[ĐM] Sự lựa chọn của Đỗ Thăng – Chương 21


21.

Christopher ngồi trên xe nhìn Luka Ao đang hăng hái ngắm phong cảnh qua cửa sổ. Hắn suy nghĩ một chút rồi vẫn không nhịn được hỏi: “Ông chủ.”

“Hử?”

“Ngài thật sự muốn nghiêm phạt Victoria sao?”

Luka Ao làm như không nghe thấy đối phương hỏi nhưng cũng chẳng cho hắn cơ hội hỏi lại. Y thoáng cong khóe miệng, nhìn phong cảnh bên ngoài. Mãi cho đến khi Christopher bắt đầu đứng ngồi không yên y mới quay lại, “Chris, tôi vẫn cho rằng anh thông minh hơn Victoria cơ đấy.”

Dứt lời, Luka Ao không liếc mắt nhìn Christopher một cái, dựa người vào lưng ghế, nhắm mắt lại.

Christopher không biết phải nói gì, hắn cũng chẳng phải thông minh gì cho cam nhưng vẫn hiểu được ông chủ không muốn tiếp tục chủ đề này. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ngậm miệng.

“Cuối tuần sau chúng ta sẽ về nước.”

Ngay khi Christopher cho rằng Luka Áo đã ngủ thì lại nghe thấy những lời này.

“Ông chủ?”

Luka Ao vẫn nhắm mắt, chỉ khẽ ngồi thẳng lên một chút, “Gọi cho Catherine đi, bảo nó là cuối tuần tôi sẽ về. Một số việc cần giải quyết thì tốt hết nên xử lí cho xong.”

“Công ty hôm nay ngài vừa đến có cần để Victoria tiếp tục đám phán không?”

Luka Ao lắc đầu, cuối cùng cũng mở mắt ra, “Công ty đó để tôi tự xử lý. Anh nói với Victoria, không được nói chuyện công ty đó cho bất cứ ai.”

“Kể cả tiểu thư Catherine ạ?”

“Bất cứ ai. Tôi nghĩ anh hiểu rồi chứ?”

“Vâng.”

Lúc này Luka Ao mới thả lỏng, Christopher cũng có thể thở phào.

“Ông chủ, tôi còn có một câu muốn hỏi.”

Luka Ao thoáng buồn cười nhìn Christopher, “Chris, hôm nay anh hỏi nhiều thật đấy, rốt cuộc là muốn hỏi gì đây?”

“Công ty đó thật sự đáng giá để đầu tư như vậy sao?”

Christopher nghĩ mãi không ra, tài liệu về công ty đó hắn cũng xem rồi. Hôm nay còn cùng ông chủ đến thăm, bất kể là xem xét từ phương diện nào, hắn đề không thấy công ty Liên xí gì đó đáng giá để ông chủ bỏ nhiều công sức ra như vậy.

Luka Ao nhìn Christopher một hồi, mãi cho đến khi xác định gã này thật sự không biết vì sao y lại quan tâm mới nói: “Được rồi, Chris, tôi nói cho anh. Lại gần đây một chút.”

Christopher bị Luka Ao làm cho mờ mịt, chẳng qua vẫn nhìn ngón tay đang ngoắc ngoắc gọi hắn của đối phương, sau đó nghiêm túc ghé sát lại.

Luka Ao kề sát bên tai Christopher, “Thật ra, thứ khiến tôi có hứng thú, không phải công ty đó, mà là ông chủ của nó.”

“Ông chủ?”

Luka Ao ngồi thẳng người lại, nhìn bộ dạng bỗng dưng hiểu ra của Christopher, nhịp nhịp ngón tay, “Hiểu rồi chứ?”

Christopher trịnh trọng gật đầu, “Ông chủ, ngài nên nói sớm một chút chứ, việc gì phải tốn sức như vậy?”

“Thế sao?” Luka Ao cảm thấy hứng thú, khẽ cười cười, “Anh xác định là hiểu ý tôi muốn nói?”

“Đương nhiên!” Christopher lại nghiêm túc nói, “Nói thật ra, ông chủ à, ngài không cần phải tốn sưc thế đâu. Nếu như thật sự thấy thằng nhóc kia không tồi, ” Christopher dừng một lát, tuy rằng Đỗ Thăng cao hơn mét tám nhưng so với tên cao gần hai mét như hắn thì quả thật chỉ là thằng nhóc, “Trực tiếp bắt về lột sạch rồi quăng lên giường không phải được rồi sao. Đem cậu ta về Italia lại càng đơn giản?” Nói đến chỗ hưng phấn, Christopher còn khoa tay múa chân.

Luka Ao nghe xong đối phương nói, lắc đầu, thở dài một cái, “Chris, cuối cùng tôi cũng hiểu rồi.”

“Gì ạ?”

“Cuối cùng tôi cũng hiểu được, tại sao anh với Victoria tuổi tác cũng không hơn kém nhau là mấy mà đứa nhỏ nhà anh ta đã bắt đầu học dùng dao rồi. Trong khi anh thì ngay cả bạn gái cũng không có.”

Christopher đỏ mặt, á khẩu không nói được gì.

Luka Ao cũng không cười nhạo hắn nữa, ngược lại mỉm cười sờ sờ cằm. Trực tiếp trói lại lột sạch sao? Một thương nhân chân chính như y sao có thể làm ra cái chuyện quá bạo lực, quá không văn minh như thế chứ? Chẳng qua, ý cười nơi khóe miệng ngày càng sâu, quả thực biện pháp tiếp kiệm thời gian đó cũng không tồi chút nào.

Christopher nhìn ông chủ của mình cười đến hài lòng thì không khỏi rùng mình một cái. Khẳng định là ông chủ lại có ý định xấu xa gì đó, hắn có thề với Chúa!
***
“Hắt xì!”

Đỗ Thăng buôn bút, xoa xoa mũi, sau đó lại sờ trán, sao thế, đầu cũng không nóng mà.

“Đỗ Thăng, vẫn đang bận à?”

Chu Dương đẩy cửa ra thì thấy Đỗ Thăng đang dùng vẻ mặt nghi hoặc mà tự sờ trán mình. Kỳ quái, tên nhóc này đang nghĩ gì thế?

Đỗ Thăng thấy Chu Dương thì ngẩng đầu lên, “Không, xong việc rồi. Có chuyện gì thế?”

Chu Dương gật đầu, đi tới trước bàn làm việc của cậu rồi đặt tờ fax lên bàn Đỗ Thăng sau đó kéo ghế ngồi xuống, “Cậu xem xem, thấy thế nào?”

Đỗ Thăng liếc mắt nhìn Chu Dương, cầm tờ fax lên xem qua, có chút nghi hoặc hỏi một câu, “Triển lãm?”

“Đúng, triển lãm.” Chu Dương gõ gõ bàn, “Trang web B2B của chúng ta đã xong rồi, công tác mở rộng cũng đã bắt đầu triển khai. Lần trước trong cuộc họp công ty cậu có nói phải tuyển thêm nhân viên kinh doanh, mở rộng quy mô. Tôi về có suy nghĩ một chút, cảm thấy không nên đặt trứng vào một rổ. Chỉ dựa vào nhân viên kinh doanh thì hiệu quả không lớn lắm.”

Đỗ Thăng gật đầu, “Vấn đề anh nói tôi cũng nghĩ qua rồi. Tôi từng nghĩ đến việc quảng cáo thế nhưng anh cũng biết đấy, hiện nay mặc dù công ty có lợi nhuận nhưng nhìn chung tài chính vẫn hữu hạn.”

“Việc này tôi hiểu.” Chu Dương cười cười chỉ vào bản fax trong tay Đỗ Thăng, “Vì vậy, tôi mới nghĩ tới cách này, chúng ta có thể tham gia triển lãm.”

“Tôi không hiểu cho lắm, phải thuê gian hàng ở triễn lãm sao?”

“Không phải.” Chu Dương lắc đầu, “Cậu xem kĩ đi.”

Đỗ Thăng có chút khó hiểu, nhưng vẫn cẩn thận xem lại. Một lát sau, dường như đã nghĩ ra gì mới ngẩng đầu nhìn Chu Dương, “Nếu tôi đoán không nhầm, anh định dùng triển lãm này để tạo mối quan hệ với các thương gia.”

“Bingo!”

Chu Dương khẽ búng ngón tay, “Xem tình hình hiện nay, đây là biện pháp hiệu quả nhất. Tôi đã tìm hiểu qua, các xí nghiệp trong nước, đại bộ phận đều đến triển lãm để gia tăng cơ hội xuất khẩu. Rất nhiều công ty đã bắt đầu tự xây dựng thương hiệu của mình. Chỉ cần có chút đầu óc thì đều biết, chả ai muốn làm công*cho người ta mãi. Quy mô công ty chúng ta hữu hạn, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào trong một thời gian ngắn có thể tiếp xúc với tất cả những công ty này. Như vậy có khả năng sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Nếu như chúng ta có thể tập trung tham gia những triển lãm như thế này, tôi nghĩ, hiệu quả nhất định còn tốt hơn so với để cho nhân viên kinh doanh ra ngoài như ruồi bay loạn. Huống chi chúng ta cũng không cần thuê gian hàng, chỉ cần có vé vào cửa cùng vé máy bay là đủ.”

Nghe Chu Dương nói, Đỗ Thăng cũng không quyết định ngay, chỉ suy nghĩ một chút sau đó nói với anh ta rằng cậu còn phải suy nghĩ một chút. Dù sao, một khi quyết định đi triển lãm, dù trong nước hay ngoài nước thì đều phải chuẩn bị nhiều lắm, không phải một hai ngày là xong.

Chu Dương hiểu được nên cũng gật đầu. Hôm nay anh ta kiến nghị với Đỗ Thăng như vậy, về phần cụ thể thế nào thì vẫn phải để chính cậu quyết định.

“Chu Dương.” Thấy Chu Dương xoay người muốn ra ngoài, Đỗ Thăng gọi anh lại, “Không biết tôi đã nói với anh chưa, cảm ơn?”

Chu Dương nghe thấy thì thoáng sửng sốt, sau đó khẽ cười, nhún vai nói, “Chưa đâu, Nhưng mà nếu bây giờ cậu muốn nói thì tôi xin nhận.” Nói xong khoanh tay đứng tại chỗ.

Đỗ Thăng đứng lên, tiến tới trước mặt Chu Dương vươn tay ra, “Như vậy, bây giờ tôi muốn nói với anh, cảm ơn, tôi rất vui vì anh có thể gia nhập công ty này.”

Chu Dương nghĩ một chút mới cầm lấy tay Đỗ Thăng, sau đó kéo gần khoảng cách giữa hai người, “Đỗ Thăng, cậu thật sự muốn cảm ơn sao?”

“Tất nhiên!”

“Như vậy, tôi có thể yêu cầu một lời cảm ơn thực chất hơn chút không?”

Đỗ Thăng chần chừ một chút, “Cái này, nếu anh muốn tăng lương thì hiện tại không có khả năng đâu.”

“Đương nhiên không phải điều này.” Chu Dương lắ đầu, “Thứ tôi muốn, đối với cậu mà nói thì dễ lắm.”

“Là gì thế?”

“Hẹn hò với tôi đi.”

Hẹn hò?!

Sét đánh rầm rầm, một tiếng sấm nổ vang khiến Đỗ Thăng sững sờ ngay tại chỗ, phát ngốc.

oOo
Hết chương 21

*nguyên gốc là OEM: Nhà sản xuất thiết bị gốc thường gọi tắt là OEM (viết tắt của Original Equipment Manufacturer trong tiếng Anh) là những hãng thực sự sản xuất sản phẩm mặc dù sản phẩm lại mang nhãn hiệu của hãng khác. Đây là các công ty thực sự chế tạo ra một thiết bị phần cứng nào đó. Khác với những người buôn bán lại, làm tăng giá trị hàng hóa, Họ là những nhà chế tạo, sửa chữa, đóng gói và bán ra thiết bị phần cứng đó.
(Nguồn: Wikipedia)
Hiểu nôm na thì kiểu như gia công ấy, không biết có phải private-lable không nhỉ, ta đoán thế. Chuyên ngành mà ta cũng lờ mờ thế này, thấy mấy năm học đại học rồi cao học lãng phí quá đi :((

À quên, có lời tác giả cuối chương như này, coi như cũng là lời ta luôn: Hẹn hò ~ hì hì ~ hẹn hò kìa ~

5 thoughts on “[ĐM] Sự lựa chọn của Đỗ Thăng – Chương 21

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: