[ĐM] Sự lựa chọn của Đỗ Thăng – Chương 19


19.

Đỗ Thăng bị bệnh.

Mặc dù có chút bất ngờ nhưng quả thật Đỗ Thăng đã bị bệnh, sốt cao, cả người không có khí lực. Sáng sớm cậu đã được Trầm Cúc đưa vào viện, tiếp nước cả một ngày, lúc này mới về nhà dưỡng bệnh theo lời dặn của bác sĩ. Kì lạ là Đỗ Thăng ốm liệt giường nhưng sau khi biết tin, toàn bộ nhân viên của Liên Xí đều chẳng ai tới thăm ông chủ.

“Người trong công ty con rốt cuộc là làm sao vậy?”

Trầm Cúc vừa bê bát cháo đã hầm nhừ đặt xuống bàn cạnh giường Đỗ Thăng vừa oán hận: “Đã sắp hai ngày rồi, sao biết con ốm mà không ai đến thăm?”

Đỗ Thăng nghe được Trầm Cúc phàn nàn, cả người cứng lại, sắc mặt thì đỏ lên một cách khả nghi. Cậu vội bưng bát lên, làm bộ ăn một thìa cháo sau đó hàm hồ nói: “Mẹ, mọi người vội quá đó mà.”

“Bận gì thì cũng phải phái vài người đại diện tới thăm chứ?” Trầm Cúc vừa dọn giường, mang vào cho Đỗ Thăng cái chăn mới phơi nắng vừa cuốn chăn cũ lại, “Lại nói, dẫu sao con cũng là ông chủ cơ mà! Thế nào mà đến lúc ốm người ta lại chẳng biểu hiện gì.”

Đỗ Thăng không định giải thích mà dù sao thì bà cũng đang định ra khỏi phòng, cậu có nói bà cũng chẳng nghe thấy. Xem ra là mẹ cũng chỉ nói ngoài miệng cho có thôi, trong lòng càng mong người trong công ty đừng có đến. Ai biết trong số họ có ai là người cậu út phái đến không.

Chẳng qua, lại nói tiếp, có thể là vì nguyên nhân mắc bệnh nên nhân viên trong công ty dù muốn đến cũng không dám đến. Ai bảo lần trước Đỗ Thăng mời toàn bộ công ty đi ăn, kết quả vì ăn nhiêu cua quá mà thứ kia lại lạnh. Kết quả là ngoài dự đoán của Đỗ Thăng, thân thể vẫn luôn khỏe mạnh, nóng lạnh không ảnh hưởng của cậu đến đêm lại bắt đầu thượng thổ hạ tả, ngày thứ hai thì không dậy nổi. Sờ sờ mũi, Đỗ Thăng nghĩ không ai đến cũng tốt, ít nhất, cậu cũng tự biết nguyên nhân bị bệnh của mình rất đáng xấu hổ. Chính mình mời người ta ăn mà lại ăn nhiều đến đau bụng, nói ra thật sự là quá mất mặt.

Ăn xong một bát cháo rồi uống thuốc, Đỗ Thăng cảm thấy cả người đã có khí lực trở lại nên muốn xuống giường một chút.

“Ai nha, sao con lại xuống giường? Nhanh nằm lại đi!” Trầm Cúc thấy Đỗ Thăng từ phòng ngủ đi ra vội kêu cậu trở vào, “Vừa mới khá lên đã xuống gây họa rồi.”

“Mẹ, con khỏe lắm, cứ nằm trên giường mãi khó chịu.”

Trầm Cúc trừng Đỗ Thăng một cái, “Khỏe lắm? Khỏe thì sao sáng sớm đã phải vào viện truyền nước hả?!”

Đỗ Thăng biết mình nói không lại mẹ nên chỉ có thể ngồi xuống sô pha bên cạnh, mặc cho bà lấy chăn ra quấn mình lại thành con nhộng. Cậu chỉ có thể không được tự nhiên mà ngọ nguậy, “Mẹ, con cũng hai mươi ba rồi, mẹ còn coi con như thằng nhóc ba tuổi sao?”

Trầm Cúc cười cười véo mặt Đỗ Thăng, bởi vì nóng lên má cậu hồng hồng, xúc cảm vô cùng tốt, “Dù anh có 33, 43 hay thậm chí là 53 thì trong mắt mẹ anh vẫn là trẻ con. Ngoan, lên giường nằm đi. Chiều mẹ còn phải đi làm, không thể ở đây lăn qua lăn lại với anh.” Trầm Cúc đứng thẳng dậy, nhìn đồng hồ một chút, “Sắp trưa rồi, muốn ăn gì? Mẹ làm cho.”

Đỗ Thăng nghĩ nghĩ, cười lấy lòng mà nói, “Mẹ, trưa nay con muốn ăn sủi cảo, nhân thịt lợn rau cải.”

“Nhóc con này, chỉ biết gây phiền toái cho mẹ thôi, làm sủi cảo cho anh thì sao chiều mẹ đi làm được hả.”

Tuy nói vậy nhưng Trầm Cúc vẫn xoay người vào bếp, mặc kệ có việc hay không, con muốn ăn cơm là việc lớn nhất. Lại nói, dù một tháng bà không đi làm thì cũng chẳng ai dám làm gì. Vừa nghĩ vừa tìm bột mì, mở tủ lạnh ra, nguyên liệu đều có sẵn. Trầm Cúc sắn tay áo, rửa qua tay rồi bắt đầu hòa bột, đã bao lâu rồi bà không làm sủi cảo? Trong trí nhớ, hình như A Hành thích ăn nhân thịt lợn rau cải nhất, quả nhiên là cha con mà. Trầm Cúc cười cười, không quên dặn Đỗ Thăng mau vào giường nằm.

Đỗ Thăng vừa ậm ừ đồng ý vừa mở TV. Cậu thật sự không muốn về giường, nằm nhiều đến nỗi trên người sắp mọc mốc rồi.

Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Trầm Cúc đang ở trong bếp nên không ra. Đỗ Thăng vội xỏ dép rồi lạch bạch ra mở cửa. “Ai đấy?”

“Ông chủ Đỗ, sao cậu có thể nói một câu như vậy với người vội vã tới thăm bệnh như tôi chứ?” Chu Dương xách theo một giỏ hoa quả, mặc một bộ quần áo thoải mái màu trắng, cười cười đứng trước cửa nhà Đỗ Thăng.

Trầm Cúc nghe được tiếng vang nên đi ra, vừa lau bột mì trên tay vừa hỏi, “A Thăng, ai vậy?”

Đỗ Thăng bắt đầu vò tóc, để Chu Dương vào nhà sau đó đóng cửa lại, “Mẹ, đây là đối tác ở công ty con, Chu Dương, anh ấy tới thăm con. Chu Dương, đây là mẹ tôi.”

“À.” Chu Dương buông giỏ hoa quả xuống, cúi chào Trầm Cúc, vừa cười vừa nói, “Dì Trầm, chào dì, cháu là Chu Dương ạ.”

Trầm Cúc quan sát thanh niên trước mặt, bộ dạng không tồi, cũng lễ phép, là đối tác của A Thăng sao? Sau khi đáp lời bà cũng không nói gì nữa chỉ dặn Đỗ Thăng tiếp khách rồi tiếp tục quay vào bếp.

Đỗ Thăng mời Chu Dương ngồi rồi tự mình đi rót hai cốc nước lọc, “Ngại quá, mẹ tôi đã hạ lệnh, trong lúc ốm, cấm tất cả các loại đồ uống phi thiên nhiên.”

“Không sao.” Chu Dương cười cười, cầm cốc lên uống một ngụm, “Nói thật, Đỗ Thăng, bây giờ sức khỏe cậu thế nào rồi?”

“Tốt.” Đỗ Thăng xua xua tay tượng trưng, “Tôi vốn khỏe mạnh, tiêm một mũi là tốt rồi. Tôi định mai đi làm nhưng mẹ tôi nhất định bắt phải nghỉ ở nhà thêm hai ngày.” Đỗ Thăng vừa nói vừa xoa xoa tay tỏ ý đành chịu, “Được rồi, tình hình công ty thế nào rồi? Trang web đã login được chưa, hai ngày này bọn Tiểu Lưu có ký được hợp đồng nào không?” Nói đến chuyện công ty thì Đỗ Thăng tỉnh táo lại ngay.

Chu Dương đặt cốc xuống, “Dì Trầm cũng vì muốn tốt cho cậu thôi, bệnh đến như núi lở, bệnh đi như kéo tơ. Đừng ỷ vào tuổi còn trẻ mà không quan tâm, chờ đến khi có tuổi lại phải nếm mùi đau khổ.” Vừa nói vừa đưa tay sờ trán Đỗ Thăng, “Tôi thấy bây giờ cậu còn hơi sốt, tốt nhất là về giường nằm đi.”

Đỗ Thăng bất đắc dĩ bĩu môi, “Chu Dương, tôi nghi ngờ anh không phải hai sáu tuổi mà là sáu hai tuổi. Nói gì mà như ông già. Mà sao anh biết mẹ tôi họ Trầm? Tôi từng nói với anh rồi à?”

Chu Dương lắc đầu cười, “Đỗ Thăng, có một số việc, chỉ cần để ý là có thể biết. Chẳng qua, tôi hảo tâm khuyên cậu như vậy lại bị cậu nói là ông già, thế là sao?”

Đỗ Thăng ngượng ngùng cười cười, không nói gì nữa, chỉ mời Chu Dương ở lại ăn cơm. Chu Dương cũng nhận lời rồi. Hai người lại nói thêm một lúc nhưng Đỗ Thăng vẫn không thể như nguyện mà thuyết phục Chu Dương để mai mình đi làm. Chẳng qua Chu Dương cũng không quá đáng, vẫn như cũ đem chuyện trong công ty hai ngày qua nói với Đỗ Thăng.

Trầm Cúc ở trong phòng bếp, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện ở phòng khách, nghe được Đỗ Thăng hỏi Chu Dương sao lại biết mình họ Trầm thì không khỏi nhíu mày. Chu Dương, người này họ Chu à? Bàn tay đang thái đồ ăn của bà ngừng lại một chút, sẽ không khéo như vậy chứ? Khẽ cong khéo miệng, chắc là mình nghĩ nhiều quá thôi. Thế nhưng tâm tư bà bắt đầu rồi loạn. Nếu như thật sự có quan hệ với người kia thì rốt cuộc là tốt hay xấu với A Thăng? Dựa vào quan hệ của người kia với Đỗ gia thì hẳn là Chu Dương sẽ không hại Đỗ Thăng đi?

 oOo

Hết chương 19

6 thoughts on “[ĐM] Sự lựa chọn của Đỗ Thăng – Chương 19

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: