[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 24


24.

Bữa cơm này của Dương Đao Ba có chút qua loa. Cũng chẳng phải là chiêu đãi không tốt, trên bàn không thiếu gì món ngon rượu thơm, chỉ là vẫn chưa chịu nói vào chính sự. Nói đông nói tây mãi, ăn uống, chơi gái, đánh bạc, phàm là chuyện đàn ông có thể bàn thì đều đem ra nói rồi.

Nghe mấy cái chủ đề nhàm chán cực độ xen lẫn tiếng cười sang sảng của Dương Đao Ba, Tô Hòa vẫn không thể nào khôi phục lại khẩu vị đã mất đi sau mấy ngày lăn lộn trên đảo. Hắn giơ đũa lên, không nhanh không chậm gắp mấy món ăn nhẹ, thỉnh thoảng lại uống một ngụm rượu đỏ lâu năm.

Nhưng thật ra Lương Cánh nhìn lại có vẻ rất vui vẻ tiếp chuyện Dương Đao Ba. Ngay cả chuyện ông ta vài chục năm trước mới ra đời thì bị người đuổi chém cho mấy nhát mà y cũng có thể nghe một cách cực kì say mê. Về điểm này, phải nói là Tô Hòa rất bội phục trình độ giả bộ của gã đàn ông này. Tất nhiên đấy là nếu không tính đến cái tay đang hèn mọn vuốt ve đùi hắn dưới gầm bàn.

Hắn luồn tay xuống, cố sức nhéo tay y ra, bàn tay trên bàn thì lại vươn ra cầm lấy bao thuốc Dương Đao Ba để trên bàn, rút một điếu rồi châm lửa.

Lương Cánh nhìn hắn một cái qua khóe mắt, cười cười, lại tiếp tục nhìn Dương Đao Ba. Ông ta lúc này đang vén áo khoe mấy vết sẹo trên người. Trên mặt y chẳng mảy may lộ ra chút vô lễ nào.

Tô Hòa biết chỉ cần hắn vẫn ở đây thì hai vị này tuyệt đối không nói vào chuyện chính nên hắn liền phả ra một làn khói thuốc, đưa tay gạt gạt tàn thuốc rồi gọi một tiếng: “Lương Cánh.”

Hai người còn lại đều nhìn về phía hắn, chủ đề đang nói bỗng chốc ngừng lại. Trong nháy mắt bầu không khí chợt yên tĩnh đến mức khiến người ta khó lòng thích ứng nổi. Tô Hòa khẽ cong khóe miệng, nói: “Tôi no rồi.”

Lương Cánh thoáng nhướn mày, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Tô Hòa. Nhưng thật ra không đợi y mở miệng, Dương Đao Ba đã phá lên cười trước.

“Cậu xem hai người chúng ta thật là, bỏ quên người ta ở một bên cả buổi tối, chú em Tô chắc cũng buồn chán lắm rồi! Ha ha! Ha ha ha!”

“Tôi đi WC trước.” Tô Hòa đứng lên.

Lương Cánh nhìn hắn nhưng vẫn không nói gì.

“Để tôi sai người đưa cậu đi.” Dương Đao Ba xoay người hất cằm sai người phía sau. Gã lúc nãy nhận ra Tô Hòa là cảnh sát liền đứng dậy.

Tô Hòa cũng không có ý kiến gì, theo gã ta rời đi.

Đợi bọn họ ra khỏi phòng khách, Lương Cánh chậm rãi quay lại, cúi đầu uống một ngụm rượu. Lúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt cợt nhả khi nãy của Dương Đao Ba đã không còn bóng dáng.

“Chú em Lương, nhìn không ra đấy, cậu thật sự để một tên cớm bên người …”

Lương Cánh cụp mắt, mỉm cười nói: “Tôi nói rồi, đó là bà xã tôi.”

Dương Đao Ba bĩu môi, “Tôi không quan tâm hắn ta là bà xã hay ông xã của cậu, tôi chỉ muốn hỏi một câu, hàng của tôi đâu?”

Lời này vừa nói ra, Lương Cánh ngửa đầu uống hết toàn bộ rượu còn lại trong ly.

“Ngày đó nói đồ tốt vừa đến tay sẽ đưa cho tôi, hiện tại cũng qua ba tháng rồi. Cậu mới vào ngục mấy ngày, ra rồi cũng trốn luôn khiến tôi tìm mãi không ra. Nếu không phải biết được chút tin tức về cậu từ mấy tên hắc quỷ kia thì không biết còn bị cậu giấu đến bao giờ!” Dương Đao Ba nghiến răng, cơ mặt cũng vặn vẹo khiến cho mấy vết sẹo như run lên, “Không phải là cậu muốn nuốt luôn hàng của tôi đấy chứ?”

Có thể nói ra lời này chứng tỏ ông ta đã đến mức ‘chó cùng rứt giậu’ rồi. Lương Cánh buông ly xuống, liếm liếm môi rồi nhìn gã đàn ông trước mặt.

“Thứ đó vốn không phải của ông, trước khi vào tay ông thì cũng không nhất định sẽ là của ông. Làm sao có thể nói là tôi nuốt của ông đây?”

“Cậu …”

Lương Cánh vươn tay ra ngăn lại Dương Đao Ba đang định gào lên rồi cười mỉa.

“Mấy thứ đó không giống như lúc đầu ông nói, tôi và người của tôi phải liều mạng mới lấy được, kết quả cũng là cầm về củ khoai lang bỏng tay. Việc này ông phải cho tôi một lời giải thích, nếu không tôi thà ném hết xuống biển còn hơn bị lừa như một thằng ngu.

Sắc mặt Dương Đao Ba cứng đờ, ngay cả mấy câu mắng chửi đang chực thốt ra cũng đành nuốt vào.

Lương Cánh khẽ miết vành ly rồi nói tiếp: “Nếu không phải biết Dương Đao Ba ông cũng coi như có vài phần nghĩa khí thì tôi đã cho rằng đây là ông cố ý hãm hại tôi …”

Y nói như vậy cũng coi như để cho Dương Đao Ba một cái bậc thang, vẻ mặt ông ta lúc này đã hòa hoãn không ít. Ông ta nhìn Lương cánh rồi nói: “Điểm ấy chắc cậu cũng biết rồi, Dương Đao Ba tôi …”

Lương Cánh lắc đầu, “Mấy câu nhạc đệm đó cũng đừng nói nữa, đã nói cả ngày rồi, mặt ông cười chắc cũng cứng cả cơ rồi.”

Khóe miệng Dương Đao Ba thoáng run lên.

“Vậy rốt cuộc cậu muốn thế nào?”

Lương Cánh giơ một ngón tay ra, “Con số đã định ra ngày trước, giờ tăng gấp đôi.”

“Cái gì?” Dương Đao Ba thiếu chút nữa nhảy dựng khỏi ghế, “Cậu đây là muốn hại tôi à?”

“Chúng ta ai cũng không hại ai.” Lương Cánh cười cười, “Vốn là ông sai trước, tôi nó rồi, ông phải cho tôi một lời giải thích, nếu như đã không tìm được lý do vậy trực tiếp dùng tiền thay thế đi. Nếu không tôi sẽ bày sạp trên đất mà bán chúng đấy, dù sao cũng có thể kiếm chút tiền.”

Dương Đao Ba trừng mắt nhìn Lương Cánh, khuôn mặt hết đỏ lại đen. Lương Cánh vẫn cười không nóng không lạnh.

Hai người nhìn nhau một lát, cuối cùng Dương Đao Ba quay mặt đi thở dài một hơi.

“Tên nhóc cậu thật là …” thật là không nói được câu gì dễ nghe.

Lương Cánh cười cười, “Chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn thôi, mọi người đều không dễ dàng mà.” Nói xong liền đứng lên, “Tôi cũng đi WC trước, tiện đường tìm bà xã.”

“Hắn còn chạy được sao?” Dương Đao Ba hừ lạnh một tiếng châm chọc.

“Đừng xem thường anh ta …” Lương Cánh quay đầu lại cười với ông ta, “Nói không chừng thật sự chạy mất rồi.”

Chờ Lương Cánh đi, vẻ mặt Dương Đao Ba triệt để suy sụp.

“Đại ca, tiếp theo làm thế nào bây giờ?” Thuộc hạ phía sau bắt đầu hỏi.

“Còn có thể làm sao?” Dương Đao Ba nghiến răng nói, “Thật sự để hắn đem hàng đi bán chắc! Thằng nhóc Lương Cánh này nói được là làm được, chưa thấy nó nói đùa bao giờ!” Lần này thật là đã nhổ sạch răng nuốt vào bụng rồi.

Cuối cùng Dương Đao Ba thở dài, nói với người bên cạnh: “Gọi người chuyển tiền đi. Tăng gấp đôi … mẹ nó!”

Người phía sau lên tiếng, vừa muốn đi thì Dương Đao Ba đã nghĩ tới cái gì mà nói với theo, “Được rồi, gọi mấy cô em đó về đi!”

Hôm nay ông ta vốn định lấy lòng Lương Cánh một chút, dù sao sau đó cũng còn cơ hội hợp tác. Vì vậy ông ta mới đặc biệt gọi mấy cô em hot nhất câu lạc bộ đêm đến, công phu hầu hạ của họ phải nói là nhất đẳng. Kết quả bây giờ người ta không chỉ cả bà xã cũng mang đến mà bà xã đó còn là nam nữa chứ!

Sao ông ta không biết Lương Cánh còn có cái sở thích đó nhỉ!

 oOo

Hết chương 24

2 thoughts on “[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 24

  1. Chờ lâu ghê nơi, cuối cùng cũng ra chương mới. Mà sao chị Hân chia chương ngắn quá, mình là mình rất hụt hẫng mỗi lần đọc truyện này. Bao giờ mới thấy tình cảm tiến triển đây, huhu.
    Ps: thanks Tiêu đã ra chap mới, nàng tính bao h hoàn bộ này

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: