[ĐM] Sự lựa chọn của Đỗ Thăng – Chương 22


22.

Đỗ Thăng nhìn địa điểm trước mắt, lại thấy ánh mắt cùng vẻ mặt nhịn cười của người qua đường, ý niệm duy nhất trong đầu cậu lúc này ước gì lập tức có cái lỗ để mà trốn vào.

Vỗ vỗ trán một cách bất đắc dĩ, Đỗ Thăng nhìn người bên cạnh mình. Chu Dương mặc một bộ quần áo thoải mái, đầu đội mũ lưỡi trai, trong miệng ngậm một cái kẹo mút, còn đang cười đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt đâu nữa chứ. Cậu thực sự hoài nghi cái người thoạt nhìn như học sinh phổ thông này thực sự đã hai sáu tuổi rồi sao? Chẳng lẽ chứng minh thư của anh ta là giả?

“Sao thế?” Như cảm nhận được cái nhìn quá mức ‘nóng bỏng’ của Đỗ Thăng, Chu Dương nhè que kẹo trong miệng ra, quay sang nhìn cậu.

“Làm sao, cậu cũng muốn ăn à? Trong ba lô vẫn còn đấy. Cậu muốn ăn vị gì, ô mai hay bạc hà? Tự lấy đi, ở cái ngăn nhỏ trên cùng ấy.”

Chu Dương nói xong thì xoay người ý bảo Đỗ Thăng lấy kẹo trong ba lô ra.

Đỗ Thăng nhìn cái ba lô tạo hình con mèo trước mặt, lần thứ hai không biết phải nói gì.

“Chu Dương …” Mãi mới thốt lên được hai chữ, Đỗ Thăng lại tiếp tục cứng họng.

“Cái gì?” Chu Dương tốt bụng nghiêng đầu nhìn, “Không hợp khẩu vị à?”

“Không phải.” Đỗ Thăng lắc đầu, do dự một chút, lại cắn cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng. Nếu thực sự phải vào vườn bách thú dạo một vòng với tên nhi đồng lớn tuổi này thì thể diện của mình sẽ bay sang tận Đại Tây Dương mất. Mặc dù Đỗ Thăng cũng chẳng phải người quá cứng nhắc gì cho cam nhưng việc ngày hôm nay nói thế nào cũng không thể thuận theo người này được. Bằng không, sau khi xong việc bản thân sẽ tự đào lấy một cái hố mà chôn mình xuống, “Chu Dương, tôi đột nhiên thấy khó chịu quá, nếu không để hôm khác đi, được chứ?”

Chu Dương nghe Đỗ Thăng nói xong liền rút lại nụ cười, rôm rốp mà nhai cái kẹo trong mồm. Âm thanh đó vào tai Đỗ Thăng nghe chói tai vô cùng.

“Cậu muốn đổi ý?”

“Không phải, sao có thể chứ …” Hai tai Đỗ Thăng thoáng đỏ lên, dẫu sao cũng đồng ý với Chu Dương hôm nay ra ngoài chơi vói anh ta rồi, bây giờ lại mượn cớ không khỏe thì quả thật quá vô lí. Nhưng mà cậu lại nhìn xung quanh, người tới đây chơi đại bộ phận đều là trẻ em trên dưới mười tuổi, không thì cũng là bố mẹ đưa chúng đi. Ngoài ra còn có mấy đôi tình nhân khoảng hai mươi tuổi nữa. Hai người bọn họ đàn ông đàn ang đứng ở chỗ này, cả hai lại còn tương đối nổi bật. Chu Dương có vẻ ngoài xuất chúng như vậy nữa chứ, nếu bây giờ hai người vào lượn một vòng, không biết chừng ngày mai còn có thể được lên báo chuyên mục việc lạ.

Chu Dương nhìn vẻ mặt Đỗ Thăng liền biết tên nhóc này muốn đổi ý. Anh ta nhai nốt cái kẹo trong miệng rồi vứt que đi, sau đó vươn tay xoay mũ lưỡi trai ra đằng sau, chỉ chỉ vào khóe mắt có chút phát xanh, “Đỗ Thăng, việc hôm nay chính cậu đã đồng ý rồi. Viền mắt tôi vẫn còn xanh đây. Nói thật cho cậu biết, vừa mới tới, còn chưa kịp vào cậu đã muốn quay về, chỉ có hai chữ thôi, đừng hòng!”

Đỗ Thăng đau đầu nhìn Chu Dương, việc này quả thật là lỗi của cậu. Hôm trước Chu Dương dựa theo lời cảm ơn của mình liền đưa ra đề nghị muốn hẹn hò. Sau khi kinh ngạc, phản ứng trực tiếp của Đỗ Thăng là lập tức cho gã này một đấm. Hồi đó, khi Đỗ gia còn chưa sụp đổ, mặc dù Đỗ Thăng không phải đứa trẻ hư nhưng vẫn có tính tình của một cậu ấm. Cậu lớn lên rất giống mẹ Trầm Cúc nên khi còn nhỏ thường bị hiểu nhầm là con gái. Đến lúc lên phổ thông còn có lần bị tên côn đồ mắt mù trêu ghẹo. Lúc ấyy, cậu ấm Đỗ nói một câu cũng lười, trực tiếp đấm cho hắn một quyền. Sau đó lại gặp Tô Thần, hơn nữa Đỗ gia cũng xảy ra chuyện, tính tình của cậu đã sửa lại không ít nên đã lâu rồi không động thủ. Vốn đã kị những việc như thế nên khi Chu Dương tùy tiện nói thẳng ra yêu cầu này, Đỗ Thăng ngay lập tức cho rằng anh ta có ý đó. Sau khi cho đối phương một đấm, cậu còn cảm thấy chưa đánh cho anh ta chấn động não đã là may lắm rồi. Sau đó cậu mới hiểu được hẹn hò mà Chu Dương nói đến cũng không phải cái ý kia mà chỉ đơn thuần muốn ra ngoài chơi một bữa như bạn bè bình thường.

Đỗ Thăng thoáng chút thấy ngượng ngùng, chỉ có thể vò vò tóc mà nhận lời Chu Dương. Chẳng qua cậu vẫn thấp giọng lầm bầm, cái câu hẹn hò này cũng quá dễ gây hiểu lầm đi. Do đã ra tay đánh người nên trong lòng Đỗ Thăng có chút chột dạ, chẳng buồn để ý xem Chu Dương nói gì với mình, chỉ có thể liên tục đồng ý, cuối cùng việc hôm nay tất cả đều do anh ta sắp xếp. Đương nhiên, cậu cũng không để ý thấy nụ cười quái dị chợt lóe trên khuôn mặt Chu Dương.

Thở dài một hơi, Đỗ Thăng nhìn Chu Dương dù bận vẫn ung dung chờ cậu cùng đi trước mặt. Cậu nghiến răng, đột nhiên có cảm giác muốn cắn người.

Quên đi, nói sao thì đi cũng chết mà không đi cũng chết, sớm chết sớm siêu sinh. Đỗ Thăng bất chấp tất cả, một tay kéo Chu Dương, cúi đầu thẳng tiến vào vườn thú.

Nhưng Chu Dương đột nhiên kéo cậu lại, “Đỗ Thăng, cậu đi đâu đấy?”

Hả?!

Đỗ Thăng quay lại, trừng mắt nhìn Chu Dương, “Vườn thú!”

“Chúng ta đi vườn thú làm gì?”

“Không phải anh muốn đi sao?”

“Tôi nói muốn đi vườn thú lúc nào?” Chu Dương còn ra vẻ uất ức.

Đỗ Thăng kinh ngạc, quay đầu nhìn cửa vườn thú, nhìn nhìn Chu Dương, lại nhìn cửa vườn thú, sau đó lại nhìn nhìn Chu Dương, không rõ người này có ý định gì. Anh ta lái xe đưa mình đến đây, trừ vườn thú trước mặt ra, Đỗ Thăng không thấy chỗ nào có thể chơi xung quanh đây nữa.

Chu Dương nhìn bộ dạng Đỗ Thăng liền cười ha ha thành tiếng sau đó hai tay cố định cái đầu vẫn đang xoay tới xoay lui của cậu, cuối cùng xoay nó về phía đối diện vườn thú. Bên kia đường là một khu dân cư nhỏ.

Đỗ Thăng thực sự thấy mơ hồ rồi, “Chu Dương, anh nói thật cho tôi đi, hôm nay rốt cuộc là anh muốn làm gì?”

Chu Dương nhìn Đỗ Thăng đã gần hết kiên nhẫn, đùa cũng đủ rồi, cuối cùng rút lại thái độ trêu tức. Có một số việc nên có chừng mực, quá mức sẽ xảy ra chuyện, “Nói thật với cậu vậy, hôm nay tôi muốn đưa cậu đi gặp một người.”

“Gặp ai?”

“Một người bạn của tôi.”

“Bạn anh?” Đỗ Thăng vẫn có chút không rõ.

Chu Dương cũng chẳng nhiều lời, đợi đến khi đèn cho người đi bộ chuyển xanh liền khoác vai Đỗ Thăng sang đường, vừa đi vừa nói, “Không phải lúc trước tôi đã thương lượng với cậu chuyện tham gia triển lãm sao? Bạn tôi vừa lúc phụ trách mảng này ở công ty anh ta, hơn nữa công ty bọn họ còn sản xuất linh kiện nên khá quen thuộc với triển lãm trong và ngoài nước. Hôm nay tôi đã hẹn anh ta ra chia sẻ chút kinh nghiệm. Chẳng phải trong công ty còn có con chuột sao? Vì thế tôi mới nói đùa là muốn ra ngoài hẹn hò với cậu, hiểu chưa? Ông chủ Đỗ.”

“Ra thế.” Đỗ Thăng lúc này mới hiểu được, nhưng mà sao Chu Dương lại muốn đỗ xe trước cửa vườn thú chứ?

Dường như đã nhìn ra nghi vấn của Đỗ Thăng, Chu Dương nở nụ cười, “Một đấm đó của cậu tôi cũng không thể nhận oan được, cậu nói có phải không?”

Nói thế thì bản thân vừa mới bị người này đùa giỡn hả?

Đỗ Thăng nheo mắt lại một cách nguy hiểm, không tự chủ được nắm chặt tay, thật muốn cho gã này một đấm nữa. Quay đi suy nghĩ một chút, nắm tay lại buông lỏng ra, Đỗ Thăng cười tủm tỉm liếc nhìn Chu Dương, việc này, không vội.

 oOo

Hết chương 22

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: