẽ có ý thức tự quản mình thôi, k ra ngoài nữa đâu ಥ__ಥ
          Còn về vụ hôn thì mình thấy rất rõ mà, anh ấy bảo không tuyệt như mình vẫn nghĩ, lại còn so với anh Cận thì quá rõ ràng là không giống, không bằng rồi (*´▽`*) giống kiểu hồi trc hay so ck với anh Cố đấy. Mình thấy tiểu Diệp hay tỏ ra là k care anh Cận với lại với anh ấy, Cận ca chẳng là gì hơn một thói quen vì anh ấy sợ giành quá nhiều tình cảm rồi sẽ đau lòng. Đó là một nỗi sợ hình thành từ thất bại trong quá khứ nên nó rất sâu đậm, phải mất thời gian vài năm, thử đi thử lại nhau thì anh ấy mới dám tin tưởng và nhìn thẳng vào tình cảm của mình.
          Còn vụ không công bằng thì tất nhiên là k công bằng cho cả hai rồi. Đầu tiên là sao chỉ có anh Cận có quyền quản mà anh ấy thì không. Thứ hai là anh Cận quan tâm như thế mà anh ấy lại tỏ ra thờ ơ. Thứ nhất là Diệp thấy k công bằng cho mình. Thứ hai là không công bằng cho anh Cận mà thực ra thì mình thấy là không công bằng cho Cận ca nhiều hơn nên lúc sau Diệp đã chịu nói là ‘yêu anh’ :3
          Với tính cách của hai người nếu chỉ cần nói ra với nhau mà giải quyết được mọi chuyện thì chắc k có trắc trở như trước. Cả Diệp và Cận đều có quá khứ đau lòng cùng những tổn thương sâu sắc nên đâu chỉ dựa vào lời nói mà tin nhau được với lại cả hai cũng chẳng dễ dàng nói ra đâu. Như tiểu Diệp bảo ở trên ấy, hai người đều không có cái ‘dũng khí’ mà tỏ tình thẳng thắn như thiếu niên kia. Chỉ bằng hành động để cảm xúc lên tới đỉnh điểm, bắt buộc phải nói ra thì nó mới đáng tin.
          Thử tưởng tượng đột nhiên Cận ca nói với tiểu Diệp là tôi muốn biết cậu có yêu tôi không, nói tôi nghe đi thì chắc tiểu Diệp sẽ cười mỉa anh Cận phát rồi lờ đi luôn chứ làm gì có việc chịu suy nghẫm xem tình cảm mình thế nào. Chắc đó là lí do mà hai người phải thử nhau bằng cách tàn nhẫn nhất nhưng cũng hiệu quả nhất là đánh vào tính chiếm hữu và lòng ghen tị thôi ~\(≧▽≦)/~
          Đấy, mình nghĩ thế đấy.

  2. Đúng là bất ngờ thiệt, đọc mà cứ như gặp lại người quen vậy.
    Tiễn Diệp đúng là Tiễn Diệp, thích phong cách của anh. Mừ 2 người đúng là tuyệt phối, chỉ có Tiễn Diệp mới ở bên anh Cận, cũng chỉ anh Cận mới có thể ở bên Tiễn Diệp thui.

  3. Bữa h ko vào wp, vào thấy có phiên ngoại ko thể tin đc, cám ơn bạn đã edit, mình cũng đã đọc mấy bộ khác của PDH mà ko bộ nào đọc thấy thỏa mái như bộ này chắc tại Tiểu Diệp ảnh hưởng, cuối cùng ảnh cũng thừa nhận, cuối cùng cũng nói đc câu ấy, cám ơn bạn, tiếp tục edit nhìu bộ nữa nhé

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: