[ĐM] Sự lựa chọn của Đỗ Thăng – Chương 23


23.

8 giời sáng, khi những công ty khác còn chưa mở cửa thì bên trong Liên Xí internet, không khí làm việc đã cao ngất trời.

Đỗ Thăng đang ôm một chồng tài liệu đi về phía phòng làm việc thì va phải Hoàng Du. Đối phương cũng chẳng rảnh tay nên Đỗ Thăng đành nghiêng người hỏi, “Hoàng Du, người ta đã gửi hàng mẫu sổ tuyên truyền công ty đến chưa?”

“Đưa tới rồi.” Hoàng Du vừa trả lời vừa rút ra một quyển ở trên cùng chồng tài liệu mình đang mang đưa cho  Đỗ Thăng. Chỉ một động tác đơn giản như vậy thôi mà suýt nữa khiến anh ta đánh đổ cả chồng xuống đất, “Đây là hàng mẫu người ta đưa tới, cậu xem qua xem đã được chưa để tôi gọi lại cho họ.”

Hai tay Đỗ Thăng đều không rảnh tiếp lấy nên cậu liền nhìn nhìn Hoàng Du, anh ta cũng ôm một chồng lớn. Cuối cùng cậu chỉ có dùng miệng ngậm lấy nó sau đó gật gật đầu với đối phương, hàm hồ nói, “Để tôi xem.” rồi đá cửa tiến vào phòng.

Hoàng Du không nói gì nữa, ôm tài liệu vào chỗ ngồi, anh ta còn bận lắm nha. Ngồi cạnh anh ta là Tiểu Lưu đang ôm cốc cà phê nốc ừng ực. Hoàng Du đặt tài liệu xuống bàn, hai người nhìn nhau một chút, bốn cái vành mắt đen thùi lùi đối diện nhau rồi cùng nhất trí thở dài một hơi. Đã tăng ca liên tục một tuần mà phí làm thêm giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu. Ông chủ keo kiệt quá mức mà, thật là mệnh khổ quá.

Đỗ Thăng cũng chẳng quản mấy người bên ngoài đang nghĩ gì. Sau khi vào phòng làm việc, cậu lại đá cánh cửa một phát cho nó đóng lại rồi ném tài liệu trong lòng xuống sô pha. Tiếp đó, Đỗ Thăng nhanh chóng mở sách tuyên truyền mẫu ra xem, mặc dù lật rất nhanh nhưng lại chăm chú lạ thường.

Sách viết song ngữ Trung Anh, dù sao trong công ty cũng có sẵn người nước ngoài, còn có một tên Chu Dương rành tiếng Anh hơn cả tiếng Trung, không dùng cũng phí. Đỗ Thăng tặc lưỡi, nhìn đoạn giới thiệu công ty do Chu Dương viết. Thân là ông chủ mà cậu cũng không biết công ty Internet nho nhỏ này của mình từ lúc nào đã có thực lực như vậy.

Xem sách mẫu xong, Đỗ Thăng thấy không có sơ sót nào liền bảo Hoàng Du gọi điện liên hệ với nhà in để thống nhất số lượng.

“Ông chủ, thật sự phải in nhiều như vậy sao? Sao dùng hết được?” Hoàng Du nghe được số lượng Đỗ Thăng nói xong liền theo trực giác mà hoài nghi có phải  đã nghe nhầm thành nhiều một số 0 không.

“Bảo anh in thì anh cứ thế mà in, nói nhiều vậy làm gì, cũng không phải in bằng tiền của anh.”

Đã làm thêm liên tục nhiều ngày như vậy, đừng nói người khác, ngay cả Đỗ Thăng đều có chút mệt mỏi, trước mắt chợt tối sầm. Kể cả người bình thường luôn chú trọng vẻ bề ngoài như Tom lúc này cũng chỉ khoác cái áo sơ mi như giẻ lau trên người. Tên nhóc vốn luôn ôn hòa cũng trở thành núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào.

Cách cửa kính cậu nhìn thấy Jerry đang ngậm một chiếc bánh ngô đi ngang qua. Cậu ta đá một phát vào bồn hoa cho hả giận, sau đó ôm chân nhảy dựng lên, ánh mắt oán hận trực tiếc đâm thẳng về phía phòng làm việc của Đỗ Thăng. Cặp mắt xanh biếc đó khiến Đỗ Thăng thấy lạnh cả người, không tự chủ được sờ sờ cổ sau đó xoát một cái kéo rèm cửa xuống.

Lắc đầu, thanh niên bây giờ nông nổi như thế đó, không tốt chút nào.

Từ lần trước cùng Chu Dương đi gặp người bạn thường tham gia triển lãm kia Đỗ Thăng đã quyết định đồng ý với kiến nghị của anh ta. Chẳng qua cậu vẫn tuyển thêm vài nhân viên kinh doanh nữa. Cũng không đơn thuần là để tuyên truyền về công ty nữa mà quan trọng hơn là Đỗ Thăng bắt đậu dự định bồi dưỡng người của riêng mình. Về phương diện kỹ thuật, hiện nay đã có Chu Dương nên không phải lo. Còn vấn đề tiêu thụ thì quả thực còn quá sơ sài, đợi đến lúc công ty có danh tiếng nhưng lại không có top sales ra ngoài đàm phán thì quả thật dù thế nào cũng không tốt. Huống chi về cơ bản Đỗ Thăng đã xác định được con chuột mà cậu út gài vào công ty là ai. Vốn cậu cũng định trực tiếp sa thải người kia nhưng đuổi tên này đi khó đảm bảo sau này không có tên nào khác đến. Dù sao bây giờ người này cũng không làm gì có hại với công ty, Đỗ Thăng quyết định tạm thời cứ để như vậy đi, vạn nhất tương lai thực sự có vấn đề, bản thân chỉ cần mượn cớ đuổi việc cậu ta. Giờ đang là giai đoạn quan trọng nhất để xây dựng đội ngũ của riêng mình. Đến lúc đó trong công ty đã có nhiều người, đi một người cũng không gây chú ý gì. Bây giờ tính rõ ra thì công ty chỉ có mười người, đuổi ai đi cũng sẽ khiến người khác để ý.

Đỗ Thăng cầm sách tuyên truyền lên xem lại một lần, thở dài, chiều nay phải đi phát danh thiếp cho những người tham gia triển lãm. Đồ cũ không dùng được nữa, còn phải làm bảng hiệu, logo công ty cũng thiết kế rồi nên phải in lại toàn bộ danh thiếp. Hơn nữa cậu cũng muốn nghe ngóng một chút xem các xí nghiệp mình quen biết có tham gia triển lãm lần này không. Nếu có, đến lúc đó gặp người quen giúp mình giới thiệu thì quá tốt rồi. Đỗ Thăng đếm đếm ngón tay, những việc có thể tính đến hiện tại đều tiến hành không sai biệt lắm. Nhân viên tham gia triển lãm cũng đã xác định, lần này đi thám thính, hơn nữa Chu Dương và bạn anh ta cũng nói rồi, triển lãm này quy mô không lớn lắm, xem chừng chỉ có người trong nghề đến gặp nhau. Triển lãm lớn nhất của bọn họ sẽ diễn ra vào sáu tháng cuối năm, khoảng tháng mười. Đó là triển lãm hơi nước FLKH. Vì vậy mọi chuyện đều giao cho người bạn kia của Chu Dương, hai công ty thuê chung một gian hàng, sau đó bày bảng tên bên cạnh cũng tạm ổn rồi.

Ném quyển sách tuyên truyền sang một bên, Đỗ Thăng khuân tài liệu từ sô pha đặt lên bàn làm việc. Đây đều là những khách hàng cậu cần liên hệ, trong đó có một số công ty đã xác lập quan hệ hợp tác với cậu. Dựa theo ý của Đỗ Thăng, trước khi tham gia triển lãm, cậu sẽ đánh tiếng với họ, bất luận đối phương có đi không cậu cũng muốn cho họ biết công ty Liên Xí này không giống với những doanh nghiệp internet nhỏ khác. Bọn cậu đã chuẩn bị để phát triển lâu dài về sau dù cho là chuyện triển lãm hay những kế hoạch khác. Chỉ cần có lợi cho công ty bọn họ đều sẽ tham gia, coi như là cho mấy công ty đó một liều thuốc an thần.

Lật lật tư liệu, phân loại khách hàng một chút sau đó Đỗ Thăng cầm điện thoại lên bắt đầu làm việc.

Ngoài phòng làm việc của Đỗ Thăng, nếu không có sự cho phép của Chu Dương thì về cơ bản bộ phận kỹ thuật chẳng khác gì bị giam giữ. Còn Hoàng Du và hai nhân viên kinh doanh thì cũng coi như thích ứng với khoảng thời gian này rồi. Lúc trước khi Chu Dương định ra quy tắc này, mọi người vẫn chẳng coi ra gì. Mãi cho đến một lần tiểu Lưu vì muốn gặp Jerry để lấy tư liệu mà tự ý vào, kết quả cậu ta bị Chu Dương đuổi ra ngoài, thiếu chút nữa còn bị anh ta tìm Đỗ Thăng yêu cầu khấu trừ lương. Cậu ta cũng giận lắm nhưng cuối cùng nhờ có Tưởng Dân đứng ra giảng hòa nên mọi chuyện mới được cho qua. Từ đó về sau, vài người trong công ty đều đã thấy được một mặt khác ngoài khéo đưa đẩy của Chu Dương. Tom và Jerry đã cộng tác chung với anh ta lâu rồi nên cũng quen còn Tưởng Dân thì do đã làm việc ở bộ phận kỹ thuật rồi nên biết một ít kiêng kị trong nghề. Chỉ có hai nhân viên kinh doanh và Hoàng Du là có chút khó chịu chưa quen nhưng lâu ngày qua đi thì cảm giác đó cũng biến mất.

“Tiểu Lưu, cậu liên lạc với giám đốc Từ xem vấn đề kia đã chuẩn bị tốt chưa.” Tưởng Dân mở cửa tiến vào, đặt một vài tư liệu xuống bàn Tiểu Lưu, “Còn có, đây là tư liệu của một vài công ty muốn mua tài khoản trên trang web của chúng ta, tất cả đó. Đến lúc sách tuyên truyền in xong thì sẽ không phải phiền phức như thế này nữa.”

“Cảm ơn anh Tưởng.”

“Cảm ơn gì chứ!”

Tưởng Dân rất thích hai nhân viên kinh doanh này, con người chịu khó, mồm cũng ngọt. Mỗi lần Đỗ Thăng hoặc Chu Dương nổi giận với bọn họ, anh ta đều nói đỡ không ít.

“Không có việc gì thì tôi đi trước đây.”

“Vâng, để hôm nào em mời anh đi ăn.”

“Tôi nhớ kỹ rồi đấy nhé.” Tưởng Dân cười tủm tỉm búng tay với cậu ta một cái, “Lần trước cậu còn nợ tôi một bữa đấy.”

Câu nói này khiến tiểu Lưu có chút ngại ngùng, “Em vẫn chưa có công trạng gì, chờ ký được hợp đồng nhất định sẽ đền bù mà.”

Hoàng Du đang tìm tư liệu trên máy tính, nghe thấy thế cũng chen vào, “Vậy phải có phần tôi đấy nhé.”

Mọi người đang nói chuyện chợt thấy anh chàng chuyển phát nhanh ôm một cái hộp cùng một bó hoa hồng màu lam rất to đi đến.

“Xin hỏi Đỗ tiểu thư có đây không ạ?”

“Đỗ tiểu thư?” Mọi người đều ngạc nhiên.

Tiểu Vương bên kinh doanh là người phản ứng đầu tiên. Cậu ta tiến đến, “Có phải cậu đi nhầm cửa không? Công ty chúng tôi toàn đàn ông, không có cô bé nào họ Đỗ cả.”

Cậu chuyển phát nhanh chần chừ nhìn địa chỉ trong tay rồi lại nhìn biển số nhà, không sai mà.

“Đúng mà, chính là ở đây, đây là quà tặng Đỗ tiểu thư, phiền anh gọi cô ấy ra ký nhận một chút.”

“Đã nói với cậu ở đây không có ai như thế rồi.”

Chu Dương cùng Đỗ Thăng trong phòng làm việc nghe thấy tiếng nói cũng đi ra xem. Nhìn mọi người vây quanh nhân viên chuyển phát đang cầm bó hoa hồng, cả hai đều thấy kỳ quái.

Cậu nhóc kia cũng còn nhỏ tuổi, có lẽ mới đi làm nên vẫn khăng khăng khẳng định mình không tìm nhầm chỗ.

“Đúng mà, là ở đây, phòng A6, tầng 18 tòa nhà Nam Lâu, chuyển cho một vị tiểu thư họ Đỗ.”

Họ Đỗ thì cùng họ với mình rồi.

Đỗ Thăng có chút hiếu kỳ ghé qua nhìn thử một cái. Hoa hồng lam cũng không rẻ chút nào, cậu từng thấy ba tặng mẹ một lần. Lúc ấy mẹ Trầm Cúc vui đến nỗi cười không khép nổi miệng.

“Cái này, sư phụ à, tầng này có hai công ty, cậu thử đi hỏi xem, khả năng là viết sai số nhà không chừng. Được rồi, công ty đối diện có một cô bé họ Đỗ đấy, cậu xem trên đó có viết tên người ta không?”

Cậu chuyển phát nhìn Đỗ Thăng một cái, sau đó lại nhìn gói quà rồi chợt đỏ mặt một cách kỳ lạ, “Cái kia, có ghi tên, không biết anh có nhận ra tên này không …”

Thế à, Đỗ Thăng vui vẻ, “Vậy cậu không ngại để tôi xem một chút.”

Cậu bé nhanh chóng cho Đỗ Thăng xem, không ngờ vừa mới liếc mắt một cái thì cái người vừa cười tủm tỉm kia thoáng cái thay đổi biểu tình, sắc mặt trắng bệch.

Chu Dương thấy kỳ quái, cũng tiến lại xem, vừa xem thì mắt cũng trợn trừng, thì ra là vị Đỗ tiểu thư này sao? Liếc nhìn Đỗ Thăng một cái, Chu Dương vội bịt mồm để ngăn chính mình cười ra tiếng.

Chỉ thấy trên tờ giấy, tên người nhận ghi rõ ràng hai chữ lớn: Đỗ Thăng.

oOo

Hết chương 23

Chắc mọi người cũng biết đây là trò của ai rồi :3

2 thoughts on “[ĐM] Sự lựa chọn của Đỗ Thăng – Chương 23

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o