24


ocean1.jpg

Sắp tròn nửa tháng kể từ sinh nhật 24 tuổi. Đến giờ mới có thời gian cũng như tâm trí mà viết entry này. Sợ rằng để lâu sẽ chẳng còn gì đọng lại thành lời.

24 rồi thì sao nhỉ? Ừ thì cuộc sống có chút sáng sủa hơn năm ngoái, đã có một nơi để sáng đến chiều về cuối tháng nhận lương, đã có được một số thứ muốn có, tất nhiên là vật chất thôi, đã có vài chàng trai đeo đuổi. Ừm, xem như là tạm ổn thế đi.

Sao nhỉ? Đã vui hơn nhưng vẫn còn trăn trở lắm. Công việc chưa được như ý, bản thân còn chưa hài lòng thì sao có thể mong bố mẹ hài lòng được. Cho đến giờ phút này, mục tiêu cuộc đời mình chỉ là cố gắng để bố mẹ tự hào vì có một đứa con gái như mình nhưng xem ra ngày đó còn xa lắm. Nỗi sợ hãi khi phải nhìn thấy sự thất vọng nơi bố mẹ chẳng biết từ lúc nào đã ám ảnh bản thân đến nỗi dù cho đang vui ra sao thì nụ cười vẫn tắt khi nhớ tới nó. Bố mẹ đã cho mình quá nhiều mà mình thì chẳng biết đời này có trả hết được không. Sợ có một ngày theo chồng rồi thì chẳng còn cơ hội nữa. Dù bố mẹ nói không cần mình lo, hai ông bà đủ sức tự trang trải cuộc sống sau này nhưng phận làm con, lại còn là đứa con được hai người hết sức cưng chiều thì mình sao nỡ vô tâm như thế. Thật sự chẳng muốn thỉnh thoảng lại phải vô tình nghe thấy mẹ cằn nhằn với bố là sao mãi mà chưa lo công việc cho đứa con gái ruột như mình. Âu cũng là cái phận đàn bà, chồng con là tất cả, ai mà chịu được cảnh chồng mình bỏ hết công sức rồi cả tiền bạc lo cho sự nghiệp của con người khác dù người khác đó là em ruột của chồng trong khi công việc của đứa cong gái ruột vẫn long đong lắm. Mình cũng thế thôi, đàn bà vốn nhỏ nhen mà, trong lòng lúc nào cũng muốn bố coi mẹ và bọn mình là nhất nhưng mình hiểu, bố còn có bà, có các em. Ngẫm lại thì sau này em mình có lo cho con mình thì cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là mẹ thương bọn mình lắm nên mới thế, chẳng biết bố có hiểu được không? Còn về phần bố, mình có thể thông cảm vì mình là con, lại là đứa con thừa hưởng phần nào tính cách của bố nên mình hiểu được khổ tâm của ông.

Về phần mấy anh chàng đang đeo đuổi thì có một câu hiện nay đang rất thịnh hành: Các anh rất tốt nhưng em rất tiếc! Đứa con gái như em dù chẳng có gì nhưng cũng đủ để kiêu nên muốn em lung lay thì ân cần là chưa đủ. Em cần một người đàn ông của gia đình chứ không phải chỉ là của riêng em. Em khó tính và ghê gớm lắm, chẳng phải ai cũng chịu được em đâu vì thế đừng trách em chẳng rõ ràng. Em chỉ là đang tiếc nuối thôi, chẳng muốn nhận nhưng cũng không muốn thẳng thừng rũ bỏ, cứ mập mờ thế đấy. Quá đáng lắm phải không, ai đến cũng cười nhưng rồi lại giữ khoảng cách trong im lặng. Em ích kỉ thế đấy, cứ lấy một bóng hình hoàn mỹ trong kí ức để làm tiêu chuẩn mà đánh giá người đến sau. Nói đến người ấy thì sao mà hoàn hảo thế, chẳng ai tin là có người như vậy đâu, có lẽ là  thời gian trôi đi đã dần mài nhẵn những góc cạnh xưa cũ, chỉ để lại một bóng dáng mơ hồ nhưng lại đẹp đẽ đến đau lòng.

Với một thiếu nữ mộng mơ lớn lên trong yên bình thì bạn bè cũng là một phần quan trọng trong cuộc sống. Sinh nhật năm nay có vui có buồn, có bất ngờ và tất nhiên cả thất vọng. Nhưng người ta vẫn nói, xa mặt cách lòng, có lẽ mình đã dần bị lãng quên trong lòng một số người rồi. Nhiều khi tự hỏi chẳng biết mình sai ở đâu mà bỗng dưng người ta quay mặt đi mà chẳng nói một lời. Chắc tại bản thân quá nhạt nhòa nên rất dễ phai mờ mà thôi. Rất buồn.

Muốn viết đến một nghìn từ mà lại nỡ quên nội dung chính mất rồi. Làm sao để tản mạn hết 200 từ nữa đây. Còn có gì để nói nhỉ? Chỉ muốn nói chuyện quá khứ thôi vì nó lúc nào cũng lung linh hơn hiện tại rất nhiều. Những người có suy nghĩ như vậy, tất nhiên bao gồm cả mình, thì chắc chắn là khó có thể hạnh phúc được vì lúc nào cũng sống trong hoài niệm. Hôm nay nhớ về hôm qua rồi để quên mất hiện tại, cho đến ngày mai khi nhớ ra rồi mới tiếc nuối hôm nay và lại quên mất ngày mai. Tự nhắc nhở bản thân hãy quý trọng những gì mình đang có đi nhưng nói thì dễ lắm, nếu làm được thì đã chẳng như bây giờ. Có một số gút mắc trong lòng mà mỗi lần nghĩ đến thì lại thấy bế tắc nhưng cái đầu này hễ rảnh rỗi là lại tự lần về góc tăm tối đó. Làm sao đây? Làm sao đây?

50 từ nữa nhỉ, mình chẳng hài lòng với cuộc sống của mình đâu nhưng hãy cứ tự an ủi bản thân là nhiều người thấy mình sung sướng và vui vẻ lắm đấy. Có thể là mình quá giỏi ngụy trang hoặc chăng mình thực sự không nhận ra nó tươi đẹp thế nào.

Qua một nghìn từ rồi, tạm chốt 23 và bắt đầu 24 ở đây nhé. Mong muốn năm nay không nhiều, một công việc tốt, một anh người yêu, chỉ người yêu thôi nhé, biết quan tâm và một vài người bạn vẫn nhớ đến mình. À còn có thằng em mà từ nhỏ đến giờ làm mình tổn thọ đến cả chục năm nữa chứ, nhắc nó vào đây vì thực ra nó cũng tốt với mình lắm ấy, trưởng thành rồi thì gia nhập nhóm người vẫn luôn chiều chuộng mình. Thỉnh thoảng giận dỗi với nó thế thôi chứ cữ nghĩ đến việc tương lai nó sẽ đi cưng chiều một em gái khác thì khá là khó chịu đấy, cái tính nhỏ nhen khó bảo nhưng mình chỉ nhỏ nhen trong lòng thôi nhé, vì thế hãy sớm có một cô nàng ngoan ngoãn ở bên đi em trai.

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: