[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 20


20.

white_and_pink_roses_by_ladyfatadudesons-d4x6a73

Lương Cánh không phải tên xấu xa nhất Tô Hòa từng gặp nhưng khẳng định là kẻ mặt dày nhất.

Cô tiếp tân vô cùng kinh ngạc, dại ra nhìn kỹ hai người. Lương Cánh cầm thẻ phòng rồi kéo Tô Hòa lên lầu. Khách sạn tổng có có ba phòng, bọn họ ở một phòng đôi trên lầu ba.

Dọc đường, sắc mặt Tô Hoa biến đổi vài lần, đỏ rồi lại xanh, vô cùng náo nhiệt. Hắn biết tính tình Lương Cánh vẫn luôn như vậy nên hết lần này đến lần khác tự nhủ không được nổi giận, không đáng phải nổi giận. Dẫu sao hắn cũng quen rồi.

Trên đầu chữ nhẫn có một cây đao, Tô Hòa đem hành vi phạm tội của Lương Cánh khắc vào trong lòng từng cái một mặc dù hắn cảm thấy bản thân sắp nội thương đến nơi rồi. Mãi đến khi Lương Cánh dùng thẻ mở cửa ra thì căn phòng màu hồng phấn khiến tâm trạng hắn lần thứ hai chìm xuống đáy cốc.

Một tiếng ‘Honey’ của Lương Cánh rốt cuộc cũng không uổng phí. Cô tiếp tân thoáng cái đã biết quan hệ giữa hai người, chẳng qua không phải tên bắt cóc cùng con tin mà là một cặp tình nhân, có lẽ còn đang đi trăng mặt ấy chứ. Có lẽ sự ‘thẳng thắn’ của Lương Cánh càng làm rõ ‘tình cảm’ giữa hai người nên gian phòng mới trở thành phòng tân hôn lãng mạn như thế này. Mỗi một vật dụng bày biện trong phòng đều tỏa ra hương vị ngọt ngào, ngay cả đèn tường cũng hình trái tim. Bên cửa sổ là cỏ thơm đang tỏa hương, tràn ngập căn phòng là không khí hân hoan …

Cái phòng quỷ dị! Lần đầu tiên Tô Hòa thấu hận sự chu đáo của khách sạn.

“Không tồi nha ~!” Lương Cánh  huýt sáo một cái, thật nhanh quan sát khắp phòng rồi quay đầu lại nhìn Tô Hòa, “Còn đứng ở cửa làm gì? Vào đi!”

Tô Hòa lạnh mặt, đổi phòng lúc này không thực tế cho lắm mà nếu nói chính mình muốn ở riêng thì rõ là chuyện cười. Cuối cùng, sau khi cân nhắc hắn vẫn tiến vào.

Khi hắn đi qua Lương Cánh, đối phương đột nhiên ôm lấy hắn từ phía sau.

Lương Cánh kéo Tô Hòa đến trước mặt mình, cúi đầu nhìn hắn, cười như không cười nói: “Sao lại bày ra cái vẻ mặt không tình nguyện này? Hả?”

“Vậy cậu nghĩ tôi phải tỏ ra thế nào?” Tô Hòa cười nhạt.

Lương Cánh nhếch mép cười, “Vừa nãy trên đường đi chắc hẳn anh vẫn luôn nghĩ phải trốn như thế nào, trước khi trốn có nên bóp chết tôi hay gì đó tương tự phải không?”

Tô Hòa không trả lời nhưng vẻ mặt của hắn dường như đã thay chủ nhân nó thừa nhận. Ý nghĩ đó đã tồn tại trong đầu hắn không phải một hai ngày.

“Nếu như ánh mắt của anh là dao thì có lẽ tôi đã sớm bị đâm thành cái sàng rồi.”

Khẽ cười, Tô Hòa nhìn Lương Cánh nói mỉa: “Cậu cũng tự mình biết mình đấy.”

Lương Cánh thoán nhướn mày, cũng không có vẻ gì là nổi giận nhưng kế tiếp y lại kéo Tô Hòa đi tới trước giường.

Tô Hòa hoảng sợ, “Cậu làm gì thế!?”

Không để ý tới hắn, Lương Cánh thoáng cái đẩy đối phương ngã xuống giường, sau đó cả người đè lên rồi điên cuồng mà cởi quần áo Tô Hòa.

“Đệt! Buông ra!” Tô Hòa đấm về phía y, còn đánh trúng nhưng Lương Cánh không quan tâm. Thân thể y như tường đồng vách sắt, vài nắm đấm cũng chẳng sứt mẻ gì được. Nếu như là đấu súng hay gì đó tương tự, Tô Hòa tuyệt đối không thua thế nhưng loại ẩu đả ‘hoang dã’ này thì Lương Cánh có kinh nghiệm hơn hắn nhiều.

“Xoẹt ~” một tiếng, áo sơ mi hoa trên người Tô Hòa bị xé rách, sau vài động tác thì nó hoàn toàn biến thành cái giẻ lau. Mặc dù trước đó không lâu hắn vẫn vô cùng chán ghét bộ quần áo này nhưng hiện tại hắn đã bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của nó.

Hai người anh tới tôi tới khiến cho chiếc giường đôi rung lên bần bật mãi cho đến khi Lương Cánh cởi sạch quần áo trên người Tô Hòa mới dừng lại.

Tô Hòa thở hổn hển đối diện với Lương Cánh, ánh mắt nóng như sắp bốc hỏa. Lúc này Lương Cánh mới cười hỏi: “Anh thật sự cho rằng tôi chẳng thèm để ý việc anh muốn trốn sao?”

Càng để ý thì càng không thể biểu hiện ra ngoài.

Tầm mắt y từ từ di chuyển từ trên mặt Tô Hòa xuống dưới, quét qua thân thể hắn từ trên xuống dưới một lần. Sau đó y lộ ra nụ cười đắc ý khi thực hiện được, đưa tay vuốt ve khuôn mặt đối phương, “Bây giờ tôi có thể khẳng định anh tạm thời sẽ không chạy.” Mà y cũng sẽ không cho hắn cơ hội đó.

“Trừ khi anh không ngại khoác chăn đơn hoặc khỏa thân chạy.”

Lúc này, Tô Hòa ngoài giận dữ ở bên ngoài thì trong đầu còn đang nghĩ sao gã này lại con mẹ nó buồn chán đến thế chứ! Giống như không phục, hắn cắn răng vươn tay kéo vạt áo trước của Lương Cánh rồi sau đó dùng toàn lực kéo một cái tuột hết toàn bộ cúc áo khiến vòm ngực rắn chắc của đối phương lộ ra rõ ràng.

Lương Cánh hử một tiếng, cười hỏi: “Chủ động thế sao?”

“Lương Cánh …” Lồng ngực Tô Hòa chậm rãi phập phồng, hắn nhìn gã đàn ông đã khiếp hắn sắp phát điên, “Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu!”

Sự sỉ nhục bản thân đã phải chịu, hắn nhất định sẽ hoàn trả gấp bội!

Ý chí chiến đấu ngủ say đã lâu trong hắn dường như đã bị Lương Cánh đánh thức rồi.

Uy hiếp với Lương Cánh chả khác gì cơm bữa nhưng thật ra nếu nó xuất phát từ Tô hòa thì lại khiến y cảm thấy rất mới lạ.

Hắn không phản kháng nhưng cũng không cầu xin, cứ như tất cả đều mặc cho số phận. Thế nhưng, Lương Cánh biết Tô Hòa chỉ đang đợi thời cơ mà thôi.  Giống như con hổ bị người thợ săn bắt được, ngoan ngoãn an phận nằm trong lồng nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể tìm thấy thời cơ cắn ngược lại một cái. Rất thú vị, chẳng qua vẫn chỉ là một chú hổ con mà thôi.

Gật đầu, Lương Cánh nói: “Tôi rất mong đợi.” Nói xong, y chậm rãi cúi đầu …

Tô Hòa nhìn khuôn mặt đối phương đang ghé sát lại, cặp môi hơi mỏng hé ra bởi vì tiếp theo đầu lưỡi của y sẽ vói vào miệng hắn. Nghĩ đến cảm giác đó, hắn ngẩng đầu tung một quyền vào ngực Lương Cánh.

“Cút xuống ngay!”

Thoáng nhíu mày, Lương Cánh trở mình ngồi xuống giường khẽ xoa ngực nhìn Tô Hòa lúc này đã xuống giường, đang nhặt quần lót lên mà hỏi: “Anh đi đâu?”

“Tắm!” Tô Hòa cũng chẳng thèm quay đầu lại, chỉ phun ra một chữ. Sau đó hắn nghe thấy tiếng Lương Cánh xuống giường.

“Tắm cùng đi.”

Tô Hòa quay lại trừng mắt nhìn y. Lương Cánh cởi áo sơ mi ném xuống đất, cười nói: “Sếp à, chúng ta tắm cùng thì có thể giúp nhau chà lưng hay giải quyết chút vấn đề sinh lý gì đó!”

“Cút!” Tô Hòa kêu lên một câu. Tên biến thái này rốt cuộc còn có thể mặt dày đến mức nào chứ!

Thế nhưng hắn hiển nhiên còn chưa biết hết toàn bộ công lực của Lương Cánh. Lương Cánh hai ba phát đã cởi hết quần trong quần ngoài sau đó đi tới kéo tay Tô Hòa tiến vào phòng tắm.

“Buông tay!” Tô Hòa ra sức muốn rút tay về nhưng Lương Cánh không cho hắn chút cơ hội nào. Hai người dùng dằng một lúc, cuối cùng vẫn khỏa thân tiến vào phòng tắm đằng sau cánh cửa kính mờ hơi nước.

 oOo

Hết chương 20

2 thoughts on “[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 20

  1. Haizzz, ko phải 2 bạn đang vờn nhau mà là tác giả đang vờn reader. Sao mà chương nào cũng ngắn ngắn như là nhá hàng vậy, khóc :(((((((((. Cứ như đang đọc pr cho chương mới vậy. Bao giờ mới thấy cảnh hai bạn tình thương mến thương đây, 20 chương rồi đó.
    PS: cám ơn Tiêu dù bận rộn cũng cồ gắng ra chương mới nha. Cố gắng hoàn trong năm nay nào, hi vọng hi vọng ah

    • o(╥﹏╥)o K thể nào đâu, đừng hi vọng làm chi cho thất vọng thêm nhiều =)))) Chuyện đó chỉ có thể xảy ra khi mình quay về team thất nghiệp, amen ~
      Mỗi tối k phải đi học mình đề tự nhủ là mở máy lên edit nhưng cuối cùng sau khi dọn dẹp tắm gội xong là liền đi tình thương mến thương thân thiết với anh giường thân yêu (*´▽`*)

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: