[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 26


26.

Tô Hòa vô cùng nghi ngờ việc liệu Lương Cánh có biết hàm nghĩa của từ ‘vào cửa’ này không. Nhưng tên này mà đã lên cơn thì cũng chẳng cần tính toán với y làm gì.

Vào cửa sao? Hừ! Có bản lĩnh thì mang giấy đăng kí kết hôn ra đây xem!

Nhưng một giây sau khi ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Tô Hòa đã cảm thấy bản thân không biết từ lúc nào đều đã trở nên nhàm chán chẳng khác gì Lương Cánh rồi. Hắn ảo não một hồi rồi đột nhiên lại cảm thấy mình như vậy có tình là hiểu rõ Lương Cánh không? Chẳng qua với hắn mà nói, bây giờ như vậy vẫn còn xa mới đủ.

Đêm đến, Dương Đao Ba hết lần này đến lần khác bày tỏ mong muốn được làm trọn bổn phận của chủ nhà, mời Lương Cánh và Tô Hòa nghỉ lại. Ông ta còn cố ý sắp xếp phòng lớn có giường đôi cho bọn hắn. Chỗ này của ông ta vừa rộng, vừa nhiều phòng nên cách bố trí như thế có vẻ hơi mờ ám. Phòng gì mà giường rộng đến mức quá đáng, đồ ngốc cũng biết bình thường nó dùng để làm gì.

Chẳng qua thật ra thì Lương Cánh và Tô Hòa cũng không nghĩ nhiều, mà có lẽ nên nói bọn họ chẳng còn tâm tư mà so đo chuyện đó. Ăn tối xong, Tô Hòa một mình về phòng trước, hắn hoài nghi không biết có phải Lương Cánh đã biết mình sẽ không trốn không mà ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái.

Thế nhưng quả thật hắn rất muốn biết trong hồ lô của Lương Cánh bán thuốc gì. Trước mặt Lương Cánh, Dương Đao Ba cứ tỏ ra thần thần bí rồi lại muốn nói lại thôi, chẳng khác gì sợ đạp phải địa lôi.

Hắn vừa nghĩ tới đây, cửa phòng đột nhiên mở ra. Lương Cánh ngà ngà say đứng ở cửa, hình ảnh đầu tiên y thấy được là cảnh Tô Hòa đang ngồi trên bệ cửa sổ, không mặc áo khoác, cúc áo sơ mi cũng mở vài nút, thậm chí cả thắt lưng cũng tháo ra rồi. Hắn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, trong miệng ngậm một điếu thuốc, hút xong cũng chẳng thèm rút ra mà chỉ khẽ mấp máy môi phả ra từng làn khói một cách lười nhác tùy hứng.

Lương Cánh khẽ cong khóe miệng, “Anh đang đợi tôi à?” Có lẽ quả thật đã uống nhiều nên vừa mở miệng đã thốt ra lời nói ‘kinh người’, ngữ khí cũng không giống bình thường. Câu hỏi nghe qua như mang theo tiếu ý nhưng thật ra lại chẳng hề có chút đùa cợt nào.

Điếu thuốc trong miệng khẽ động, Tô Hòa híp mắt quay lại nhìn y.

Lương Cánh trở tay đóng cửa rồi vừa cởi áo khoác ném sang một bên vừa tiến lại phía Tô Hòa. Chẳng qua cước bộ y rất vững vàng, không hề giống kẻ đang say.

Nếu nói như vậy, chỉ cần dựa theo tình huống hiện tại mà phát triển tiếp, chuyện sau đó tuyệt đối không ‘tốt đẹp’ gì.

Chờ tới khi Lương Cánh lập tức sẽ tiếp cận mình, Tô Hòa chợt nhấc một chân lên đạp trước ngực y mà hỏi một cách châm chọc: “Có phải cậu đã quên tôi là ai rồi không?”

Lương Cánh cúi đầu nhìn bàn chân trước ngực mình, hình dạng ngón chân rất chuẩn, móng chân cũng được cắt sửa gọn gàng. Hơn nữa sếp còn có một cặp chân dài, chẳng qua quả thật rất khó tưởng tượng đôi chân này trông như thế nào lúc hắn còn mập mạp.

Giống hai cây củ cải sao?

Lương Cánh bị hình ảnh tưởng tượng của chính mình khiến cho bật cười. Y ngẩng đầu nhìn cảnh Tô Hòa đang nghi hoặc rồi nói: “Không phải anh mới là kẻ đã quên tôi rốt cuộc là ai sao?” Vừa nói vừa bắt lấy cổ chân đối phương.

Tô Hòa nhíu mày, hắn không quên. Thế nhưng nếu Lương Cánh cho rằng hắn đã quên thì hắn cũng không phản bác.

“Nhìn anh có vẻ cũng không giống kẻ đang tìm cách đào tẩu …” Lương Cánh nói thêm rồi chậm rãi vuốt ve chân Tô Hòa như đang xoa bóp cho hắn.

Tô Hòa liếc y một cái rồi nhổ điếu thuốc trong miệng ra, tự giễu nói: “Thật ra từ một góc độ nào đó mới nói, ở cùng cậu so với ở trong ngục tự tại hơn rất nhiều.”

Bởi vì có Lương Cánh, hắn đã có thể tìm cho mình một lý do thật tốt để buông xuôi tất cả.

Lương Cánh cảm thấy lời này không có vẻ gì là đang khen ngợi nhưng y vẫn vui vẻ tiếp nhận. Có điều y cũng hỏi lại một câu: “Thế nào lại nói như anh đang ngồi tù thế?”

“Chẳng lẽ không phải sao?” Tô Hòa hỏi lại, “Cậu ngồi tù còn có ngày ra, tôi thì có lẽ nửa đời sau đều dây dưa với chốn đó.”

“Nếu đã như vậy, không bằng như tôi đã nói, anh cứ theo tôi đi được không?” Lương Cánh vừa nhắc lại chuyện cũ vừa nhìn hắn hỏi một cách không đứng đắn.

“Theo tôi lăn lộn thú vị hơn tiêu tốn cả đời ở trong đó nhiều.”

Nghe ra cũng có chút ý tứ, Tô Hòa cúi đầu hít một hơi sau đó vứt điếu thuốc còn lại chẳng đến một phần ba ra ngoài cửa sổ. Hắn ngẩng đầu lên hỏi đối phương: “Vậy tôi tính là cái gì?”

Nếu y còn dám gọi hắn là ‘bà xã’ gì đó, hắn tuyệt đối phải đánh y!

Đại khái đã biết nếu còn nói linh tinh sẽ bị đánh, Lương Cánh ngẫm nghĩ vài giây rồi nói: “Anh chính là anh.”

Tô Hòa không nói gì. Sau đó Lương Cánh đột nhiên thả chân hắn ra rồi ôm lấy cổ hắn. Tiếp theo, môi y cũng chẳng hề thành thật, bắt đầu hôn loạn trên mặt cùng trên cổ đối phương. Không có ý tứ gì, chỉ như một tên nhóc đang nghịch mà thôi.

“Làm gì thế?” Một trong những điều khiến Tô Hòa khó chịu nhất ở Lương Cánh đó là bất cứ lúc nào cũng có thể đột nhiên phát điên, hoàn toàn chẳng có dấu hiệu gì.

Tô hòa vừa chuẩn bị cho tên này một cước vào chỗ yếu nhất của đàn ông thì Lương Cánh lên tiếng: “Đừng lộn xộn!” Sau đó y khẽ cắn vành tai hắn, nhỏ giọng nói: “Hơi giãy dụa một chút có thể coi là tình thú nhưng lúc quan trên giãy dụa thì lực sát thương quả thật hơi cao. Vì vậy, đúng mực là tốt nhất.”

“Lực sát thương cao sao đến giờ vẫn chưa thấy cậu toi mạng?” Tô Hòa nhịn không được oán thầm. Căn bản là tên này da dày chẳng khác gì ‘tường đồng vách sắt’.

“Thật ra tôi quả thực rất đau đó.” Lương Cánh nói như đang thề, mở miệng ra hôn một cái rồi mới nói tiếp: “Trước bỏ qua chuyện cũ, hiện tại anh là ‘bà xã’ của tôi, dù sao cũng đã ngủ cùng một phòng rồi, phải làm chút chuyện vợ chồng phải làm chứ hả?”

Lời ngày nghe có vẻ quen quen, Tô Hòa cắn răng, “Đã không có ai ở đây rồi, cậu con mẹ nó còn diễn cho ai xem!”

“Nói nhỏ chút. Người có thể không có nhưng …” Lương Cánh cúi đầu ghé lại bên tai hắn, “Thiết bị theo dõi gì đó có lẽ vấn có đấy.”

Tô Hòa thoáng nhíu mày, cười lạnh một tiếng rồi nói: “Cậu rốt cuộc đã làm chuyện tốt gì mà người ta lại đề phòng cậu như vậy hả?”

Lương Cánh cười ra tiếng, cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn cọ cọ một cách vô cùng thân thiết, “Thật ra người ta chỉ sợ tôi mang anh đến do thám.”

“Chẳng lẽ không phải sao?” Tô Hòa hỏi lại một cách mỉa mai.

Lương Cánh ngẩng đầu nhìn đối phương một hồi rồi khẽ cười: “Sếp à, anh thông minh quá đi.”

Chẳng qua Tô Hòa lại cảm thấy mình làm thằng ngốc đã quá lâu rồi.

“Được rồi …” Lương Cánh đột nhiên thay đổi giọng điệu, tỏ ra đáng thương chẳng khác gì thằng nhóc mà đảm bảo với hắn, “Chỉ hôn một chút thôi, không làm gì khác. Có khả năng Dương Đao Ba đang thật sự theo dõi đó, gã ta có cái ham mê biến thái này mà.” Sau đó y khẽ hôn vài cái trên mặt Tô Hòa. Tô Hòa cũng không phản kháng lại, khi đối phương hôn lên môi hắn, hắn cũng chỉ thoáng nhíu mày.

Hai người hiếm khi có thời gian hôn nhau yên ổn như vậy, từ góc độ hình ảnh mà nói, tuyệt đối vô cùng đằm thắm.

Lúc tách ra, Lương Cánh cúi đầu nhìn khuôn mặt hơi đỏ lên của Tô Hòa, cười hì hì nói: “Anh như vậy quả thật giống nhóc trai tân chưa trải sự đời đấy.” Nếu nói là gái trinh tuyện đối sẽ bị đạp.

“Đừng nhiều lời vô ích nữa!” Tô Hòa liếc xéo như muốn khoét lỗ trên người y.

Lương Cánh gật đầu, “Cũng đúng. Không nên lãng phí thời gian nữa, chúng ta nhanh chóng viên phòng* đi!” Nói xong, y kéo Tô Hòa đi về phía giường.
*chỉ người con dâu được nuôi từ nhỏ cùng chồng chưa cưới bắt đầu cuộc sống vợ chồng
Lần này, Tô Hòa chỉ đơn giản cảm thấy chán nản tới mức muốn cười với lời ‘nói đùa’ buồn chán tới cực điểm của y. Thế nhưng, cũng chỉ là như thế mà thôi.

Lương Cánh vượt ngục trước mặt hắn, hắn sẽ một lần nữa bắt Lương Cánh về. Hơn nữa còn phải đòi lại gấp bội.

oOo

Hết chương 26

Hôm nay tự dưng xuất hiện ở đây là vì dạo này chứng bệnh tự kỉ hay u buồn của thiếu nữ đã qua nửa những năm tháng của tuổi 20 lại tái phát =))) Sáng dậy không muốn đi làm 😦 9h làm mà 8 rưỡi mới rời giường, 9 rưỡi đến công ty ngẩn ngơ rồi 10h mới thèm xem hôm nay phải làm gì :v Suốt ngày ngồi hóng sao cho đến giờ về. Cảm thấy cuốc sống thảm hại đến mức chẳng còn gì thảm hại hơn. Haiz ~~~~~~~~~~~~ Tóm lại là em vẫn còn non dại lắm >.<

Thế thôi, tạm biệt cả nhà, hẹn ngày tái kiến *chấm nc mắt*

p/s: Lâu k edit thấy ngượng tay kinh khủng, cả nhà lượng thứ nếu có sơ sót gì nhé :3

2 thoughts on “[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 26

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o