[ĐM] Sự lựa chọn của Đỗ Thăng – Chương 15


15.

Trầm Cúc thở phào một hơi sau khi gác điện thoại. Xem ra mặc dù Đỗ Gia đã làm không ít chuyện xấu, đắc tội kha khá người nhưng vẫn còn chút căn cơ. Việc phóng thích ông cụ Đỗ  đã được giải quyết, còn về phần giảm án cho Đỗ Hành thì cơ bản cũng đã xác định. Tiếp theo là phải nghĩ cách để A Thăng gặp cha nó một lần. Nghĩ tới đây, Trầm Cúc bắt giác nhíu mày. Ông cụ nhà bà năm đó có ân oán với ông cụ Đỗ, bà cũng biết chút ít, quả thật trong tay cụ Đỗ có nắm được nhược điểm của cha bà. Nếu không ông ấy cũng không năm lần bảy lượt giúp Đỗ gia. Tuy lần đó Đỗ gia gặp chuyện, ông ấy cũng ngầm đẩy một tay sau lưng nhưng cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt. Chẳng qua thằng nhóc Trầm Binh kia trước nay vẫn không vừa mắt Đỗ gia, đã nhiều lần ngầm động tay động chân, bây giờ còn dám có ý đồ với Đỗ Thăng. Lời mình nói nó vẫn không thèm để trong lòng, xem ra phải nhờ mẹ tìm cơ hội dạy dỗ nó.

Từ lúc gặp Luka Ao, Đỗ Thăng cùng ngày trở về công ty bàn chuyện hợp tác với công ty đầu tư L&N cùng Chu Dương. Lúc đó Chu Dương không nói gì, chỉ cau mày nói để anh ta suy nghĩ. Đỗ Thăng gật đầu, bảo Chu Dương đừng nói chuyện này với bọn Tưởng Dân vội. Đối phương mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không nói gì.

Đợi Chu Dương ra ngoài, Đỗ Thăng cả người tựa vào ghế, cậu đột nhiên cảm thấy mệt chết được. Nhắm mắt lại, nhớ tới quãng thời gian cùng Tô Thần sáng lập Húc Nhật, khi đó bản thân dường như cũng phải dồn hết tinh lực vào nhưng lại chưa từng thấy mệt mỏi, bây giờ sao lại thế này? Cười cười, khẽ mở mắt, lấy ra danh thiếp của Luka Ao. Đường mép mạ vàng đã bị mình niết nhăn lại nhưng dòng chữ trên đó vẫn rõ ràng như cũ, Luka Ao •Messina•Denaro, người này đến cùng là muốn làm gì? Đỗ Thăng lắc đầu, cậu không tin. Từ nhỏ lớn lên bên người ông ngoại, thứ nhìn thấy nhiều nhất là những quân nhân trên người tràn ngập sát khí. Trên người gã Luka Ao kia cũng có một loại hơi thở huyết tinh như vậy. Lúc đầu Đỗ Thăng còn chưa chú ý nhưng trò chuyện một lúc cậu nhận thấy lời nói và hành động của đối phương giống như một kẻ ở trên đỉnh đã quen ra lệnh. Trong những người Đỗ Thăng biết, chỉ có ông ngoại cùng Sở Thiên Dương, bạn đời của Tô Thần, là có loại khí chất này. Nghĩ tới đây, nỗi nghi ngờ trong lòng Đỗ Thăng càng sâu.

Hoàng Du gõ cửa tiến vào liền thấy được bộ dạng trầm tư của Đỗ Thăng, “Sếp, có người gọi điện tìm cậu.”

Nghe thấy Hoàng Du nói Đỗ Thăng mới hồi thần, thuận tay ném danh thiếp vào ngăn kéo, ngẩng đầu, “Là ai tìm tôi? Sao lại không gọi thẳng cho tôi?”

“Sếp à, điện thoại trong phòng cậu đã reo cả nửa ngày rồi cậu cũng không nhấc. Chúng tôi ở ngoài đều nghe thấy, cứ nghĩ chắc cậu không ở trong phòng nên tôi mới vào xem.”

“Vậy sao.” Đỗ Thăng cúi đầu nhìn màn hình hiển thị trên điện thoại, quả nhiên, bên trên là dãy số cậu quen thuộc, “Lát nữa tôi sẽ gọi lại, cảm ơn anh.”

“Đừng khách sáo!” Hoàng Du cười cười lắc đầu, “Mà sếp này, không phải lần trước cậu đã đồng ý sẽ tuyển một nhân viên tiếp tân à? Sao giờ vẫn chưa có tin gì?”

“Sao, động xuân tâm rồi, muốn giành chỗ trước*?”

*cận thủy ban công: Ý chỉ tận dụng ở gần hoặc quen biết với người khác để chiếm lợi. Ở đây Đỗ Thăng muốn ám chỉ Hoàng Du muốn chiếm lợi thế để tiếp cận với cô nhân viên tiếp tân xinh đẹp mới đến.

“Sao có thể chứ?” Hoàng Du bĩu môi, “Tôi bây giờ làm việc của hai người mà cậu lại không chịu tăng lương, có bóc lột cũng không đến mức đấy?”

“Rồi rồi, tôi sẽ ghi nhớ việc này trong lòng.” Đỗ Thăng nghiêm túc nói, “Nếu anh còn không về làm việc, tôi sẽ không chỉ không tăng lương mà còn muốn trừ lương anh đấy!”

“Đừng mà!” Hoàng Du vội vã xin tha, chạy ra ngoài nhưng trong miệng vẫn thấp giọng lẩm bẩm, “Đúng là quả hồng mềm dễ nắn** mà, sao không thấy cậu trừ lương anh Tưởng cùng anh Chu …”

**Người hiền lành dễ bắt nạt

Đỗ Thăng bất đắc dĩ lắc đầu, tính tình Hoàng Du vốn không phải như vậy, sao giờ lại thế chứ, có phải là bị người ta làm hư rồi không?

Cầm điện thoại lên, gọi lại cho số vừa gọi, một hồi sau, đầu bên kia truyền đến giọng Trầm Cúc, “Thằng nhóc này, sao vừa nãy không nghe máy?”

“Mẹ à, lúc đó con đang nghĩ chút chuyện.” Đỗ Thăng biết có mượn cớ cũng vô dụng nên đành ăn ngay nói thật, “Sao hôm nay mẹ lại gọi cho con?”

“Tôi là mẹ anh! Gọi cho anh thì sao? Đã bao lâu rồi hai mẹ con chưa gặp nhau hả? Anh không nhớ mẹ à?”

“Sao có thể chứ?” Đỗ Thăng có chút uất ức, “Không phải tại con gần đây bận quá sao?”

“Được rồi, mẹ biết. Được rồi, bây giờ bên cạnh anh có ai không?”

“Không ạ.” Đỗ Thăng nghe Trầm Cúc nói vậy liền biết bà có chuyện riêng muốn nói với cậu, “Mẹ, chờ con một chút, con đi đóng cửa.” Cũng không phải cậu muốn đề phòng ai mà là những chuyện này quả thật không thể để người khác nghe được.

“Ừ.” Trầm Cúc khẽ gật đầu ở bên kia, lúc này mới nói tiếp, “Lần này mẹ gọi là có hai việc, một là về công ty anh.”

“Công ty con?” Đỗ Thăng thoáng không hiểu, “Làm sao ạ?”

“Có khả năng là cậu út anh đã xếp người vào đó, anh để ý nhiều hơn chút, làm việc cũng phải lưu lại cái tâm nhãn, đừng để người ta tính kế.”

Nghe được những lời này từ Trầm Cúc, Đỗ Thăng không khỏi giật mình. Mấy ngày nay cậu vẫn có chút cảm giác mơ hồ, mọi việc trong công ty quả thực không quá hợp lý. Lần trước lúc tới thăm ông ngoại, cậu út cũng ở bên cạnh, còn hỏi mình về phương hướng phát triển trang web. Tuy chẳng phải chuyện bí mật gì nhưng ngay cả chi tiết cậu cũng biết rõ ràng như vậy làm cho Đỗ Thăng không thể không cảnh giác. Tuy cậu nói là có bạn làm cùng nghề nhưng Đỗ Thăng vẫn bán tín bán nghi, hôm nay nghe Trầm Cúc nói thì Đỗ Thăng càng khẳng định trực giác của mình. Trong công ty nhất định có chuyện.

Trầm Cúc đợi một hồi vẫn không thấy Đỗ Thăng nói gì liền tiếp tục, “Còn việc này nữa, văn kiện giảm án cho cha anh đã được ban hành rồi, cuối tuần sau là có thể vào thăm tù. Bên kia mẹ đã sắp xếp rồi, đến lúc đó hai cha con anh có thể gặp nhau.”

“Mẹ …” Giọng Đỗ Thăng có chút nghẹn ngào, cậu biết, từ hồi đó tới giờ, Trầm Cúc vẫn đều bận rộn lo chuyện này, cũng biết được bà đã chịu nhiều áp lực thế nào. Không nói tới những kẻ Đỗ gia đã đắc tội trước đó, chỉ bên phía ông ngoại thôi cũng đã không ít lần kín đáo phê bình chuyện bà làm. Lần trước gặp mặt bà gầy đi không ít, “Làm khó mẹ rồi, khổ cực cho mẹ quá …”

Trầm Cúc dừng một chút, “Đừng nói linh tinh nữa, anh là con tôi, không nghĩ cho anh tôi còn nghĩ cho ai.”

Đỗ Thăng hít một hơi thật sâu, “Mẹ, mẹ có muốn cùng con gặp ba không?”

Đỗ Thăng cầm ống nghe, Trầm Cúc bên kia nửa ngày vẫn không hé răng, mãi cho đến khi Đỗ Thăng nghĩ bà sẽ không mở miệng thì bà mới nói, “Mẹ không đi đâu, dầu gì cũng ly hôn rồi, còn gặp làm gì. Anh đi cũng đừng nhắc đến mẹ. Được rồi, cứ vậy đi, đến lúc đó mẹ sẽ gọi cho anh!”

Nói xong, Trầm Cúc liền cúp điện thoại.

Đỗ Thăng cầm ống nghe vẫn đang truyền đến tín hiệu tít tít, cúi đầu, nửa ngày vẫn không động đậy.

Trầm Cúc buông điện thoại, ngơ ngác nhìn ống nghe một hồi. Đó là người đàn ông của bà, người đã cùng bà trải qua nửa đời người. Vì giúp ông ấy, sau khi ly hôn mình đã làm ầm một trận với người trong nhà nhưng bây giờ để bảo trụ tính mạng đối phương, bảo vệ con trai của hai người, bản thân ngay cả gặp mặt một lần cũng không dám! Nghĩ tới đây, Trầm Cúc rốt cuộc không nhịn được, che miệng lại khóc nấc lên.

 oOo

Hết chương 15

Tự dưng đồng cảm với má Trầm Cúc quá TT^TT Một người mẹ tuyệt vời, ba Đỗ và ông nội Đỗ cũng vậy, với người ngoài thì không biết thế nào chứ có lẽ họ là người tốt với Đỗ Thăng nhất, sẵn sàng hi sinh tất cả cho cậu.

One thought on “[ĐM] Sự lựa chọn của Đỗ Thăng – Chương 15

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: