[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 21


21.

Nội thất trong phòng tắm cũng mang phong cách phấn hồng như gian phòng bên ngoài. Phòng không phải là rộng nhưng lại có một chiếc bồn tắm lớn, nếu một người nằm thì hơi lớn mà hai người thì lại hơi nhỏ. Nhìn qua có vẻ khó xử nhưng thật ra lại là một loại tình thú khác.

Vừa vào cửa, Lương Cánh kéo Tô Hòa vào trước sau đó trở tay đóng cửa lại. Tô Hòa lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống, vội vàng đứng vững thì nghe thấy tiếng khóa cửa. Hắn nghiến răng nghiến lợi xoay người lại, Lương Cánh đang chắn trước cửa, thân hình cao to che kín toàn bộ cánh cửa. Y đang cười cười nhìn hắn.

“Anh có nhớ không? Lúc còn ở trong ngục tôi đã muốn mình cùng tắm với nhau. Đáng tiếc sếp anh lại không hiểu phong tình …”

Tô Hòa rất muốn nhổ toẹt vào mặt y một cái, làm gì có ai vừa nhìn thấy mặt người ta đã muốn tắm cùng chứ?

“Không ngờ cơ hội lại tới sớm như vậy, thật sự là chuyện đời khó lường …” Nói đến đây, giọng điệu của Lương Cánh mang thêm phần mỉa mai.

Tô Hòa biết y đang cố ý chọc giận mình. Mấy ngày nay hắn đã thăm dò ra cái sở thích này của Lương Cánh. Vì vậy, hắn thầm nén giận, đem hành vi phạm tội của Lương Cánh tạc lại trong lòng chuẩn bị tương lai sẽ đòi lại gấp bội. Tô Hòa xoay người, đi tới bồn tắm lớn vặn vòi bắt đầu xả nước.

Mặc dù chẳng mặc gì nhưng hắn cũng không có ý che che lấp lấp gì cả. Dù sao thứ có thể nhìn cũng nhìn hết rồi, bây giờ còn che thì chẳng qua lại làm trò cười cho Lương Cánh thôi.

Lương Cánh quan sát tấm lưng gầy yếu, thầm cười trong lòng.

Bình tĩnh thế sao … xem ra lực nhẫn nại càng ngày càng tốt rồi đây.

Thưởng thức xong bờ mông vểnh của đối phương, y tiến lên đứng sau lưng Tô Hòa, chờ hắn đứng thẳng dậy thì ôm lấy.

“Dù gì cũng đã thân mật mồi hồi, có thể đừng lạnh lùng với tôi thế không?”

Thân thể hắn trong nháy mắt thoáng cứng lại nhưng Tô Hòa không hề giãy dụa, cũng chẳng quay lại, chỉ hỏi một cách châm chọc: “Cậu có bao giờ nghe thấy chuyện tên bắt cóc và con tim lại ở chung hòa thuận chưa?”

“Anh có nghe qua hội chứng Stockholm không?”

Tô Hòa nhíu mày. Tất nhiên là hắn biết.

Người bị bắt cóc vì sinh mạng nằm trong tay bọn cướp nên vô thức ỷ lại chúng. Nếu bọn cướp để họ sống sót thì họ sẽ sinh ra cảm giác cảm kích.

Đối với người thường mà nói, có thể sẽ xảy ra tình huống này nhưng với hắn thì tuyệt đối không có khả năng.

“Trí tưởng tượng của cậu phong phú quá rồi đấy.” Tô hòa lạnh lùng nói một câu, cúi đầu nhìn nước trong bồn tắm đang dần đầy lên. Hai thân thể trần trụi chặt chẽ dán vào một chỗ, nhiệt khí cũng dần lan tỏa khắp phòng.

“Buông ra!” Hắn từ chối một chút.

Lương Cắm dùng cằm khẽ vuốt ve cần cổ Tô Hòa, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: “Đây là lần đầu tiên tôi ở cùng một người lâu như vậy …”

Đây có thể coi là lời nói âu yếm nhất từng có giữa hai người nhưng với sự thân cận này, Tô Hòa rất rõ ràng quan hệ của bọn họ là gì. Hắn đột nhiên nghĩ tới từ ‘đồng sàng dị mộng’, hai người rõ ràng vẫn đối đầu hết sức căng thẳng nhưng lại lựa chọn loại trò chơi dịu dàng này. Hắn không biết rốt cuộc Lương Cánh đang nghĩ gì mà Lương Cánh cũng đừng hòng nhìn thấu hắn.

Hắn muốn nhìn xem ai là người có thể kiên trì đến cuối cùng. Hắn cũng không tin Lương Cánh có thể dính lấy hắn cả ngày.

“Tôi thật sự chưa thấy ai không biết xấu hổ như cậu.” Tô Hòa mỉa mai nói.

Lương Cánh vẫn chẳng thèm để ý, cợt nhả nói, “Đêm qua anh có nói vậy đâu, anh vẫn …”

Tô Hòa không quay lại nhưng vẫn vung nắm đấm về phía mặt y. Lương Cánh thoáng nghiêng đầu né tránh sau đó cười cười lấy lòng ôm lấy hắn mà lắc lư, “Đừng giận mà, tôi chỉ trêu anh chút thôi.”

Tô Hòa nhịn xuống mong muốn trợn trắng mắt một cái.

Tên ngu này.

Chỉ là, bầu không khí này là sao?

Lúc này Lương Cánh đã xoay người buông Tô Hòa ra tiến vào bồn tắm trước. Vóc người to lớn làm nước trong bồn tràn ra không ít.

Nhìn gã đàn ông đã chiếm trọn bồn tắm kia, Tô Hòa nhíu mày nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ xoay người đi tới vòi sen bên cạnh. Ấy vậy mà mới vừa dợm bước thì đã bị người phía sau bắt lấy cổ tay.

“Tắm cùng đi mà”! Lương Cánh lại bắt đầu ‘làm nũng’.

Tô Hòa cảm thấy mình không thể nhẫn thêm nữa. Chỉ là chưa kịp đợi hắn mở miệng cự tuyệt hoặc mắng chửi gì đó thì Lương Cánh đã dùng sức kéo hắn lại.

Dưới chân vừa trượt, Tô Hòa thoáng cái té vào bồn tắm lớn làm bọt nước văng tung tóe. Tô Hòa cả người ướt đẫm nằm trong lòng Lương Cánh. Mặc dù có Lương Cánh nằm trong đó nhưng cẳng chân và khuỷu tay hắn vẫn đập vào thành bồn. Hắn quay đầu, căm giận trừng mắt nhìn tên đầu sỏ đang cười to. Hết lần này tới lần khác tên này lúc nào cũng hăng hái bừng bừng như vậy. Vào lúc hắn chống tay vào thành bồn chuẩn bị đứng lên, Lương Cánh lại ôm lấy thắt lưng hắn, không cho hắn động.

“Lương Cánh tôi thao …”

“Đừng nói thao này thao nọ nữa! Nếu không tôi sẽ thao thật đấy.” Lương Cánh thản nhiên nói một câu.

Tô Hòa đang tính toán nếu muốn giải quyết gã này ở đây thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu, bóp chết y hay dìm y chết đuối thì an toàn hơn. Lương Cánh đột nhiên lại nói một câu:

“Sếp à, hay anh theo tôi đi.”

Tô Hòa chớp chớp mắt, quay đầu nhìn y.

Lương Cánh tựa vào bồn tắm, đưa tay vuốt tóc mái ra sau, “Dù sao anh làm cảnh sát cũng chẳng vui vẻ gì, không bằng theo tôi lăn lộn đi.”

Tô Hòa nhíu mày một lát rồi lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm, “Dựa vào cái gì?”

Dựa vào cái gì mà không làm cảnh sát, theo y làm đào phạm?

“Bằng vào hiện tại anh đang ở trong tay tôi.” Lương Cánh cười nói xong còn nhéo nhéo mặt hắn.

Tô Hòa gạt tay y ra, người đàn ông này đã tự phụ đến mức so với mình còn đáng ghét hơn.

“Thế nào?” Lương Cánh vươn tay kéo Tô Hòa vào lòng. Hai người cùng nằm trong chiếc bồn tắm không lớn không nhỏ, có phần tức cười nhưng lại chẳng hề khó chịu.

“Suy nghĩ xem sao được không?”

Tô Hòa thận trọng ngồi trên đùi Lương Cánh. Nếu không bàn đến cái tư thế này thì nước nóng thực sự rất thoải mái. Chỉ là, hắn cúi đầu nhìn thứ giữa hai chân mình …

“Trước khi tôi trả lời, cậu có thể nói cho tôi biết thứ đang chọc vào đùi tôi là gì không?”

Giọng điệu Lương Cánh bắt đầu không đứng đắn. Một tay y chậm rãi trượt xuống dưới, xoa nắn phần bụng nhỏ bằng phẳng của hắn vài cái rồi bắt đầu sờ soạng nơi không nên sờ.

“Đây cũng là một trong những năng lực để anh theo tôi a ~”

Đệt! Tô Hòa thật sự sắp hộc máu rồi.

Lúc này Lương Cánh lại vươn cánh tay đang rảnh rỗi ra bốc lấy một nắm cánh hoa trong chiếc rổ bên cạnh bồn tắm rồi bắt đầu rắc xuống người Tô Hòa.

Cánh hoa từ trên rơi xuống khiến Tô Hòa nhíu mày, quay đầu lại nhìn Lương Cánh. Cánh hoa vương trên tóc rồi trên mặt hắn khiến Lương Cánh đột nhiên nghĩ đến một từ: xinh tươi ướt át.

Lại nhớ đến bức ảnh chụp Tô Hòa đứng trước cái cầu trượt, y nhịn không được khẽ cong khóe miệng. Y thực sự rất thích một Tô Hòa mập mạp kia, tròn vo như quả bóng. Chẳng ai ngờ được bây giờ hắn lại biến thành thế này. Mặc dù như vậy cũng không tồi.

Vòi nước không biết lại bị mở ra từ lúc nào, nước nóng cuồn cuộn không ngừng chảy xuống gột rửa hai người đang quấn lấy nhau. Tiếng thở dốc hỗn loạn theo cánh hoa chảy xuống tràn ra khắp mặt đất.

“Nhếch mông lên một chút …” Lương Cánh vỗ về thắt lưng Tô Hòa, tay kia lưu luyến vuốt ve tấm lưng trơn bóng của hắn.

Vẻ mặt có phần hung ác nhưng Tô Hòa vẫn thoáng đỏ mặt, một tay vịn vào bồn tắm, tay kia vươn xuống dưới nước, đỡ lấy phần nóng rực của đối phương rồi từ từ ngồi xuống.

Hơi đau một chút nhưng lại càng nóng bỏng. Nhiệt độ làm cho người ta mơ hồ, cho nên nhất định là hắn đã để sức nóng này xông hỏng đầu óc rồi.

Lúc thứ kia vẫn chưa vào hoàn toàn, Tô Hòa thở phào nhẹ nhõm, người khẽ ngả về phía sau. Lương Cánh như đã đợi hắn từ lâu, kéo đầu hắn tựa vào vai mình, giống như khen ngợi mà khẽ hôn hôn lên mặt hắn.

Đêm dài lắm mộng, Tô Hòa nheo mắt, không biết tháng ngày như ác mộng này còn kéo dài đến bao giờ …

Khi hai người tắm rửa xong thì đã là hơn một tiếng sau rồi. Tô Hòa cảm thấy mình như bị mất nước, cả người mềm nhũn. Lúc Lương Cánh bế hắn ra khỏi phòng tắm, hắn cảm thấy thân thể mình thực sự không được nữa rồi, hắn thừa nhận, hắn có điểm hối hận.

Không nói thêm gì nữa, sau một hồi vui vẻ thác loạn, bọn họ đều cần nghỉ ngơi.

Giường lớn mềm mại mà lại thoải mái, vừa nằm xuống giường, Tô Hòa lập tức tiến vào giấc ngủ. Chỉ là lúc Lương Cánh từ phía sau ôm lấy hắn, hắn thoáng giãy dụa bất mãn.

“Ngoan ngoãn ngủ đi, nếu không tôi cũng không ngại cắm ở bên trong anh mà ngủ đâu.” Lương Cánh cười cười hạ lưu sau đó vỗ vỗ mông hắn.

Tô Hòa cắn răng, “Lương Cánh, một ngày nào đó tôi sẽ khóa miệng cậu lại!”

“Biết rồi.” Nói như có lệ với trẻ con, Lương Cánh xoay người điều chỉnh tư thế hai người sao cho thoải mái một chút sau đó nhắm mắt lại nói: “Tận dùng lúc này mà ngủ chút đi nếu không rất nhanh sẽ không ngủ nổi nữa đâu.”

Tô Hòa không rõ ý tứ của y lắm, vừa định hỏi thì Lương Cánh đã nhắm mắt lại, hô hấp đều đều.

Trời còn chưa sáng, Lương Cánh cùng Tô Hòa đã bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức.

Lương Cánh xốc chăn lên xuống giường mở cửa, lúc đứng dậy còn nói với Tô Hòa: “Đắp chăn kín vào.”

Tô Hòa nửa tỉnh nửa mơ, vô thức kéo chăn lên che người. Vốn tưởng là phục vụ phòng nhưng lúc nhìn Lương Cánh mở rộng cửa ra, người vào cũng không phải phục vụ …

oOo

Hết chương 21

Đây người ta gọi là tuần trăng mật mấy thím ạ ~  Sắp đến màn gặp gia trưởng rồi, Tô cha và Lương cha đều khó qua cửa lắm nha ~

4 thoughts on “[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 21

  1. Nếu như không phải biết hai anh đều trong ngoài bất nhất, tính kế lẫn nhau thì chương này cũng ngọt ngào phết. Cứ thế này mà yêu nhau đi thì cũng dc lắm ah, nhưng mà đơn giản vậy thì ko có truyện để đọc rồi. Đọc đền đây vẫn chưa hình dung dc tiểu Tô sẽ nảy sinh tình cảm trc với Lương ca bằng cách nào, khổ thân Tô Hòa quá. Mọi người đều nói trong ty ai yêu nhiều hơn thì người đó thiệt, nên thứ tự trc sau ko quan trọng, miễn cuối truyện anh Cánh yêu nhiều hơn là được. Ko hiểu sao cứ thấy Tô Hòa tội tội kiểu gì ấy.
    Ps: thanks Tiêu đã post chương mới. Ôi, đc đọc truyện vào lúc này giúp mình đỡ stress trong cái giai đoạn mệt mỏi này.

    • ế, thực ra mình cũng không nhớ là ai yêu trước nữa luôn🙂 cơ mà thấy tiểu Tô tội tội thì đúng đấy, đời đã chả ra gì thì chớ còn gặp phải anh Cánh để anh ý hành hạ T.T
      P/s: Sông có khúc người có lúc, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cố lên nhé, mình ít tuổi hơn nên chắc không hiểu được phiền muộn của bạn nhưng vẫn muốn nói với bạn câu cố lên.

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: