[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 18


18.

tumblr_n4y9ew7IdN1tx25too1_1280

Tô Hòa bị tiếng nhạc đánh thức, ngay từ đầu chỉ là âm hưởng nho nhỏ vụn vặt, sau đó càng ngày càng rõ ràng. Bản nhạc quen thuộc, kèm theo giọng nữ trung du dương còn có một âm thanh khác cùng ngâm nga.

Khi mở mắt ra, ý thức đã khôi phục hoàn toàn, trời sáng rồi, tia nắng kia với hắn mà nói thậm chí còn có chút chói mắt. Hắn cau mày khẽ chớp mắt, cảm giác đầu tiên ập đến là đau đớn trên thân thể, khẽ cựa mình, sau đó phát hiện Lương Cánh vẫn nằm cạnh mình. Y đang nhỏ giọng hát theo tiết tấu khúc ‘Close to you’ …

Lương Cánh sở hữu sườn mặt vô cùng hoàn mỹ, góc cạnh rõ ràng. Thể trạng cường kiện càng khiến vóc người y tiếp cận trạng thái hoàn mỹ. Y nằm cạnh Tô Hòa, phần lớn chăn đều đắp trên người hắn, chỉ có một góc kéo qua che kín bộ phận quan trọng nào đó của y. Lương Cánh cứ vậy mà nhàn nhã khua tay theo tiếng nhạc.

Phát hiện hắn tỉnh, y cúi đầu, nhìn hắn mỉm cười, “Tỉnh rồi à?”

Tâm tình Tô Hòa không tốt, khi thấy nụ cười của y thì càng xấu đi.

“Ồn muốn chết!” Nhỏ giọng mắng một câu, hắn chôn đầu xuống gối, kéo chăn cuộn thành một đống.

Lương Cánh ở phía sau cười cười, y vẫn luôn cố đoán xem câu đầu tiên người này nói sau khi tỉnh lại là gì, kết quả hoàn toàn khác với y dự liệu.

Thật đúng là thích ứng trong mọi hoàn cảnh mà.

Y trở mình ghé vào phía sau Tô Hòa, đưa tay khẽ cách chăn  vuốt ve cái mông mượt mà của hắn, cố ý hèn mọn nói: “Cưng à, ở đây còn đau không?”

Thân hình trong chăn thoáng cứng lại. Hắn có thể cảm giác được đau đớn tại nơi khó nói nào đó trên người, tinh dịch cùng mồ hôi trộn lẫn với nhau, chỉ có thể dùng một mảnh hỗn độn để hình dung. Thế nhưng hắn không thể tỏ ra yếu kém, lộ ra tư thái bị xâm phạm tuyệt đối vô nghĩa. Hắn không kháng cự, thậm chí sau đó cũng thấy thoải mái, về điểm này mà nói, đàn ông ‘kiên cường’ hơn phụ nữ nhiều.

Ở dưới chăn, Tô Hòa bĩu môi không nói gì.

Trầm mặc có thể là cách phản kháng tốt nhất, bất kể Lương Cánh nói gì, chỉ cần coi như y đang đánh rắm, như thế … có thể thực sự lờ đi.

Chẳng qua Lương Cánh cũng không để ý hắn trầm mặc, đêm qua, cả đêm y đều cảm thụ được Tô Hòa khi không trầm mặc thì ‘nhiệt tình’ cỡ nào, như vậy đủ rồi.

Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn, vị ngục trưởng luôn ngồi tít trên cao kia khi lên giường lại phong tình vạn chủng như thế. Nghĩ tới đây, Lương Cánh khẽ cười, không nói gì nữa mà thu tay xoay người xuống giường.

Y bắt đầu thích thú, nửa đường kêu dừng lại không phải tác phong của y.

Tô Hòa trên giường vẫn như con đà điểu mà trốn trong chăn, mãi đến khi cảm giác được Lương Cánh xuống giường mới chui ra. Đoán là Lương Cánh lại đi bơi, một lúc lâu sau hắn mới xốc chăn xuống.

Tiếp theo phải làm sao bây giờ?

Tô Hòa chậm rãi nhíu mày, đây là vấn đề hắn cần cân nhắc nhất hiện nay. Lên giường cùng Lương Cánh nhìn như để tự bảo vệ mình, thật ra mà nói phải là bảo vệ tự tôn của bản thân. Nhưng hắn cũng chẳng phải loại người coi tự tôn còn hơn tính mạng, hắn biết Lương Cánh sẽ không giết mình, ít nhất bây giờ sẽ không, đương nhiên cũng chẳng phải bởi vì bọn họ đã lên giường.

Nhưng hắn không biết sau đó Lương Cánh sẽ làm thế nào với mình. Người đàn ông này giống như một lão già tính tình cổ quái, căn bản là khiến hắn không biết y đang nghĩ gì. Chỉ là cứ ở trên đao như vậy thì hắn không thể có hành động gì.

Xuống khỏi giường, Tô Hòa khẽ vươn tứ chi đau nhức, chẳng khác gì một kẻ ít vận động đột nhiên trải qua một hồi kịch liệt hoạt động.

Mà lúc này Lương Cánh đã quay lại. Y tới trên giường vung tay ném xuống vài thứ. Tô hòa vừa nhìn thí thấy là mấy món quần áo sặc sỡ.

“Ở đâu ra?” hắn hỏi, không khỏi thầm nghĩ chẳng lẽ người này vẫn luông giấu quần áo đi?

Nhìn thấu suy nghĩ của hắn, Lương Cánh buồn cười nói: “Lúc anh ngủ có người đem đến.”

Người khác đem đến? Có người tới? Trong đầu Tô Hòa hiện lên ý niệm này. Lúc ngẩng đầu thì thấy Lương Cánh đang cười cười nhìn mình.

“Đúng vậy. Có người tới đón chúng ta.”

Điều này có nghĩa là bọn họ phải rời khỏi hòn đảo này rồi.

“Kích động sao?” Lương Cánh cúi người, nhìn hắn, hỏi.

Tô Hòa im lặng, mặt không đổi sắc nhìn Lương Cánh. Hắn cũng chẳng kích động, chỉ là có chút hưng phấn mà thôi.

Một khi rời khỏi đây, hắn tuyệt đối sẽ khiến Lương Cánh phải trả giá cho những gì y đã làm.

 oOo

Hết chương 18

Chương trước đã ngắn, chương này còn ngắn hơn, nhưng đây là chị Hân chia nhé, không liên quan gì đến mình =)))

Nói thế thôi đây coi như kết thúc phân đoạn ‘an bình’ trên đảo của hai anh, tiếp theo sẽ là phần chuyển tiếp nho nhỏ rồi nhân vật chính của chúng tay sẽ quay lại chốn đô thành đầy thị phi *chấm nước mắt*. Đoạn này tuy yên bình nhưng chắc vì ít kịch tính nên mình không ưa bằng mấy đoạn sau, truyện ngược mà không có ngược thì nhạt lắm nên hãy  mong chờ phần ngược nhưng không kém phần thú vị ở đoạn sau nhé *cười xấu xa*. Sắp đến thời của tiểu Tô rồi lol~

7 thoughts on “[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 18

  1. Hhuhuh, ngắn như vậy thì biết phát biểu cảm xúc kiểu gì đây? Sao mà chị Hân chia chương ác vậy. Mình mong đến đoạn tiểu Tô ra oai, xem thử anh tra đến cỡ nào. Đọc đoạn trên đảo anh bị lão Lương quay làm mình ức chế quá.
    Ps: Tiêu ơi, ko lẽ tình cảm hai anh còn trì trệ hơn cả cặp Cận-Diệp nữa sao?:(((((

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: