[ĐM] Sự lựa chọn của Đỗ Thăng – Chương 17


17.

Mấy ngày nay, Đỗ Thăng thường ngồi ngẩn ra. Mọi người trong công ty mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu. Chỉ có Đỗ Thăng tự mình biết, từ lúc đi gặp Đỗ Hành về, trong lòng cậu có rất nhiều câu hỏi, tất cả như len rối quấn vào với nhau thành một cục, chẳng thể nào gỡ ra nổi. Vật Đỗ gia lưu lại đến tột cùng là cái gì, chú Chu mà cha nhắc đến là ai, cậu chẳng có chút ấn tượng nào. Vốn tưởng chỉ cần đợi đến cuối tuần gặp được ông nội sẽ rõ, không nghĩ tới mẹ lại báo cho cậu biết, phía bên ông nội có chút chuyện nên phải đợi thêm một thời gian nữa mới gặp được. Nghĩ đến nửa đoạn mật mã Đỗ Hành giao cho, Đỗ Thăng thở dài.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ của Đỗ Thăng.

“Vào đi!” Vươn hai tay ra khẽ xoa mặt, Đỗ Thăng tự nhủ phải lên tinh thần, trong công ty còn con chuột cậu út phái tới định chấm mút gì đó, nếu mình cứ thế này cũng không phải chuyện tốt.

Nghe thấy tiếng Đỗ Thăng, Chu Dương đẩy cửa tiến vào, trong tay cầm notebook, hắn cười vười nói, “Ông chủ Đỗ, trưa nay cậu nhất định phải mời tôi một bữa rồi!”

Đỗ Thăng bị Chu Dương nói thế thì không hiểu gì cả, chuyện gì vậy, sao vừa vào đã bắt cậu mời cơm?

Chu Dương thấy bản mặt nghệt ra của Đỗ Thăng thì liền kéo ghế trước bàn làm việc của cậu ra, ngồi xuống, sau đó mở máy tính lên, quay màn hình về phía Đỗ Thăng, ý bảo cậu tự xem đi.

Đỗ Thăng khó hiểu cúi xuống liếc nhìn, trong nháy mắt, hai mắt cậu sáng rực lên, ngẩng đầu, “Đây là?”

Chu Dương cười xoa xoa tay, “Thế tôi mới bảo cậu phải mời cơm tôi.”

“Đã làm xong trang web rồi?!” Chuyện này Đỗ Thăng có muốn không kinh ngạc cũng không được. Vốn tưởng phải một thời gian nữa mới xong, không nghĩ tới nhanh như vậy đã hoàn thành rồi.

Chu Dương cười tủm tỉm vươn tay đặt lên môi Đỗ Thăng, “Suỵt, nhỏ giọng thôi, chuyện này mới chỉ có tôi và Tom biết. Ngay cả Jerry cùng Tưởng Dân cũng chưa biết đâu.”

Hình như lời Chu Dương còn có ý gì khác? Đỗ Thăng cũng chưa để ý đến động tác của đối phương, chỉ là khi hắn rút tay về cậu mới thấp giọng hỏi, “Anh đã biết gì rồi?”

Chu Dương nhún vai, “Có con chuột luôn thừa dịp tôi không chú ý rình coi máy tính của tôi. Chẳng qua thông tin hắn có được toàn bộ đều là bỏ đi. Tôi nghĩ, ” Ngón tay thon dài của hắn gõ gõ môi, “bây giờ chắc hắn vẫn nghĩ trang web còn đang làm.”

Nghe xong lời Chu Dương nói, Đỗ Thăng trầm mặc. Thật ra cậu đã sớm biết người cậu út sắp xếp vào công ty không phải Chu Dương, cũng chẳng phải hai người hắn dẫn tới. Dù sao người giống Chu Dương cũng không dễ dàng bị người thường khống chế. Cho tới giờ, Đỗ Thăng vẫn cảm thấy chuyện Chu Dương vào công ty mình có chút không thể hiểu nổi. Chẳng qua cậu không muốn thừa nhận, Tưởng Dân và Hoàng Du, thậm chí cả hai nhân viên kinh doanh mới tuyển sẽ ở sau lưng cậu làm chuyện không thể lộ ra ngoài sáng. Dù sao thì Đỗ Thăng cũng đã coi bọn họ là đồng bạn cùng xây dựng sự nghiệp. Bất đắc dĩ cong khóe miệng, Đỗ Thăng quyết định tạm thời làm đà điểu.

Thấy vẻ mặt Đỗ Thăng thay đổi, Chu Dương thông minh lựa chọn trầm mặc, đôi khi tốt nhất nên ngậm miệng lại, cho dù mình nói đúng cũng sẽ gây phản cảm thôi. Chu Dương hiểu rõ đạo lý này, vì vậy, dù hắn biết là ai đã động vào máy tính của mình nhưng Đỗ Thăng không hỏi thì hắn sẽ im lặng. Chí ít, hiện tại như vậy với bọn họ đều tốt. Dù sao người kia cũng chưa gây ra tổn thất gì cho họ, ít nhất bây giờ là như vậy. Một ngày kia nếu con chuột đó làm ra chuyện gì tổn hại lợi ích của mình, cho dù Đỗ Thăng không nói, Chu Dương cũng không bỏ qua. Lợi ích là trên hết, đây là một trong những nguyên tắc xử sự của hắn. Huống chi, Chu Dương híp mắt, hắn còn có việc phải làm, trước khi chuyện đó có kết quả, hắn không hy vọng người trước mắt này xảy ra bất cứ chuyện gì.

Đỗ Thăng xem qua trang web Chu Dương đã làm tốt, dù xem xét về mặt nào thì cũng chẳng có điểm nào để chê trách, có thể trực tiếp đăng nhập rồi đưa vào hoạt động được rồi. Thế nhưng, có một vấn đề, nghĩ tới đây, Đỗ Thăng thoáng nhíu mày.

“Làm sao vậy? Trang web có vấn đề gì sao?”

Đỗ Thăng lắc đầu, liếc nhìn Chu Dương, nếu tạm thời nhận định người này cùng hội cùng thuyền với mình thì nói cho hắn biết một chút cũng không sao, “Anh đã biết công ty có chuyện, hơn nữa còn đưa cho hắn thông tin lệch lạc, vậy lúc này đưa trang web này ra có được không?”

“Thì ra cậu đang lo lắng chuyện này?”

“Đúng vậy.” Đỗ Thăng gật đầu, “Nếu tùy tiện đưa trang web vào hoạt động thì có thể có phiền phức gì không?”

Chu Dương lắc đầu, “Chuyện này cậu không cần phải lo lắng. Mặc dù có một phần lập trình do tất cả mọi người ở bộ phận kỹ thuật cùng làm nhưng cốt lõi đều do tôi đảm nhận, ngay cả chuyện thiết kề đồ họa tôi cũng tự làm. Vì vậy cậu không cần lo sau khi đưa nó ra sẽ có người động tay động chân. Cậu chỉ cần nghĩ cách phát triển nó là được rồi. Tôi nghĩ con chuột đó cũng không ngốc, một khi trang web được đưa ra, hắn sẽ hiểu tôi đã có phòng bị với hắn vì vậy sẽ không có hành động gì nữa. Huống chi, trong ngành này, dù tôi mới tham gia nhưng cũng coi như có chút danh tiếng. Nếu hắn chọc giận tôi, tôi tin rằng ít nhất bây giờ không có ai dám thuê hắn. Đương nhiên nếu hắn đổi nghề thì tôi cũng đành chịu.” Nói xong, hắn khẽ lắc lắc ngón tay, liếc nhìn Đỗ Thăng, “Thế nào, ông chủ Đỗ, bữa trưa nay cậu mời cũng không thiệt chứ?”

Tuy biết Chu Dương vốn ưa nhìn nhưng Đỗ Thăng vẫn bị hắn giật cho một phát (ý chỉ Chu ca đẹp trai quá, nhìn người khác cũng phát ra điện :v), bĩu môi, quả nhiên, ấn tượng ban đầu của mình chính xác, người này đúng là cái tai họa.

“Đi! Tôi mời!” Đỗ Thăng liếc nhìn đồng hồ, “Cũng sắp đến giờ nghỉ rồi, anh gọi mọi người ở bộ phận kỹ thuật và kinh doanh, trưa nay chúng ta liên hoan, chiều nghỉ!”

Chu Dương có chút dở khóc dở cười, ý của hắn là để Đỗ Thăng mời một mình hắn, sao giờ lại biến thành công ty liên hoan thế này?

Nhưng Đỗ Thăng đã bắt đầu thu dọn tài liệu, câu cậu vừa nói phỏng chừng là người bên ngoài đã nghe thấy. Chu Dương quay đầu nhìn lại, Jerry đang nhìn xuyên qua cửa thủy tinh, biểu tình trên mặt của anh ta khiến Chu Dương hận muốn cắn răng.

Đỗ Thăng dọn dẹp xong nhìn Chu Dương vẫn ngồi ở chỗ kia, nhíu mày, “Sao thế, cộng sự, ông chủ Chu, cơm tôi cũng đồng ý mới rồi, còn vấn đề gì sao?”

Chu Dương ôm cánh tay, ngón tay thon dài  gõ gõ, khẽ nở nụ cười, cúi người xuống áp sát vào Đỗ Thăng, “Không có. Đỗ Thăng, tôi đột nhiên phát hiện ra con người cậu rất thú vị, vô cùng thú vị.” Sau đó, hơi thở nóng rực nhẹ nháng sượt qua mặt Đỗ Thăng rồi hắn đứng thẳng dậy.

Thấy Đỗ Thăng không có phản ứng gì, Chu Dương cũng chẳng để tâm, cầm lấy notebook trên bàn, xoay người rời đi.

Đỗ Thăng đứng tại chỗ, nếu dựa theo tính tình trước đây của cậu thì đã sớm cho hắn một đấm. Thế nhưng cậu vẫn cắn răng, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn! Hít sâu, bây giờ cậu đã hiểu lời Tô Thần đã nói với cậu hồi mới quen Sở Thiên Dương, hiểu được cảm giác gì gọi là muốn cắn người!

Buổi trưa cùng ngày, toàn bộ nhân viên Liên Xí mặc dù được ăn trưa miễn phí, lại còn được nghỉ một cuổi chiều nhưng lại không hài lòng như trong tưởng tượng. Khi bọn họ nhín thấy bộ dáng hung ác lúc xé cua của Đỗ Thăng thì tất cả đều khẽ rùng mình. Lại nhìn sang phía Chu Dương vẫn khí định thần nhàn, thỉnh thoảng còn hỏi Đỗ Thăng có cần thêm nước chấm không, có phải đã xảy ra chuyện gì mà bọn họ không biết không? Thế nhưng khi thấy Chu Dương đảo mắt qua phía mình, tất cả mọi người đều thông minh mà chọn cúi đầu xuốn sau đó cầm lấy cua bắt đầu im lặng ăn. Mặc dù biểu hiện của ông chủ Đỗ có chút khó hiểu nhưng con cua này vẫn là hàng thật giá thật đấy nhé.

 oOo

Hết chương 17

Lại một chương nữa không thấy mặt sếp *chấm nước mắt*. Có khi phải cho hai nhân vật chính ra đảo hoang như tiểu Tô và chồng ảnh trong Hắc đào hoàng hậu thì mới thấy được mặt hai ảnh :v

2 thoughts on “[ĐM] Sự lựa chọn của Đỗ Thăng – Chương 17

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: