[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 22


22.

Nếu không phải địa điểm lúc này không phù hợp, Tô Hòa còn tưởng rằng đây là xã hội đen đến đòi nợ.

Lương Cánh vừa mở cửa đã có bảy tám gã đàn ông cao lớn tiến vào. Cả bọn vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt hung ác, nhìn qua không có vẻ gì là người tốt. Tuy vậy, khi nhìn thấy Lương Cánh, họ cũng không lập tức xung đột gì, trái lại còn cung kính cúi đầu với y.

Một người trong số đó lên tiếng: “Ngài Lương, đại ca chúng tôi có lời mời.”

Tô Hòa nhíu mày, đây là chuyện gì vậy?

Như đã sớm đoán được họ sẽ đến, Lương Cánh không chút kinh ngạc, khẽ day chân mày, miễn cưỡng ngáp một cái rồi cười nói: “Đại ca mấy người thật chả khác gì con ruồi, vừa ngửi thấy thì lập tức bay đến.”

Người vừa lên tiếng cũng chẳng biết là thừa nhận hay gì mà khẽ run rẩy khóe miệng rồi lộ ra nụ cười cứng ngắc.

Tô Hòa đã nhìn ra những người này đang nhẫn nại. Điều đó chứng tỏ bọn họ có vài phần kiêng kị Lương Cánh.

“Nếu có thể, mời ngài Lương theo chúng tôi một chuyến được chứ?” Một câu hỏi không cho đối phương lựa chọn, hôm nay muốn đi cũng phải đi mà không muốn cũng vẫn phải đi.

Lương Cánh thở dài, hai tay khoanh trước ngực, “Đi thì cũng được thôi nhưng tôi tới vội, không mang y phục đâu.’

“Vậy để tôi kêu người đi mua …” nói xong quay lại sai một người phía sau ra ngoài.

“Còn có của anh ta nữa.” Lương Cánh hất cằm chỉ người trên giường.

Cả bọn nhìn về phía Tô Hòa. Trong nháy mắt đó, hắn cũng không biết phải lộ ra vẻ mặt gì nữa, tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng bề ngoài vẫn thản nhiên tiếp nhận không ít ánh mắt soi mói.

“Vị này là ..”

“Không liên quan đến anh.” Lương Cánh thờ ơ nói một câu, “Mang quần áo đến nhanh một chút thì mới lên đường sớm được.”

Tuy có chút nghi ngờ và không cam lòng nhưng đối phương vẫn theo lời Lương Cánh nói mà làm. Sau đó họ lại ra ngoài theo yêu cầu của Lương Cánh.

“Ai vậy?” Lúc này trong phòng chỉ còn hai người, Tô Hòa hỏi.

“Một vị khách hàng.” Lương Cánh tiến tới bên giường, chui vào chăn. Ổ chăn được Tô Hòa làm ấm khiến y thoải mái mà khẽ cong khóe miệng.

Khách hàng? Tô Hòa thoáng sửng sốt.

“Hợp tác được một nửa thì tôi bị tống vào tù. Vì vậy còn chưa kịp đưa hàng cho hắn. Có lẽ người ta nghĩ tôi muốn quỵt nợ, vậy đấy, vừa xuất hiện đã bị chó săn vây lấy.”

Thì ra thật là đến ‘đòi nợ’. Tô Hòa có chút hả hê nhìn Lương Cánh, hỏi: “Cậu không sợ lát nữa sẽ bị nghiêm hình bức cung à?”

“Yên tâm.” Lương Cánh cười xấu xa, “Dù thực sự có bị tra tấn thì tôi vẫn sẽ bảo vệ sếp, không để người ta đụng đến một cọng tóc của anh.” Nói xong còn đưa tay vuốt ve cẳng chân Tô Hòa.

Tô Hòa đá văng cái tay vô liêm sỉ của y rồi im lặng không lên tiếng. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn tò mò xem cái Lương Cánh gọi là ‘hợp tác’ rốt cuộc là gì.

Bên kia, đám người ban nãy dường như không dám chậm trễ Lương Cánh, rất nhanh đã mua quần áo về. Là một bộ tây trang thoải mái, kiểu dáng cùng chất liệu không tồi, hẳn là rất thoải mái, săn sóc đến mức cả nhãn mác cũng cắt bỏ rồi.

Sau khi thay quần áo, nhìn hai người khác hẳn ban nãy.

Lúc Tô Hòa vừa mặc xong áo khoác, xoay người lại vẫn thấy Lương Cánh đang đóng cúc áo sơ mi. Lúc này hắn mới nhận ra đây là lần đầu tiên mình thấy đối phương mặc y phục thông thường. So với lúc mặc quần áo tù nhân hay lúc mặc bộ cảnh phục có chút chật thì quả thật rất khác, ừm … “Áo quần bảnh bao”.

Chỉ là khi nhìn nghiêng, động tác Lương Cánh hơi cúi đầu quả thật rất quyến rũ. So với sự cợt nhả thường ngày thì yên lặng một cách điềm tĩnh, thậm chí còn làm cho người ta có loại cảm giác ‘là một người khác’.

Lúc này Lương Cánh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn gặp tầm nhìn của hắn. Y cười nói: “Giúp tôi đóng mấy cái cúc này đi. Tôi ghét nhất việc này đó.”

Tô Hòa nhìn y, không hề động.

Lương Cánh dùng cằm chỉ mấy cái cúc trên áo nói: “Nếu không nhanh lên tôi sợ mấy người bên ngoài không đợi nổi đâu.”

Mặc dù cảm thấy bọn họ không đợi nổi cũng chẳng liên quan gì đến mình nhưng sau khi nghĩ một chút Tô Hòa vẫn có chán nản tiến về phía y, đứng đối diện Lương Cánh. Lúc này y khẽ giương cằm lên cười cười với hắn.

Hắn vươn tay cài một cúc, sau đó giương mắt liếc đối phương.

Tuy rằng cổ không phải chỗ yếu hại nhất của một người thế nhưng cứ như vậy mà để lộ ra trước mặt kẻ đã trải qua huấn luyện như hắn thì vẫn rất nguy hiểm. Tô Hòa không biết Lương Cánh có ý thức được điểm này không, có lẽ là y cố ý cũng lên. Nhưng trong nháy mắt đó, quả thật hắn đã do dự, mà nên nói là tâm động thì đúng hơn. Dưới tình huống này, hắn nắm chắc có thể …

Bắt đầu đóng từ chiếc cúc thứ ba, một nút rồi lại một nút. Lương Cánh đang tự mình đóng cúc cổ tay, cúi đầu nhìn ngón tay linh hoạt của đối phương, chờ hắn cài xong cái cuối cùng mới hỏi: “Còn một cái kìa.”

“Cậu không tự làm được à?” Tô Hòa nhịn không được khẽ nhìn y một cái.

“Anh đã làm việc tốt thì làm cho trót đi ..”

Cả người tản ra khí tức bất mãn, Tô Hòa một lần nữa vươn tay đóng lại chiếc cúc cuối cùng cho y, sau đó bàn tay ấy thoáng chuyển qua cổ áo. Nơi khóe miệng Tô Hòa vẫn phảng phất nụ cười nhạt, cuối cùng Tô Hòa khẽ vuốt cổ áo y rồi buông tay ra.

Lương Cánh cười nói: “Sếp thật sự rất hiền huệ.”

“Không biết dùng từ thì câm miệng đi!” Tô Hòa bắt đầu hối hận vì khi nãy không bóp chết y luôn.

Sau khi đã quần áo chỉnh tề, Tô Hòa và Lương Cánh bị đám người lúc trước bao quanh, giống như bị ‘áp giải’ mà rời khỏi khách sạn.

Bản thân bị Lương Cánh bắt cóc, hiện tại lại cùng y bị bắt đi, Tô Hòa cảm thấy thật sự rất nực cười. Thế nhưng hắn lại có phần hiếu kì với người muốn gặp Lương Cánh cùng chuyện bọn họ đã làm.

Vì vậy hắn ngoan ngoãn theo sát Lương Cánh vào xe. Dọc theo đường đi, Lương Cánh không nói gì, chỉ nhàn nhã ngắm phong cảnh ngoài cửa.

Không đến nửa giờ sau xe đã dừng lại trước cổng một khu biệt thự. Trừ căn biệt thự ba tầng này ra, chu vi xung quanh không còn công trình xây dựng gì khác, hai bên là rừng cây trải dài xa xa.

Tô Hòa xuống xe, cảm nhận được không khí ẩm ướt mằn mặn, xem ra không cách xa biển là mấy.

“Hai vị, mời vào.”

Lương Cánh vươn tay vỗ vai Tô Hòa, ý bảo hắn theo mình. Hai người một trước một sau theo người dẫn đường tiến vào.

Giữa đại sảnh làm một chiếc bàn gỗ lim hình vuông. Cạnh đó là một gã cao to như gấu đang ngồi uống trà, phía sau gã đứng một hàng người. Ngoại trừ vóc người cao to, điểm nổi bật nhất của gã là một vết sẹo rất dài trên mặt, nó gần như chiếm trọn toàn bộ nửa trái khuôn mặt.

“Dương Đao Ba, đã lâu không gặp.” Lương Cánh cười chào hỏi với gã.

Dương Đao Ba nhìn y vài giây sau đó cũng nhếch mép cười.

Lúc cả người gã không có biểu hiện gì, cũng không lên tiếng thì nhìn qua có vẻ dữ tợn. Hiện tại cười lên trái lại vô cùng hung ác.

“Cậu là quý nhân bận rộn, muốn gặp cũng không dễ chút nào.”

“Đâu có. Vào tù một chuyến, muốn bận cũng không được ấy chứ.” Lương Cánh đi tới chiếc ghế đối diện gã rồi ngồi xuống. Ở giữa là bàn gỗ lim lớn, trên bàn có bày một bộ trà cụ, trong ấm tản ra hơi nước phối hợp với làn gió từ cửa sổ thoảng vài quả thật có chút hương vị ‘sương khói vấn vương’.

Lương Cánh quan sát bốn phía một chút rồi nói: “Nơi này của anh thật tốt, hoa thơm chim hót, quả là một địa điểm tốt để nghỉ ngơi.”

Có người khen sở thích về phương diện này của mình, Dương Đao Ba có phần đắc ý nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Đâu có, dù tốt thì chẳng qua cũng là cái chốn bé tẹo thôi, làm sao so được với chỗ cậu, tự tại khoái hoạt biết nhường nào!”

Lương Cánh mỉm cười, “Thâm sơn cùng cốc thôi chứ có gì đâu.”

Hai người bắt đầu hàn huyên, bầu không khí cũng có vẻ không căng thẳng như dự tính. Chẳng qua mọi người đều biết, chính sự còn chưa nói đến đâu.

Lúc này Dương Đao Ba mới liếc nhìn Tô Hòa vẫn trầm mặc đứng sau Lương Cánh, cầm lấy dụng cụ pha trà đạo rửa sạch một lần. Gã nhìn qua có vẻ là một kẻ lỗ mãng nhưng động tác pha trà lại tinh tế lạ thường. Thả chén lại vào nước nóng một lần sau đó mới vớt ra đặt vào khay, rót ra một chén nhỏ.

“Mời dùng.” Sau đó lại nhìn Tô Hòa, hỏi Lương Cánh: “Vị này là …” gã nghĩ có thể là thuộc hạ của Lương Cánh nhưng cảm giác lại không giống lắm.

Tô Hòa không nói gì, mà Lương Cánh cũng chưa kịp lên tiếng thì một người phía sau Dương Đao Ba đã kêu lên.

“Đại ca! Hắn là cớm đấy!” Một người cao to chỉ vào Tô Hòa mà quát lớn.

Tô Hòa cả kinh, hắn chẳng qua cũng chỉ là một ngục trưởng, vậy mà lại bị kẻ khác nhận ra, quả thật không ngờ được.

“Lương, thế này là sao?” Dương Đao Ba nhướn mày hỏi.

Lương Cánh không trả lời.

Trong lòng Tô Hòa thoáng trầm xuống. Hắn nghĩ Lương Cánh hoàn toàn có thể đem hắn giao cho đám người căm hận cảnh sát đến tận xương này. Chẳng khác gì vứt bỏ một túi rác hoặc cũng có thể coi là ‘món quả’ biểu hiện hữu hảo, mặc hắn cho người ta xử trí. Cả người hắn tiến nhập trạng thái phòng bị, sẵn sàng ứng phó nếu có bất kì biến cố gì.

“Hắn thực sự là cảnh sát?” Dương Đao Ba lộ ra vẻ mặt không nhịn nổi, ánh mắt quan sát Tô Hòa đã lộ ra một tia âm ngoan.

Mà lúc này Lương Cánh đột nhiên nở nụ cười, đứng dậy xoay người, đưa tay kéo lấy thắt lưng Tô Hòa. Tô Hòa không nghĩ tới y lại đột nhiên hành động như vậy nên không kịp phản ứng, chỉ nhẹ nhàng dựa vào người y.

Toàn bộ động tác mặc dù vô cùng đơn giản nhưng lại dịu dàng đẹp đẽ chẳng khác gì một điệu nhảy.

Ôm sát Tô Hòa vào lòng, Lương Cánh cười tủm tỉm nói: “Đây là vợ tôi.”

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều trợn mắt há mồm, tất cả đều là ánh mắt kinh ngạc, bao gồm cả Tô Hòa.

oOo

Hết chương 22

*hiền huệ: Từ dùng để chỉ người phụ nữ đảm đang có đức hạnh. Vì thế Tô Hòa mới mắng ck là k biết dù từ, dù sao ảnh cũng đàn ông phong độ ngời ngời cơ mà =)))

4 thoughts on “[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 22

  1. Chương này ra mắt sớm hơn mình dự đoán. Anh Cánh đúng là khó hiểu, xoay tiểu Tô vòng vòng. Nhưng mà hình ảnh cài nút áo cho ck thật sự là rất hiền huệ. Từ chương truoc ko nén dc tò mò mình đã đi tìm Qt đọc, haizzz đúng là đọc bản edit của Tiêu vẫn có cảm giác thưởng thức hơn.
    Ps: nếu cứ ra đều đều thế này ngày chữ hoàn sẽ ko còn xa đâu. Cố lên

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: