[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 17


17.

tumblr_n257b2Nzdi1qbbzujo1_400

Miệng nói như vậy nhưng biểu tình trên mặt Lương Cánh lại như đang đùa giỡn. Chẳng qua điều đó cũng không thể hiện y đang nói chơi, vẻ mặt mâu thuẫn như vậy càng làm Tô Hòa cảm thấy bị sỉ nhục.

Khi còn bé bị mọi người cười nhạo vì to béo, hắn cũng chưa từng đau lòng nhưng đó là bởi vì cảm thấy hổ thẹn. Hiện tại, cảm giác Lương Cánh gây ra cho hắn đã không có cách nào dùng hai từ đấy để hình dung nữa.

Vài ngày này, vị trí của hai người đã điên đảo hoàn toàn. Lương Cánh từ một tù nhân trở thành người nắm quyền. Điều đó đối với một kẻ mà mức độ cao ngạo cùng tự tôn vượt xa người khác như Tô Hòa ma nói, quả thật là một thử thách vô cùng lớn.

“Lương Cánh … cậu không nên quá đáng.” Trừng mắt nhìn Lương Cánh, Tô Hòa nhịn xuống cảm giác muốn nghiến răng, lạnh lùng phun ra một câu. Hiện tại hắn đã không còn lập trường giai cấp như lúc còn ở trong ngục, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng sẽ không cầu xin.

Lương Cánh khẽ cười hai tiếng, kéo tóc Tô Hòa để hắn ghé sát lại gần mình một chút, “Tôi có tư cách quá đáng, còn anh thì không.” Lúc này y như đã dỡ xuống lớp ngụy trang, không còn cợt nhả nữa,. Tô Hòa đột nhiên nghĩ tới, lúc còn trong ngục, Vương Bưu nhất định không phải do y sát hại vì người đàn ông này sẽ không tự mình ra tay giải quyết một con chuột nhắt.

Việc hoặc chuyện gì đó quá nhỏ bé hoặc quá đơn giản, Lương Cánh sẽ không thấy hứng thú.

“Sếp, thật ra thì tôi cũng không thích dùng vũ lực đâu, tới giờ còn chưa có ai chết trên giường tôi. Nhưng nếu là anh …” Lương Cánh nheo mắt lại quan sát vòm ngực Tô Hòa qua vạt áo, “Tôi nghĩ có thể thử xem sao. Chỉ là nếu anh kêu rên thê thảm một chút, có lẽ tôi sẽ càng hưng phấn.”

Tô Hòa đỏ bừng cả mặt, hắng giọng, cả người đều căng chặt vì tức giận. Hắn cảm thấy đây mới là mục đích cuối cùng của Lương Cánh, khiến hắn cảm thấy tức giận, nhục nhã, tiếp theo sẽ phản kháng, sau đó y có thể quang minh chính đại làm nhục hắn, thậm chí giết hắn.

Tô Hòa cho rằng cụm từ ‘cá chết lưới rách’ rất cực đoan nhưng lại khiến người ta thỏa mãn. Chỉ là hắn không thể làm như thế.

Mặc dù bây giờ trong mắt người khác, hắn chỉ là một đống bùn nhão chẳng thể trát tường nhưng nó hoàn toàn không có nghĩa là hắn có thể từ bỏ tất cả. Bây giờ mà liều mạng với Lương Cánh, hắn không có phần thắng. Thậm chí cả cơ hội để ‘cá chết lưới rách’ cũng không có.

Lương Cánh giống như đang dằn vặt một con chuột nhỏ, chỉ có khi nó vì sống sót mà giãy dụa trong tay hắn thì chơi mới vui.

Nghĩ tới đây, tất cả đều sáng tỏ. Tô Hòa không phải thằng ngu, thậm chí còn rất thông minh, đồng thời cũng vô cùng âm hiểm. Giống như chính hắn đã từng nói, cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ là người tốt.

“Cậu thật muốn làm tôi?” Hắn mở miệng hỏi bởi vì không biết Lương Cánh muốn đè hắn hay giết hắn hơn.

Lương Cánh lại cười ha hả hai tiếng, y một mực quan sát Tô Hòa, không hề bỏ qua bất kì một tia biến đổi tâm tình của hắn. Dưới quan sát của y, người đàn ông này là một kẻ kì lạ. Rất khôn khéo, điểm ấy có thể khẳng định. Lúc nắm quyền thì cao cao tại thượng, lúc thất thế dường như lại rất biết nhẫn nhục vì toàn cục. Nhìn qua như một tên xu nịnh nhưng Tô Hòa lại cho y cảm giác vô cùng mâu thuẫn.

Hiện tại, y rất tò mò hắn sẽ làm thế nào, chẳng khác gì một khắc trước khi lật bài. Là cơ hay là bích?

“Anh nghĩ sao? Hay là anh thích đánh nhau hơn?” Lương Cánh hỏi lại đồng thời buông tay, thả tóc Tô Hòa ra.

Da đầu phát đau lên, Tô Hòa bình thản nhìn Lương Cánh một hồi sau đó ngồi xuống giường. Giây phút đó, động tác này trong mắt Lương Cánh chẳng khác gì biểu hiện buông tha, mặc kệ hết thảy.

“Có thể.” Giống như đang đáp ứng một điều kiện không quan trọng, Tô Hòa ngả người về phía sau, nằm xuống giường. Tư thế nằm cũng chẳng ưu mỹ gì nhưng lại phóng khoáng một cách ngoài ý muốn.

Lương Cánh nhìn Tô Hòa tứ chi dang rộng, nằm thành hình chữ đại trên giường, đột nhiên phì cười, “Bây giờ chẳng phải anh nên nói một câu kiểu như: ‘Cậu có thể chiếm được thân tôi nhưng không chiếm được lòng tôi’ sao?”

Tô Hòa nhíu mày, trừng đối phương một cái.

Đó là vẻ mặt Lương Cánh vô cùng thích.

Y chậm rãi lại gần sau đó đè lên người Tô Hòa. Lương Cánh nhìn đối phương đang thờ ơ, hỏi: “Anh thật sực quyết định cứ nằm như vậy để tôi làm à?”

Y cố ý nói lời thô tục, Tô Hòa giương mắt quan sát y, “Lẽ nào cậu thích kiểu cưỡng bức hơn?”

Hiện tại xem ra tư tưởng của hắn còn phóng khoáng hơn cả Lương Cánh.

Đối phương khẽ nhướn mày sau đó cười thật tươi hé ra hàm răng trắng bóng, dưới ánh sáng mịt mờ của ngọn nến, thừa lúcTô Hòa vô thức nhíu mày, y cúi đầu cắn vào cổ hắn một cái.

Tô hòa nhắm chặt mắt lại vì đau. Bất kể dưới tình huống gì, Lương Cánh ra tay chẳng bao giờ lưu tình. Hắn cảm thấy người đàn ông này chắc hẳn có khuynh hướng ngược đãi ở trên giường, lại không biết có nên đáp lại y không … mà có lẽ nên nói là không cần thiết phải sợ.

Chỉ là Lương Cánh chẳng cho hắn thời gian tự hỏi, sau khi cắn một cái, y ngẩng lên mạnh mẽ chặn môi hắn.

Đây cuối cùng cũng tính là nụ hôn chân chính đầu tiên của hai người, cảm giác nó mang lại cho Tô Hòa ngoại trừ bá đạo vẫn là bá đạo.

Đầu lưỡi Lương Cánh quấy đảo trong miệng hắn mãi cho đến khi Tô Hòa cảm thấy khóe miệng đều ướt át thì đối phương mới bắt đầu mô phỏng theo tần suất đưa đẩy tính giao mà ra vào ma sát qua lại trong miệng hắn. Động tác đưa đẩy hèn hạ nhưng lại tràn ngập ám chỉ sắc tình cho chuyện bọn họ sắp làm.

“Ưm ~” Tô Hòa nhỏ giọng rên rỉ một tiếng. Kỹ thuật hôn của Lương Cánh rất tuyệt, phong phú trọn vẹn như thể hiện rõ ràng phần nào tính cách y. Dưới tình huống không thể lựa chọn, Tô Hòa âm thầm từ chối trong lòng một lát sau đó bắt đầu đáp lại.

Đầu lưỡi cuốn lấy Lương Cánh, nhẹ nhàng liếm láp, sau đó lại buông ra rồi nhẹ hút vào hết lần này đến lần khác cho dù cái giá phải trả là nuốt vào không ít hỗn hợp nước bọt của hai người.

Như là một loại khiêu khích trong im lặng. Dù cho là người ở phía dưới, hắn, Tô Hòa cũng sẽ không nằm đấy mà kêu trời khóc đất.

Lương Cánh thoáng nhìn Tô Hòa, đối phương cũng quan sát y. Rõ ràng thân thể dính sát dây dưa với nhau nhưng ánh mắt bọn họ lại lạnh lùng như đang tranh đấu, chẳng qua thật ra cũng là đang phân cao thấp.

Đáy mắt xẹt qua ý cười, Lương Cánh nhắm mắt, càng thêm hãm sâu vào nụ hôn, hai tay ôm lấy Tô Hòa. Tô Hòa đồng thời nhắm mắt, khẽ giương cằm, vươn hai tay ra ôm vai đối phương.

Cả người quấn lại một chỗ, theo nụ hôn dần sâu sắc cũng như theo thói quen, hai người bắt đầu ma sát, vuốt ve như bản năng động vật trong vô thức tìm kiếm tư thế thoải mái cho bản thân. Vào lúc tay Lương Cánh kéo quần lót Tô Hòa xuống, cầm lấy vật tượng trưng nam tính của hắn, Tô Hòa bắt đầu thở gấp. Hắn cũng là đàn ông, tất nhiên phải có dục vọng.

Xoa nắn tùy tiện mang theo một tia tán tỉnh nhưng cảm giác cũng không quá khó chịu. Chỉ cần tiếp theo Lương Cánh không đột nhiên thay đổi phương thức, Tô Hòa nghĩ chắc mình tạm thời vẫn có thể chịu được.

Kết thúc nụ hôn, Lương Cánh tách ra, ngẩng đầu nhìn Tô Hòa. Trên mặt hắn vẫn thờ ơ, chẳng có ý muốn đi tìm chết gì đó, đương nhiên cũng không có cảm giác say mê. Đó giống như một loại coi thường, Lương Cánh cảm thấy rất buồn cười.

Trên giường y, còn chưa có ai có thể nằm thẳng như ‘xác chết’.

“Thật ra …” Lương Cánh ghé sát vào mặt Tô Hòa, nói: “Hình dáng mập mạp của anh cũng rất đáng yêu.”

Tô Hòa khó hiểu, trừng mắt nhìn đối phương.

Không nói gì nữa, Lương Cánh xấu xa vươn tay lục lọi trên đầu giường, sau đó thản nhiên lấy ra một chiếc BCS.

Tô Hòa ngạc nhiên, hắn không biết dưới giường còn cất giấu loại vật phẩm này. Là sớm đã dự mưu hay Lương Cánh vốn vẫn luôn chuẩn bị tốt như vậy, ai tới dều được … Tuy hắn cũng chả phải loại người đứng đắn gì nhưng Tô Hòa vẫn thầm mắng y một câu sắc quỷ hạ lưu!

Chẳng qua theo một phương diện khác mà nói, có BCS vẫn tốt hơn không.

Lương Cánh dùng răng xé một góc cái túi nho nhỏ, khẽ cong khóe miệng đưa thứ trong đó cho Tô Hòa, “Anh giúp tôi đeo đi chứ nhỉ?”

Đi chết đi!Tô Hòa hừ lạnh một tiếng, “Đeo xong để cho cậu làm tôi sao?”

Lương Cánh cười ra tiếng, nói: “Không đeo cũng là tôi làm anh.” Sáu đó nhỏm dậy, nửa quỳ trên giường, hai ba phát đã kéo quần lót ra, cũng không cởi hẳn mà chỉ kéo xuống đầu gối, sau đó thành thạo đeo BCS vào.

Nhìn thứ gì đó một tầng mỏng manh bao lại nơi nào đó đã cương một nửa trên người y, Tô Hòa vô thức hơi lạnh sống lưng. Hắn đột nhiên ý thức được bản thân giống như một thằng nhóc đang hờn dỗi để rồi để cái mông của mình phải gánh chịu. Nghĩ tới đây, mông hắn lại theo bản năng khẽ lùi về sau.

Chẳng khác gì nhìn thấu tâm tư hắn, Lương Cánh khẽ lầm bầm rồi cười hai tiếng, đưa tay bắt lấy cổ chân Tô Hòa như bắt ếch mà kéo hắn về.

“Buông ra!” Tô Hòa giận dữ gào lên.

Lương Cánh bình tĩnh nói: “Anh đã không còn cơ hội nữa rồi” sau đó đẩy hạ thân về phía trước, bắt đầu. ‘Bạch’ một tiếng vỗ mông Tô Hòa, “Thả lỏng một chút!”

Khuôn mặt Tô Hòa căng ra, lúc xanh lúc trắng, nhìn Lương Cánh chen vào giữa hai chân mình, một cây gậy dữ tợn để tại hậu huyệt của hắn. Cảm giác băng lãnh cùng ẩm ướt của dịch bôi trơn trên BCS khiến hắn vô thức nổi da gà.

“Đừng lộn xộn, nhân lúc tôi còn chưa cương hẳn để tôi đi vào trước, nếu không lát nữa anh phải chịu khổ đấy.” Lương Cánh nhìn như đang dỗ dành nhưng thật ra lại giống uy hiếp hơn.

Tô Hòa còn chưa kịp mắng câu gì, cảm giác huyệt khẩu bị mở ra đã khiến hắn trong nháy mắt cảm thấy da đầu như căng ra.

Thứ đó của Lương Cánh rất lớn nhưng lại thừa dịp vẫn chưa hưng phấn hoàn toàn mà đi vào toàn bộ. Y cũng không cho Tô Hòa thời gian thích ứng, cứ như vậy thẳng tắp tiến về phía trước. Lối vào yếu ớt chưa từng thả lỏng đã phải tiếp nhận quả thật rất khó khăn. Dục vọng bị khơi mào ít đến thương cảm của Tô Hòa thoáng cái bị cảm giác khuất nhục cùng đau đớn thay thế.

“Ưm ~!” Tô Hòa ngẩng đầu lên, trong lúc nhất thời ngừng hô hấp. Cảm giác đau đớn dấp dính khi mở rộng khiến hắn nhịn không được mà rên lên, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống. Hắn không muốn thế nhưng chẳng thể tự điều khiển được.

Lương Cánh áp trên người hắn, cảm giác nơi ấy của mình bị lối vào của người đàn ông này từ từ nuốt vào, rất nóng, cũng rất chặt … tuy rằng kẹp y đến mức có chút đau nhưng Tô Hòa khẳng định so với mình còn đau hơn.

Cảm nhận được người dưới thân đang từng chút một lùi về phía sau hòng thoát khỏi kiềm chế của mình, Lương Cánh thoáng cười lạnh trong lòng, vươn tay đè lại thắt lưng Tô Hòa, sau đó mạnh mẽ tiến về phía trước, triệt để xâm nhập hắn.

“A ~~~!” Lần này Tô Hòa cuối cùng cũng không nhịn được mà kêu lên, hắn cảm thấy mình như con cá bị que sắt xuyên qua từ đầu đến đuôi.

“Làm mẹ cậu ấy … ưm ~” hắn nghiến răng nghiến lợi nhắm chặt mắt, hai tay siết chặt ga trải giường, “Khốn khiếp! Làm cả nhà cậu!”

Lương Cánh cười cười phát mông hắn, “Mẹ tôi đã mất. Về phần ông già, anh muốn làm lão tôi cũng không có ý kiến. Chẳng qua bây giờ là tôi đang làm anh.” Nói xong còn khẽ động thắt lưng.

Tô Hòa cắn môi cố gắng không lên tiếng, trong mắt lại ướt át một mảnh. Lương Cánh nhìn hắn vài giây, chẳng biết đang nghĩ gì. Sau đó giữ nguyên tư thế kết hợp, cúi người xuống ghé sát vào tai Tô Hòa, nói: “Sếp à, bên trong anh thật thoải mái.”

Tô Hòa nhướn mày nhìn y, sau đó Lương Cánh cười một tràng ghe tởm, bắt đầu thong thả ra vào thân thể hắn.

Ngay từ đầu cảm giác tuyệt đối không tính là tốt, nóng rát như bị lột một tầng da. Thế nhưng Tô Hòa vẫn cho rằng mình là một gã có thù tất báo cho nên hắn không buông tha bất cứ một cơ hội có thể báo thù nào. Lương Cánh khẽ cắn hắn một cái, hắn sẽ cắn lại vài nhát, còn có vô số vết móng tay hắn cố ý cào ra la liệt trên lưng đối phương.

Chẳng qua theo chuyển động ngày càng mạnh mẽ, trong thân thể như có thứ gì đó vọt tăng lên. Vào lúc Tô Hòa phát ra tiếng rên rỉ cực thấp, Lương Cánh đột nhiên rời khỏi thân thể hắn, nhân lúc ánh mắt hắn còn mơ hồ, y kéo bỏ BCS ném xuống đất, lần thứ hai chân chính đi vào …

 oOo

Hết chương 17

Cuối cùng cũng đến chương H *lau mồ hôi*. Nói thật là edit mấy chương này luôn là cực hình với mình, nhất là cái kiểu ái tình giày vò nhau này của chị hân, H ấy à, rất hiếm khi có ngọt ngào hay ấm áp, thường chỉ có là một phương thức để mấy anh ngược nhau thôi *chấm nước mắt* Hình như màn H the first này của hai anh vẫn chưa kết thúc thì phải =.=

Dạo này tự nhiên tháy anh Hòa cũng đáng yêu thoe kiểu riêng của anh ấy, xấu xa nhưng lại khiến người ta (thật ra là mình) không thể ghét nổi, chỉ thương thôi, sao má Hân nỡ hành hạ anh như vậy, mà người ta nói thương cho voi cho vọt, thế chắc là má thương anh nhất rồi :v

Lâu rồi mới post chương mới, lan man thêm chút là mình mới phát hiện ra ý nghĩa tên truyện, hóa ra trước giờ mình toàn hiểu lầm. Hoàng hậu ở đây chẳng phải chỉ Tiểu Tô, và tất nhiên cũng không thể là anh Cánh =.= mà nó là một ẩn dụ về nội dung truyện thôi. Hắc Đào Hoàng Hậu dịch thuần việt nhất là “Con đầm bích” (cây Q bích đó). Đây là tên một tiểu thuyết nổi tiếng của đại danh hào người nga  Aleksandr S.Pushkin. Trích một câu trong tiểu thuyết để mọi người hiểu vì sao nó ẩn dụ nội dung truyện nhé. Đó là câu “Con đầm pích có nghĩa là điều thù địch ngầm ngầm” . Vâng, thù địch ngấm ngầm ạ, câu chuyện này chính là kể về tình yêu thù hận đan xen cũng như sự lựa chọn của hai con người tưởng như hai thái cực. Liệu tình yêu cao thượng có thể chiến thắng thù hận và cứu rỗi những linh hồn lạc lối …. (╯°□°)╯彡┻━┻ WTF????? Mình đùa đấy, giống PR phim trên mấy kênh phim truyện chứ nội dung nó không sến thế đâu ạ  ╭(╯^╰)╮

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời các bạn hỏi anh Google nhé  (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

Mình xin hết!

4 thoughts on “[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 17

  1. Hai anh đều không ai tốt, tính cách đều vặn vẹo như nhau. Nhưng mà mình đứng về phe Hoà ca. Huhu, sao mà một chương Hắc đào ngắn quá vậy, chắc chỉ bằng 1/3 Ký sinh diệp. Chưong sau hai bạn trẻ sẽ nhìn mặt nhau ra sao?????
    Ps: cảm ơn Tiêu về phần chú thích rất chi tiết cuối chương này, và cả phần pr lâm li bi đát kia nữa:D

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: