[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 28


 28.

Lương Cánh kéo Tô Hòa đến trước mặt mình, ôm lấy thắt lưng đối phương trước bàn dân thiên hạ. Tư thế thân mật khiến người qua đường không khỏi kinh ngạc mà nhìn chăm chú. Sau đó y cúi đầu nói một câu bên tai Tô Hòa: “Bây giờ mới biết sợ, chậm rồi.” Giọng nói ngả ngớn đầy ý cười chẳng biết là đùa hay thật.

Tô Hòa không nói gì, đẩy y ra, vừa chỉnh lại quần áo vừa nói: “Đừng nói nhảm nữa.”

Khẽ cười cười, Lương Cánh đút một tay vào túi quần, tay kia ngoắc ngoắc Tô Hòa.

“Vậy đi thôi.” Gọi chẳng khác gì gọi chó, chỉ kém nước đeo dây lên cổ hắn.

Tô Hòa nắm chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu. Có đôi khi hắn nghĩ có lẽ đây là báo ứng, bởi vì trước đây làm quá nhiều chuyện xấu nên giờ mới gặp phải Lương Cánh. Nghĩ như vậy khiến hắn thoải mái hơn một chút.

Buông tay ra, Tô Hòa nhanh chóng đuổi kịp Lương Cánh.

Thời tiết hôm nay không tồi, không khí trong lành thoang thoảng hương hoa tươi mới, rất thích hợp cho việc tản bộ.

Thật ra thì lo lắng của Tô Hòa còn sớm lắm, Lương Cánh không lập tức kéo hắn lên núi đao hay xuống biển lửa mà chỉ đưa hắn tới ga tàu ở trấn trên.

Ga rất nhỏ, chỉ có một chiếc xe lửa tám toa cổ kính dùng để đưa đón khách du lịch đi vãn cảnh, cũng chỉ có một tuyến đường duy nhất mà thôi. Lộ tuyến này xuyên qua một cánh rừng dọc theo toàn bộ trấn nhỏ, tốc độ rất chậm. Trên đường sẽ có mấy điểm dừng để hành khách tùy ý lên xuống.

Khi tiến vào ga cũng không thấy Lương Cánh mua vé, y cứ thế mà nghênh ngang xông vào. Tô Hòa liếc nhìn người đàn ông như bảo vệ canh giữ giữa lối đi. Người này dường như có quen biết Lương Cánh nhưng bọn họ cũng chỉ nhìn nhau một cái, không có bất cứ biểu hiện gì.

Lương Cánh cùng Tô Hòa lên một toa xe, lúc này còn rất sớm, vừa kịp lên chuyến tàu sớm nhất nên trên tàu hầu như chẳng có ai khác.

Hai người tìm vị trí ngồi xuống, mặt đối mặt, Lương Cánh chợt hỏi Tô Hòa một câu: “Có thấy giống đi du lịch không?”

Quả thật Tô Hòa đang có cảm giác này. Đã rất lâu rồi hắn không ngồi xe lửa, cảm giác ngồi máy bay còn lâu mới thích ý bằng xe lửa. Phong cảnh ven đường là điểm sáng lớn nhất. Tất nhiên nếu không có Lương Cánh thì sẽ càng sung sướng hơn. Tô Hòa nghĩ như vậy đó.

“Rốt cuộc là muốn đi đâu vậy?” Hắn hỏi.

Lương Cánh nhếch môi, “Hưởng tuần trăng mật nha!”

Coi như là hắn ăn no rửng mỡ mới hỏi một câu như vậy đi. Tô Hòa quay đầu nhíu mày ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Xe lửa chậm rãi khởi hành, Lương Cánh ngắm nhìn sườn mặt Tô Hòa, hữu ý mà lại vô ý cười cười.

Dọc theo đường đi, hai người đều im lặng. Bình thường lúc nào Lương Cánh cũng trêu chọc không ngừng bằng những bài ca vô bổ nhưng lúc này y lại trầm mặc ngoài ý muốn. Lương cánh chỉ chăm chú ngắm nhìn phong cảnh xẹt qua ngoài cửa sổ, không khác gì đang đi du lịch. Tô Hòa cũng chuyên tam vãn cảnh, suy nghĩ dần dần trôi xa …

Cả quãng đường xe dừng lại khoảng ba bốn lần nhưng Lương Cánh hoàn toàn không định xuống xe. Theo tính toán của Tô Hòa, từ khi xuất phát đến giờ bọn họ đã đi khá xa rồi. Mãi một tiếng đồng hồ sau tàu mới lần thứ hai thả chậm tốc độ, lúc này Lương Cánh cũng đứng dậy.

“Xuống xe ở trạm tiếp theo đi.”

Tô Hòa thoáng nhìn qua cửa sổ, ngoại trừ rừng cây miên man thì chẳng thấy gì nữa.

Xe lửa dừng lại trong rừng, hơn nữa cũng không dừng đúng trạm bởi vì nơi này làm gì có ga tàu. Xem chừng hẳn là đặc biệt vì bọn Lương Cánh mà dừng lại. Khi xuống xe, Lương Cánh có cùng người bán vé nói vài câu gì đó, đối phương chỉ cúi đầu một bộ chăm chú lắng nghe.

Không đầy năm phút sau tàu lại chuyển bánh, để lại Lương Cánh và Tô Hòa.

Tô Hòa quan sát bốn phía, thậm chí còn xoay tròn ba trăm sau mươi độ. Đâu đâu cũng là cây cối, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau nhìn không rõ phương hướng, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng nhạt nhòa.

Thật là một địa điểm tốt để giết người diệt khẩu. Trong rừng không chừng còn có thú dữ ấy chứ, cả thi thể cũng không cần phi tang.

“Sợ sao?” Lương Cánh đột nhiên xoay người cười hỏi.

Tô Hòa nghiêng đầu nhìn y một cái, không nói gì.

“Yên tâm đi. Tôi luyến tiếc để lại anh một mình ở đây.” Lương Cánh nở nụ cười muốn làm người khác yên tâm rồi vẫy tay nói với Tô Hòa: “Muốn tôi nắm tay anh không?”

Tuy rằng rất muốn quát một câu con mẹ nó, cậu tưởng đây là tình nhân đi dạo à! Thế nhưng Tô Hòa biết nếu hắn thực sự nói như vậy, nhất định Lương Cánh sẽ nghiêm túc gật đầu thừa nhận.

Nói thật là sống đến giờ phút này còn chưa từng có ai biểu hiện ra hứng thú với hắn như vậy. Nhưng Tô Hòa hiểu rất rõ, “cảm thấy hứng thú” chẳng qua là cách nói dễ nghe mà thôi.

Chẳng qua, Tô Hòa vẫn đang hiếu kỳ rốt cuộc Lương Cánh muốn dẫn hắn đi đâu. Sào huyệt? Cứ điểm? Tuy rằng theo tình huống hiện tại xem ra rất ít có khả năng này thế nhưng mục đích của việc bắt một cảnh sát về mới càng đáng suy nghĩ sâu xa hơn.

Tô Hòa đi theo phía sau Lương Cánh, xuyên qua bụi rậm như rừng mưa nhiệt đới trong rừng. Dọc theo đường đi cảnh sắc cũng chẳng có gì thay đổi, thâm nhập vào càng sâu còn thỉnh thoảng nghe được tiếng kêu hỗn tạp cùng nhiều loại âm thanh quái dị khác văng vẳng bên tai. Không khí ẩm ướt khiến người ta chẳng thể nào thở nổi.

Ngẩng đầu lên Tô Hòa nhìn thoáng qua bầu trời gần như bị che kín hoàn toàn, ngay cả vài tia sáng may mắn lọt vào cũng trở nên xa xỉ vô cùng.

Đây là cái địa phương quái quỷ gì vậy … cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày bản thân đi tới một nơi như thế này. Đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt, Tô hòa ngẩng đầu nhìn Lương Cánh đi ở phía trước. Đi lâu như vậy mà chẳng thấy y mệt mỏi chút nào, tư thế bước đi vẫn vững vàng như vậy, thỉnh thoảng còn khẽ huýt sáo một giai điệu nào đó, vô cùng nhàn nhã.

Thể lực của gã đàn ông này thật khiến người ta giận sôi, Tô Hòa đột nhiên nghĩ tới cơ bắp trên người Lương Cánh, thoáng khựng lại một chút.

“Hử?” Lương Cánh cảm giác được nên xoay người nhìn hắn hỏi: “Gì thế? Sao mặt lại đỏ như vậy?”

Tô Hòa khẽ nhíu mày, hung dữ hỏi: “Còn phải đi bao lâu nữa?”

Thoáng nhìn bốn phía, Lương Cánh suy nghĩ một chút. “Khoảng mười phút nữa.”

Xem ra là một tin tốt, đi khoảng một khắc nữa, khi Tô Hòa đang oán giận bản thân đã bỏ bê rèn luyện lâu lắm rồi thì phía trước dường như đột nhiên trở nên sáng ngời.

Lương Cánh quay đầu nói: “Tới rồi.”

Tô Hòa ngẩng đầu nhìn Lương Cánh nhưng đối phương đứng về phía ngược nắng khiến hắn chẳng thể thấy rõ vẻ mặt y.

Cuối cùng cũng thoát khỏi khu rừng, thôn xóm dần hiện ra trước mắt hai người. Nhà ở đây đều dựng bằng gỗ, xếp hàng ngay ngắn trật tự. Đâu đó còn thấy gia súc được nuôi nhốt tại khu vực cố định, thỉnh thoảng có mấy chú chó lượn lờ qua lại.

Tình huống nơi này tốt hơn lúc nãy nhiều, nhiệt độ cùng độ ẩm đều thoải mái hơn, thậm chí còn có chút râm mát. Hẳn là gần đây có thác nước hay nguồn nước gì đó.

Tô Hòa vốn cho rằng đây là một thôn xóm cổ kính thế nhưng quần áo trên người dân trên đường lại chẳng khác gì ngoài kia. Thấp thoáng đâu đó còn có cả ăng ten thu sóng TV.

Trong lúc hắn còn đang kinh ngạc đã có mấy thôn dân tiến lại gặp Lương Cánh. Vẻ mặt họ nhìn y không khác gì nhìn thấy anh hùng cứu thế giới.

Mấy người lớn tuổi nhiệt tình chạy tới chào hỏi Lương Cánh. Y cũng theo họ nói nói cười cười, nhìn qua chẳng khác gì bạn cũ đã thân quen từ lâu. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện thái độ của những người đó với Lương Cánh vô cùng kính nể.

Tô Hòa đứng một bên hoàn toàn không có cơ hội xen vào. Vả lại hắn cũng chẳng có ý đó, chỉ liên tục đánh giá xung quanh như lạc vào thế giới khác.

Cánh đó không xa còn có mấy thiếu nữ trẻ tuổi vẫn luôn đánh giá Lương Cánh với ánh mắt ái mộ. Đương nhiên cũng có người nhìn Tô Hòa nhưng phần lớn là tò mò.

Chào hỏi thôn dân xong, Lương Cánh quay đầu gọi Tô Hòa một tiếng.

“Mình đi thôi.”

Tô Hòa vươn tay gãi gãi cổ, theo hắn tiến vào thôn.

Lại đi tiếp một đoạn, trên đường cũng chẳng có mấy ai. Cho tới khi tới một địa phương yên tĩnh thì một căn nhà gỗ hai tầng hiện ra nơi cuối đường.

Lương Cánh không dừng lại mà khẽ cười đi về phía nhà gỗ. Tô Hòa do dự một giây rồi cũng đi theo. Con đường nhỏ phủ kín đá vụn, phát ra tiếng vang lạo xạo khi có người đi qua.

Tới trước cửa, Lương Cánh trực tiếp đẩy ra. Tô Hòa theo sát phía sau, lướt qua bờ vai y quan sát trong phòng.

Bên trong rất tối, rèm cửa kín mít. Trên trần nhà treo lủng lẳng một ngọn đèn không quá sáng đang lan tỏa một thứ ánh sáng màu vàng cam khiến người ta có thể thấy rõ nội thất coi như chỉnh tề trong này. Ngoại trừ vài thứ gia cụ cơ bản cũng không thấy thiết bị điện tử gì khác. Trên bàn là mấy bát mỳ ăn liền đã dùng xong cùng vài thứ ăn vặt khác. Thậm chí còn có một quả táo cắn dở.

Đi vào phòng, Lương Cánh thoáng nhìn qua, phát hiện không có ai ở đây. Y suy nghĩ một chút rồi tiến tới trước một cảnh cửa, giơ chân lên đạp một phát.

Cánh cửa gỗ rất nặng bị đá văng ra. Bên trong là một căn phòng lớn hơn gấp ba bên ngoài. Từ phía ngoài nhìn vào tuyệt đối không nghĩ rằng nó lại lớn như vậy.

Tô Hòa vô thức đi theo, trong phòng không có cửa sổ nhưng lại sáng hơn ở ngoài rất nhiều. Trên tường là hai ngọn đèn chân không sáng chói. Dưới ánh đèn, từng rương súng đạn dần hiện ra bên tường. Ngồi trên rương là một người đàn ông đang vừa thổi kẹo cao su vừa lắp ráp súng. Thấy Lương Cánh tới gã ta hưng phấn nhảy xuống: “Sao lại muộn thế? Còn tưởng anh bị người ta cho đi gặp ông bà ở ngoài kia rồi chứ!”

Khẽ cười, Lương Cánh vươn tay về phía gã. Đối phương liền ném khẩu súng đang cầm trong tay cho y. Sau đó gã thoáng liếc nhìn Tô Hòa đang đứng ngoài cửa, tò mò đánh giá hắn.

Lương Cánh nhận lấy khẩu súng, cầm trên tay quan sát một lúc rồi thử thử cảm giác.

Tô Hòa ở phía sau y thoáng nhìn qua khẩu súng, khẽ nhíu mày, chậm rãi mở miệng: “Lương Cánh, cậu thật to gan!”

Vừa mới dứt lời, Lương Cánh đã quay phắt người lại giơ súng chĩa về phía hắn. Trên mặt y không còn điệu cười của mấy ngày nay nữa, thay vào đó nà nụ cười đầy châm chọc.

“Sếp à, tôi đã nói rồi, anh quá thông minh.”

Nhịp tim Tô Hòa bắt đầu nhanh hơn. Hắn không phải thần, khi đối mặt với cái chết cũng sẽ sợ hãi. Mà với hắn, cảm giác tử vong lại càng rõ ràng. Có lẽ hắn hẳn là nên cầu xin Lương Cánh buông tha, so với tính mạng thì tự tôn chẳng tính là cái gì. Muốn sống cũng không có nghĩa là sợ chết, chết trên chiến trường còn có thể coi là hy sinh vì nước, mà hắn nếu chết ở đây thì cái rắm gì cũng không có!

Nói thế nhưng hắn chẳng có cách nào mở miệng, bởi vì kẻ nắm giữ sinh mạng hắn là Lương Cánh.

Nếu cúi đầu với gã đàn ông này, có lẽ sẽ được sống nhưng mà là sống không bằng chết.

Các loại tâm tình cùng suy nghĩ khác nhau không ngừng hỗn loạn trong đầu hắn. Tô Hòa cảm thấy chính mình đang đổ mồ hôi lạnh, thế nhưng hắn không cảm thấy bản thân lại sợ đến mức này. Mãi đến khi đường nhìn bắt đầu không rõ, trước mắt tối sầm, cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà gục xuống.

Lương Cánh nhanh tay nhanh mắt kéo lấy cánh tay hắn, để hắn ngã vào trong lòng mình rồi cúi đầu nhìn Tô Hòa đang nhắm chặt hai mắt, hô hấp có chút gấp gáp. Mới vài phút trôi qua nhưng sắc mặt hắn cũng đã đỏ lên một cách kỳ lạ.

Nhìn khuôn mặt đã đỏ như quả táo, Lương Cánh vươn tay sờ sờ, quả nhiên rất nóng.

Gã đàn ông trong phòng ghé sại lại nhìn Tô Hòa một chút rồi nói: “Chắc là bị côn trùng cắn rồi.”

Lương Cánh thở dài, cười nói: “Sao da thịt anh lại non mềm thế chứ?”

Tô Hòa rất muốn mắng Lương Cánh một câu đấy là da cậu dày thế nhưng đầu óc hắn lại dần mờ mịt, cuối cùng hoàn toàn mất đi tri giác.

“Anh không cho anh ta bôi thuốc chống côn trùng à?” Người kia lại hỏi.

Lương Cánh cười mà không nói.

“Đại ca, anh ta rốt cuộc là ai?”

“Không có nghe vừa nãy tôi gọi anh ta là sếp à?”

“Cảnh sát? Mẹ nó!” Gã kia vẫn hiếu kỳ với thân phận Tô Hòa liền kêu lên, “Anh bắt một tên cớm về làm gì?”

Lương Cánh chậm rãi cong khóe miệng, khom lưng khiêng Tô Hòa lên vai.

“Cậu không thấy nếu có một tên cớm ở phía chúng ta thì mang theo mấy khẩu súng này sẽ càng danh chính ngôn thuận hơn sao?”

 oOo

Hết chương 28

2 thoughts on “[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 28

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: