[ĐM] Sự lựa chọn của Đỗ Thăng – Chương 16


16.

Đỗ Thăng có chút thấp thỏm bất an theo sau cảnh ngục vào phòng thăm nuôi. Sau khi ngồi xuống băng ghế lạnh lẽo, tâm tình nôn nóng ngược lại từ từ trầm xuống. Cảnh ngục đưa cậu đến đây rồi rời đi ngay, bây giờ trong căn phòng lạnh lẽo này chỉ có một mình Đỗ Thăng. Cậu nắm chặt hai tay, nhìn cánh cửa đối diện không chớp mắt, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cùm chân quệt xuống sàn nhà một cách chói tai, giây phút đó, cả người cậu chợt căng thẳng.

“Tới rồi.” Giọng nói lạnh lùng của cảnh ngục vang lên từ phía sau, “Không thể tháo cùm chân cho ông được nhưng ông có thể tự vào.”

“Cảm ơn.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tim Đỗ Thăng đều phải nhảy lên, mãi cho đến khi cánh cửa đóng lại cậu mới vụt đứng dậy, rốt cục nhịn không được, vành mắt đỏ lên, “Ba …”

“Haiz, A Thăng, con đến rồi.”

Đỗ Hành khẽ nở nụ cười, ngồi xuống đối diện Đỗ Thăng. Mới gần ba năm thôi mà trông ông đã già đi cả chục tuổi. Dáng người vốn cao ngất giờ đã còng xuống. Ánh mắt đã không còn sự sắc bén khi xưa, chỉ còn lại sự mơ hồ. Có vẻ như vài năm trong ngục đã mài mòn tất cả phẫn nộ cùng sắc sảo của ông. Ông không còn là vị tổng giám đốc Đỗ Thị kia nữa mà chỉ còn là một ông lão đã đến tuổi già.

“Ba, khổ cho ba rồi.”

Đỗ Hành lắc đầu, ý bảo Đỗ Thăng ngồi xuống hãng, “A Thăng, con đến gặp cha một lần thật không dễ dàng, chúng ta nói ngắn gọn thôi.”

“Vâng.” Đỗ Thăng gật đầu, mở miệng nói, “Ba, mẹ đã nói với con rồi, thời hạn thi hành án của ba đã được giảm xuống chỉ còn mười năm. Nếu cải tạo tốt thì còn có thể tiếp tục rút ngắn. Ông nội cũng được phóng thích, cuối tuần sau là con có thể gặp ông. Còn nữa, con đã tự mở một công ty, cũng không tệ lắm, chờ sau này ba ra ngoài, một nhà đoàn tụ, con sẽ hiếu thuận với cha mẹ …”

Đỗ Hành im lặng nghe Đỗ Thăng nói, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Đây là con ông, dù ông đã làm sai chuyện gì, bản thân đã bị nghiêm phạt thế nào nhưng chỉ cần con ông sống tốt thì tất cả đều chẳng là gì. Nghĩ tới đây, Đỗ Hành cắt đứt lời Đỗ Thăng.

“A Thăng, đừng nói mấy chuyện này vội, ba có chuyện muốn nói với con.”

“Ba?”

Đỗ Hành ra hiệu cho Đỗ Thăng đừng lên tiếng vội, quay đầu liếc nhìn cánh cửa sắt. Trên cửa có một cửa sổ thông khí nho nhỏ. Sau đó ông quay lại, đưa lưng về phía cửa, cúi đầu, đưa tay vào trong miệng móc ra một cái răng rồi trao cho Đỗ Thăng.

“A Thăng, đời này cha cảm thấy có lỗi nhất với hai người, một là con, hai là mẹ con.” Đỗ Hành vừa nói lấy đầu ngón tay dính nước bọt viết lên bàn: đây là vài món đồ cùng một khoản tiền bí mật của Đỗ gia ở ngân hàng Thụy Sĩ, mật mã quỹ bảo hiểm chỉ có ba và ông nội biết, mật mã ba đưa cho con chỉ có một nửa, một nửa khác ở chỗ ông nội.

“Tương lai ba như thế nào con đừng lo, con nhất định phải đối xử với mẹ thật tốt, bà ấy đã bỏ lỡ cả đời vì ta rồi.” Đỗ Hành bảo Đỗ Thăng cúi đầu, tiếp tục viết: cuối tuần sau, con đi gặp ông nội thì ông sẽ đưa một nửa khác cho con. Đến lúc đó, con tìm cách lấy mấy thứ này ra. Ông cũng sẽ cho con biết phải giao những thứ này cho ai. Chuyện này ngay cả mẹ con cũng không được biết, hiểu chưa?

“Ba …” Đỗ Thăng hé miệng, muốn nói gì đó nhưng Đỗ Hành lại lắc đầu, tiếp tục nói: Cũng không phải là đề phòng mẹ con, chuyện nhà mình không thể để mẹ con dính vào nữa. Con có thể nghi ngờ bất cứ ai nhưng không thể nghi ngờ mẹ con. Ba và ông nội con đã như thế này, trừ mẹ ra, con không thể tin ai nữa, cho dù là ông ngoại cũng không được!

“Ba, con hiểu rồi.” Đỗ Thăng nghiêm túc gật đầu, nắm chặt thứ Đỗ Hành giao cho cậu. “Con sẽ làm như ba dặn.”

“Ngoan lắm.” Đỗ Hành nghe thấy Đỗ Thăng nói như vậy cuối cùng vẻ mặt nghiêm trọng cũng dãn ra, “Yên tâm, ba của con nhất định sẽ cải tạo tốt, sớm ngày ra ngoài đoàn tụ với cả nhà!”

Nói xong câu đó, Đỗ Hành lại viết thêm một đoạn: Con có còn nhớ chú Chu hay chơi với con khi còn bé?

Chú Chu?

Đỗ Thăng vừa muốn mở miệng hỏi, cánh cửa sắt đối diện mở ra, cảnh ngục tiến vào, “Đến giờ rồi, 4578, trở về đi.”

Đỗ Hành vừa tuân theo đứng dậy vừa lấy một tau lau sạch bàn, sau đó đưa lưng về phái cảnh ngục, không tiếng động nói với Đỗ Thăng một câu, cậu có lờ mờ đoán ra, ý của câu kia là, “Đi hỏi ông con!”

Đỗ Hành bị cảnh ngục đưa đi, Đỗ Thăng cũng xoay người đi ra ngoài, đem bao thuốc đã chuẩn bị tốt nhét vào tay cảnh ngục, chỉ nói nhờ bọn họ chăm sóc tốt ba mình. Vị cảnh ngục khóe mắt nhăn nheo bóp bóp bao thuốc, gật đầu. Chờ Đỗ Thăng ra ngoài, hắn xé bao bì ra nhìn một chút, tất cả đều là tiền giấy mệnh giá lớn cuốn thành điếu thuốc.

Cho đến khi cánh cửa sắt lớn đóng lại sau lưng, Đỗ Thăng mới thở phào một hơi. Cậu không xoay người, trực tiếp lên xe, khởi động xe rời đi, trên mặt không có biểu tình gì.

***

Trầm Hoành Nghị đội mũ rơm, cầm dầm xới đất trồng rau, Hứa Tranh đứng một bên cầm khăn mặt, thấy ông đứng thẳng người lên thì đưa khăn sang.

“Hôm nay A Thăng đi gặp ba nó phải không?”

“Vâng.” Trầm Binh đứng một bên, ồm ồm trả lời, “Chị ba hồ đồ rồi, người đã vào trong đó còn thương nhớ gì chứ. Vì việc này, chị ấy đã đắc tội không biết bao nhiêu người, dù sau này anh ta có ra ngoài được thì cũng là chuyện nhiều năm nữa, không biết chị còn có tính toán gì.”

Nói đến đây, Trầm Binh ngẩng đầu nhìn Trầm Hoành Nghị, “Ba, A Thăng đi gặp anh ta, anh ta nhất định sẽ nói cho nó biết thứ kia ở đâu, hay là chúng ta trực tiếp gọi A Thăng tới đi!”

Trầm Hoành Nghị không nói gì, lau mồ hôi, đưa khăn mặt cho Hứa Tranh sau đó lại ngồi xổm xuống tiếp tục xới đất. Ngược lại, Hứa Tranh ngẩng đầu liếc Trầm Binh, một cái liếc mắt này khiến gã không khỏi rùng mình.

“Thằng sáu, con muốn làm gì? Lại muốn hỏi cái gì? Đó là cháu trai con.”

Nhẹ nhàng bâng quơ một câu, Hứa Tranh đã đem lời Trầm Binh muốn nói đánh trở về. Trầm Binh không phục, dướn người lên muốn nói thêm gì đó, Trầm Hoành nghị xoay lưng về phía gã, nói một câu, “Nghe mẹ anh nói đi!”

Trầm Binh không thốt lên lời được nữa, cả mặt trướng đến đỏ bừng.

“Thằng sáu, đừng tưởng Đỗ gia đổ rồi thì có thể để người khác bắt nạt. Nếu thật như thế thì sao Đỗ Đức Thịnh có thể dễ dàng được phóng thích như thế, sao Đỗ Hành lại có thể giảm án từ tử hình xuống mười năm? Anh cho rằng người ta thực sự nể mặt chị anh cùng mấy món đồ nho nhỏ của nó à?”

“Ba, không phải còn có người sao?”

Trầm Hoành Nghị đứng lên, ngồi lâu quá lên thoáng lảo đảo, Hứa Tranh vội bước lên đỡ ông.

“Hồ đồ! Ba anh tuy có chút năng lực nhưng trong mắt người ta, muốn thu thập tôi thì dễ như trở bàn tay. Đừng tưởng rằng ông già nhà anh thực sự có thể vượt mặt Ngọc hoàng đại đế. Gần đây tôi cũng mới suy nghĩ cẩn thận xem rốt cuộc là ai đang giúp Đỗ gia. Nếu thực sự là người kia, tôi khuyên anh tốt nhất không nên có ý gì trên người A Thăng nữa. Người anh xếp vào công ty nó cũng nhanh gọi về đi. Là ba anh, tôi không muốn thấy anh vì chút tiền mà mất cả mạng.”

Trầm Hoành Nghị nói xong cũng không chờ Trầm Binh trả lời, cùng Hứa Tranh vào nhà.

Tác giả: Ai cũng có một vài người bạn, dù là nhà giàu mới nổi cũng không ngoại lệ.

Nếu đã xem qua chuyện xưa của Tô Thần hẳn các bạn cũng đoán được Đỗ gia dính phải chuyện gì. Nếu không có ai ngầm giúp đỡ thì sao có thể giảm án dễ dàng như vậy được.

 oOo

Hết chương 16

Tình cảm gia đình thật cảm động quá đi *chấm nc mắt*

Bao giờ sếp Luka mới được lên sân khấu đây *mắt nhìn xa xăm*

2 thoughts on “[ĐM] Sự lựa chọn của Đỗ Thăng – Chương 16

    • H ấy à, có thể là … sang năm :))) ha ha, đùa thôi nhưng chắc là phải nửa sau truyện. Sếp hết theo đuổi rồi lại dụ dỗ uy hiếp mới dc đấy, dễ j đâu🙂
      Còn về ai giúp nhà họ đỗ thì nàng thử đoán xem, cũng có chút đầu mối rồi đấy, tất cả là một hồi âm mưu a T.T

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: