[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 25


25.

“Ở kia.” Thuộc hạ của Dương Đao Ba hất cằm, mười phần khó nhịn nói với Tô Hòa một câu rồi chỉ về phía cánh cửa ở cuối hành lang gần đó.

Tô Hòa biết gã ta có địch ý cũng như chán ghét một tên cảnh sát như mình nên cũng chẳng nói thêm gì mà trực tiếp tiến vào WC. Chẳng qua lúc lướt qua người kia, hắn vẫn thoáng dừng lại rồi cười với đối phương một cái.

Chờ Tô Hòa đóng cửa lại liền nghe thấy từ bên ngoài vọng vào giọng đàn ông khinh thường nói một câu:”Đồ con thỏ chết tiệt!” Mặc dù giọng nói không lớn lắm nhưng vẫn đủ để nghe rõ.

Thoáng nhíu mày, Tô Hòa vẫn đóng cửa lại sau đó lôi một cái di động từ tay áo ra.

Lúc nãy thuộc hạ của Dương Đao Ba có nhận một cuộc điện thoại giữa đường, vội vã nói hai câu rồi cúp máy, thả di động vào túi áo trước. Đối với Tô Hòa mà nói, lấy được nó dễ như trở bàn tay. Mặc dù là cảnh sát nhưng Tô Hòa thấy loại chuyện ‘ăn cắp vặt’ này không có gì mâu thuẫn với nghề nghiệp thường ngày của hắn.

“Biệt lập” đã vài ngày, cuối cùng cũng có cơ hội liên lạc với bên ngoài. Tô Hòa mở điện thoại ra nhưng khi vừa chuẩn bị nhập số thì đột nhiên dừng lại.

Trong nháy mắt đó, ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn vậy mà lại là phải gọi cho ai bây giờ?

Báo cảnh sát? Hắn không muốn bởi vì cảm thấy điều đó quá vô nghĩa. Thân là một người cảnh sát lại bị phạm nhân bức đến mức này, tình huống đó cũng không phải dễ dàng vài câu là nói rõ được. Quả thật là như vậy, lòng tự trọng của hắn quá lớn, mất cái gì cũng được nhưng không thể để mất thể diện. Nhưng mà không báo cảnh sát thì hắn còn có thể làm thế nào đây?

Tô Hòa thậm chí không thể tưởng tượng được nếu lúc này mình gọi về nhà thì sẽ thế nào. Thứ chờ đợi hắn nhất định chẳng phải những lời hỏi han ân cần tràn đầy lo lắng xen lẫn mừng rỡ mà là một tràng quát mắng cùng chử bới thậm tệ.

Ngón tay đặt trên bàn phím chậm rãi trượt xuống. Tô Hòa nhíu mi. Dù bây giờ hắn có thể trốn thoát nhưng kết quả sau khi thoát ra lại chẳng có ý nghĩa gì. Sau đó, hắn nghĩ đến Lương Cánh cùng tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa bọn họ từ lúc bắt đầu đến giờ. Nếu hiện tại hắn cứ thế mà bỏ đi thì cũng chẳng khắc gì đào thoát một cách thảm hại. Hắn tuyệt đối không chấp nhận như vậy!

Nghĩ tới đây, Tô Hòa đóng nắp di động lại ‘cạch’ một tiếng rồi xoay người đẩy cửa ra.

Bây giờ không thể trút cơn giận lên đầu Lương Cánh được. Vậy thì không còn cách nào khác, đành phải chọn một kẻ thế thân thôi.

Gã đàn ông chờ ở bên ngoài hiển nhiên đã không còn kiên nhẫn nữa. Tuy có cố kỵ Lương Cánh nhưng dù sao gã cũng là người của Dương Đao Ba, cũng chẳng phải không thể cáo mượn oai hùm một chút. Hơn nữa gã nghĩ tên cớm này nhiều nhất cũng chỉ là một thằng mặt trắng bên người Lương Cánh mà thôi. Thấy Tô Hòa đi ra, gã cau mày ồn ào: “Sao lâu thế? Mày …”

Câu nói kế tiếp còn chưa thốt ra, Tô Hòa đã nhanh như cắt tiến tới trước mặt gã, sau đó cho gã một đấm thật mạnh vào bụng. Gã chưa kịp kêu đau thì trên mặt đã tiếp tục trúng một quyền. Bị công kích liên tiếp hai lần, gã cũng mất nửa cái mạng. Gã đàn ông cao hơn Tô Hòa cả nửa cái đầu lúc này chỉ có thể rên rỉ vài tiếng nho nhỏ rồi ngã nhào xuống đất.

Trong lúc gã ta cuộn tròn trên mặt đất ôm bụng mà rên rỉ thì Tô Hòa cúi xuống thả điện thoại vào túi áo gã, sau đó xách cổ áo đối phương lên như xách một thứ bỏ đi rồi nói: “Để tao nghe thấy từ mồm mày nói ra những lời không nên nói một lần nữa thì cẩn thận tao cho mày biến thành thỏ thật đấy!”

Oán khí tích trữ do bị Lương Cánh áp bách lâu như vậy cuối cùng cũng có thể tạm thời phát tiết. Tô Hòa hừ lạnh một tiếng, bỏ lại gã ta rồi đứng thẳng dậy. Sau đó, hắn nhìn thấy Lương Cánh đang đứng cách đó không xa mỉm cười nhìn mình.

“Sếp à, thân thủ không tồi nha!” Lương Cánh cố ý lộ ra vẻ mặt mừng rỡ nhìn hắn giống như một người cha thấy con trai mình dũng cảm đánh nhau với người ta.

Tô Hòa liếc mắt nhìn y, đưa tay chỉnh lại quần áo rồi đi về phía đối phương.

“Sao hắn lại chọc đến anh?” Lương Cánh hỏi.

“Mồm miệng không sạch sẽ.”

“Ừm…” Lương Cánh gật đầu, “Vậy quả thực phải đánh … chẳng qua rốt cuộc là hắn đã nói gì vậy?”

Tô Hòa nghiêng đầu nhìn y. Lương Cánh đang lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ nhưng hắn biết là y chỉ cố tình làm ra vẻ thôi. Gã đàn ông xấu xa dùng phương pháp dịu dàng nhất mà vạch vết sẹo của người khác ra.

Trầm mặc vài giây sau đó Tô Hòa xoay người lại đối diện với Lương Cánh, mỉm cười nói: “Hắn nói tôi là con thỏ cậu nuôi.”

Sắc mặt Lương Cánh trầm xuống, ngẩng đầu nhìn gã đàn ông vẫn đang quỳ rạp trên mặt đất, “Vậy anh làm thế vẫn còn nhẹ tay với hắn lắm! Sao anh có thể là con thỏ của tôi …” Vươn tay ra ôm lấy mặt Tô Hòa, Lương Cánh cúi đầu nhìn hắn, nói vô cùng dịu dàng: “Anh là bà xã của tôi.”

Bà xã, chẳng qua chỉ là một đại từ chỉ tù binh bị bắt giữ mà thôi. Tô Hòa cảm thấy hình như Lương Cánh đã quá nhập vai trong trò chơi này rồi, có lẽ nên nói đó cũng không đơn giản chỉ là một trò chơi.

Lúc này, Lương Cánh đột nhiên cúi đầu hôn hắn, Tô Hòa sửng sốt, quay mặt đi né tránh đầu lưỡi đang muốn vói vào trong miệng mình, “Làm gì thế?”

Đồ quái vật giờ giờ khắc khắc động dục!

Lương Cánh một bộ thản nhiên vươn tay sờ mông Tô Hòa, nói: “Hiện tại anh là vợ tôi, thỉnh thoảng chúng ta cũng phải thân thiết một chút tránh cho bọn họ nhìn thấy lại nghi ngờ chứ. Nếu không như thế, đến lúc bị vạch trần tôi cũng không có cách bảo vệ anh. Lúc ấy, cái mông nhỏ của anh sẽ gặp tai họa đấy.”

“Không cần, hơn nữa lúc nãy cậu đã giả bộ đủ rồi. Bây giờ cũng chẳng có ai ở đây.” Tô Hòa nhịn không được trợn trắng mắt nhìn y rồi lùi về phía sau né tránh sự quấy rối của đối phương, hỏi: “Rốt cuộc cậu muốn thế nào mới bằng lòng thả tôi đi?”

Lương Cánh khoanh tay trước ngực, khẽ cười một tiếng, “Tôi cứ nghĩ anh sẽ không hỏi câu này chứ?”

“Tôi vẫn luôn hỏi, chỉ là cậu chưa từng trả lời thẳng thắn với tôi.”

“Muốn đi, anh tạm thời không cần nghĩ đến …” Lương Cánh tiến về phía trước, vươn tay ra thân thiết véo mũi Tô Hòa, “Chuẩn bị cho tốt một chút, tối nay ngủ cho con. Ngày mai tôi mang anh vào cửa*.”

*Quá môn: Ở đây chỉ con dâu bước qua cánh cửa vào nhà chồng.

 oOo

Hết chương 25

Vâng, thế là con dâu sắp vào cửa rồi =)))))) Gặp anh em, tay chân chí cốt của ck

9 thoughts on “[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 25

  1. Chương mới đã post ngày 16 mà đến tận hnay mình mới mò vào đọc. Con thỏ chết tiệt là tử tiểu bạch kiểm phải ko Tiêu, là từ dùng để chỉ mấy tên đàn ông mặt trắng chuyên bị người khác bao nuôi. Tô cảng quan bị nói thành như vậy, ko tức mới là lạ. Đọc đoạn cầm điện thoại trong tay mà ko biết nên gọi cho ai thấy tội bé Hoà quá, đời anh sao mà khổ quá. Mà tự tôn của anh cũng cao ngất trời. Chồng anh thật là biết cách đùa giỡn, lại còn nhập vai như thật.

    • Chắc kiểu đó đó, nó ghi là “tử thỏ tử”, chắc là một từ tiếng nóng gì đó của bên trung gọi mấy em xinh trai được đại gia nuôi ╭(╯^╰)╮Không biết là có khác gì ‘tiểu bạch kiểm’ k? Lúc đọc đoạn cầm điện thoại cũng thấy tội ảnh thật, không hiểu sao anh có thể chịu đựng sự cô độc như thế qua bao năm. Bên anh chẳng có ai cả. Thế mới bảo số anh hẻo nhất trong mấy anh thụ của chị Hân ಥ__ಥ Nếu là tiểu Diệp thì có thể gọi cho tiểu Quan này, A Chiến này, anh Niếp này và tất nhiên là cả anh Cận ~(‾▿‾~ )

    • Sập thì chưa có chỉ là ta không có thời gian làm nữa thôi. Mỗi ngày đi làm về đều mệt đến mức chỉ muốn đi ngủ luôn ấy :((( Lên đây thấy commen của mọi người thôi thì ta cố được lúc nào hay lúc ấy vậy.

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: