[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 16


16.

ap_20090927120232253

Mặt Tô Hòa đằng đằng sát khí thế nhưng lại bị đối phương lờ đi, mà nói đúng hơn có lẽ là thưởng thức.

“Tô Hòa, anh đã chọc giận tôi rồi.”

Tô Hòa cắn răng nhíu mày, cái gì gọi là … mình chọc giận cậu ta rồi? Kiểu lô-gic gì thế? Người nên bị chọc giận nhất phải là mình chứ!

“Cút ngay!”

Lương Cánh khẽ cười hai tiếng, cúi đầu nhìn Tô Hòa, một tay nhéo mặt hắn.

“Cả ngày mặt lạnh như băng, chẳng khác gì cục bột kệ tôi giày vò, đây nói cho cùng là cách cư xử tiêu cực của anh sao? Không sợ tôi thật sự sẽ giết anh ném xuống biển nuôi cá à?”

“Có quỷ mới mặc kệ cậu giày vò!” Tô Hòa mạnh nghiêng đầu, né tránh tay y.

“Thế sao?” Lương Cánh thoáng nhướn mày, tay chậm rãi trượt xuống dưới nắm lấy chỗ yếu giữa hai chận Tô Hòa dưới ánh mắt kinh hoàng của hắn.

Trên người Tô Hòa chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, quần trong thì chẳng thể ngăn cản bất cứ đụng chạm gì. Lương Cánh chẳng nhẹ nhàng từ tốn tốn gì mà ngay lập tức xoa nắn không phân nặng nhẹ!

“Hừ!” Tô Hòa đau đến mức buồn bực rên một tiếng, thế nhưng sau cơn đau chính là lửa giận dâng trào mãnh liệt chỉ trực trào ra trong lòng.

“Buông ra! Làm cái con mẹ cậu ấy!” Vừa mắng xong lại bị nhéo một cái thật mạnh khiến lời thô tục trong miệng hắn không ngừng tuôn ra. Những lời này đã nhiều năm rồi hắn không mắng ra, tích trữ lâu như vậy cuối cùng hôm nay tặng tất cả cho Lương Cánh.

“Mẹ tôi anh không làm được gì đâu, nhưng mà mà tôi thì lại làm được anh đấy.” Lương Cánh âm trầm cười vài tiếng rồi nói, hoàn toàn lờ đi tiếng chửi rủa của hắn, thậm chí càng nghe càng thấy vui vẻ. Y cúi sát xuống người Tô Hòa, cánh tay ở giữa hai người đang cầm tính khí của Tô Hòa bắt đầu chậm rãi ma sát.

“Như vậy có tính là mặc cho tôi giày vò không?”

Tô Hòa tức giận đến cả người đều run lên, không phải là chưa thử giãy dụa nhưng Lương Cánh chẳng khác gì ngọn núi đặt trên người hắn. So về thể trọng thì hai người khác biệt nhiều lắm. Vào loại thời điểm như thế này, sự khác biệt giữa nhiều năm ngồi trong phòng làm việc và lăn lộn bên ngoài hiện ra rõ ràng. Huống hồ của quý của bản thân lại trong tay đối phương, từ trình độ thô bạo của Lương Cánh mà nói, Tô Hòa không chút nghi ngờ rằng chỉ cần y không hài lòng thì sẽ chẳng do dự gì mà bẻ gãy nó luôn.

“Cậu …” hít một hơi thật sâu, hắn ngẩng lên nhìn đối phương, cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất nói: “Buông ra, tôi dùng tay giúp cậu.” Mẹ nó, chờ hắn cầm được cái thứ kia xem …

Đối với sự nhượng bộ của hắn, hiển nhiên là Lương Cánh rất kinh ngạc, “Sao thế? Đột nhiên thông suốt rồi à?” Động tác trên tay nhanh hơn, cách quần lót xoa xoa thứ gì đó.

Nương theo cử động của gã đàn ông này, nội khố thấm đẫm mồ hôi, kề sát vào nơi nào đó, Tô Hòa khó chịu thở phì phò, trên mặt vẫn trấn định, nói: “Rốt cuộc cậu có muốn làm không? Thật sự muốn ra tay thì cậu cũng không chiếm được bao nhiêu lợi đâu.”

Lương Cánh nhìn hắn, thờ ơ như đang cân nhắc.

“Anh xác định chỉ cần dùng tay là có thể khiến tôi bắn ra sao?” Y hỏi.

“Hoàn toàn xác định.” Dứt khoát sẽ bóp cho mày bắn ra!

Nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Tô Hòa, Lương Cánh khẽ cong khóe miệng, ngón trỏ chọc chọc bờ môi bị cắn đến đỏ lên của hắn, nói: “Nhưng mà tôi muốn anh dùng miệng cơ.”

“Tôi!” Cút mẹ mày đi tên khốn! Tô Hòa thật vất vả nuốt câu tiếp theo vào bụng, hắng giọng trừng mắt nhìn Lương Cánh, “Mẹ cậu chứ, đừng có mà quá đáng!”

Lương Cánh khẽ cười, “Nghe anh chửi tục thật đã nghiền, tôi không ngại bình thường anh chửi nhiều hơn một chút đâu.”

Tô Hòa đâu chỉ muốn mắng y, hắn muốn giết người. Chờ tới khi hắn thoát khỏi chỗ này … Lương Cánh, hắn tuyệt đối không tha cho y!

“Sếp, tin tôi đi …” Lương Cánh vươn tay khiêu cằm Tô Hòa, “Nếu thật sự dùng vũ lực, tôi sợ sẽ không cẩn thận phá hư khuôn mặt đáng yêu này của anh.”

Cút mẹ mày đi!

Miệng Tô Hòa mím thành một đường thẳng tắp, tóc mái trên trán che một sợi gân xanh đang không ngừng nảy lên. Một lát sau, hắn lạnh lùng phun ra một câu: “Buông ra.”

Cuối cùng cũng thỏa hiệp sao? Lương Cánh nhìn hắn, vài giây sau thực sự buông ra, đứng dậy ngồi xuống giường ở phía sau.

Có được tự do, Tô Hòa không nhảy xuống giường giống như y tưởng, hoặc là đã sớm biết có chạy cũng chẳng thoát. Trốn chui trốn lủi trên đảo như con khỉ chẳng có ý nghĩa gì, trái lại còn càng mất mặt. Về điểm ấy thì khẳng định người đàn ông này không muốn.

Tô Hòa ngồi xuống giường, giống như đang do dự, thế nhưng rất nhanh cúi xuống giữa hai chân Lương Cánh. Toàn thân y chỉ có một cái quần sịp màu đen, chỗ đó nổi lên tuyệt đối có thể khiến người ta miệng khô lưỡi khô.

“Xem đủ chưa?” Lương Cánh vừa hỏi vừa cười, “Tôi không ngại anh lại gần thêm tí, lấy ra rồi trực tiếp xem.”

Bàn tay chống trên giường từ từ nắm chặt, khớp ngón tay trắng bệch lại. Tô Hòa hít sâu một hơi trong im lặng, dưới cái nhìn nghiền ngẫm của Lương Cánh, chậm rãi cúi xuống gần.

Lúc kéo quần xuống, Tô Hòa máy móc một tay cầm thứ gì đó đang ngủ say ra nhưng cũng không tiếp tục.

Lương Cánh vươn ta xoa đầu hắn, “Làm tiếp đi.”

Tô Hòa khẽ nhắm mắt, cúi đầu. Đại khái là mỗi ngày đều ngụp lặn dưới biển nên trên người Lương Cánh có hơi biển nhàn nhạt. Mà bộ phận nam tính tỏa ra hơi thở đàn ông nồng đậm kia, bất luận là nhan sắc hay kích thước đều khiến người đồng dạng là đàn ông như hắn cũng phải kích thích.

“Sếp à, nó đang đợi anh đấy …” Giọng nói lười biếng của Lương Cánh từ trên đầu vọng xuống.

Cúi đầu, trong mắt Tô Hòa hiện lên một tia xấu xa, giây tiếp theo hắn hé miệng ngậm thứ gì đó của Lương Cánh.

Cảm giác ở giây tiếp theo là gì hắn đã không rõ nữa. Chỉ là khi hắn lập tức muốn cắn chặt lại thì trên đầu tê rần, sau đó bị giật ra.

Bị ép ngẩng đầu lên, Tô Hòa lạnh lùng nhìn Lương Cánh.

Lương Cánh nắm chặt tóc Tô Hòa, nhìn hắn hai giây, sau đó khóe miệng cong lên, bật cười.

Trong nháy mắt đó, Tô Hòa có loại cảm giác nụ cười lúc này của y mới là chân thật.

“Sếp, anh thật sự là cái loại không ép đến đường cùng thì không phản kháng …” Lương Cánh ghé sát vào hắn, dịu dàng hôn lên mặt Tô Hòa một cái nhưng lại khiến Tô Hòa cảm thấy toàn thân lạnh run.

“Anh đã thích cắn thì tôi sẽ để cho anh cắn. Đương nhiên là dùng cái miệng bên dưới của anh.”

 oOo

Hết chương 16

4 thoughts on “[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 16

  1. Ai, do bận rộn thời gian qua nên đã lâu ko comt trong nhà Tiêu, thật là có lỗi quá. Bắt đầu từ hôm nay sẽ đọc lại Hắc đào từ đầu và comt chăm chỉ.
    Ps: đã lâu ko gặp ah, cúi chào😀

    • Welcome back *tung bông* Tưởng nàng mất tích luôn rồi duyên ta đến đây là hết ಥ__ಥ Về là vui rồi, mình lại có thể cùng nhau chém gió, à không đàm đạo về mấy ảnh (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ Dạo này ta cũng bận quá, đã edit dc mấy đâu, từ hồi đó đến giờ chưa lết dc 20 chương, thấy thật có lỗi quá ╭(╯^╰)╮

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: