[ĐM] Sự lựa chọn của Đỗ Thăng – Chương 14


14.

Theo thời gian đã hẹn trước, Đỗ Thăng tìm đến quán cà phê, gọi một tách cà phê sữa, ngồi trên ghế chờ đại diện công ty đầu tư mạo hiểm L&N đến. Liếc nhìn đồng hồ, còn chút thời gian nên Đỗ Thăng lôi tài liệu trong cặp ra, lật lật xem lại lần nữa, kiểm tra coi có quên gì không.

Hôm qua sau khi nhận được cuộc gọi có chút kỳ quái, ĐỗThăng đặc biệt gọi cho ông chủ Hoàng để xác nhận. Không ngờ đối phưng quả thực có biết người trong công ty kia rồi xin lỗi Đỗ Thăng qua điện thoại vì chưa hỏi qua ý kiến của cậu đã nói chuyện đó cho người khác. Nói đến lúc sau ngược lại khiến cho Đỗ Thăng cảm thấy có phải mình đã đem chuyện bé xé ra to rồi không. Nhưng dù vậy, Đỗ Thăng vẫn hỏi qua ông chủ Hoàng về công ty đầu tư kia. Ông ta cũng chỉ biết đại khái là công ty đó mới thành lập không lâu. Đồng thời, ông ta có quen với người quản lý công ty đó ở nước C, thời gian trước, người đó có nói chuyện với ông về những công ty internet có thực lực trong nước. Ông chủ Hoàng cảm thấy mặc dù công ty của Đỗ Thăng có hơi nhỏ nhưng tiềm lực lại lớn nên đã đề cử với người quản lí kia. Không ngờ được đối phương lại có hứng thú và hỏi ông không ít vấn đề. Lúc này ông ta mới nói chuyện Đỗ Thăng muốn làm trang web B2B với đối phương.

 

“Tiểu Đỗ, cậu đừng trách tôi lắm miệng, tôi cũng có chút quen thân với quản lý Ôn. Tuy ở trong nước bọn họ chỉ có một công ty đó nhưng theo tôi được biết, ngoại trừ tổng công ty ở Italia, tại Mỹ cũng như châu Âu, bọn họ đều có quan hệ làm ăn. Trong thời gian này họ đang tìm kiếm đối tác trong nước. Nếu cậu có thể hợp tác cùng họ, tương lai sợ gì không kiếm được khách hàng?”

Đỗ Thăng suy nghĩ cẩn thận một chút những gì ông chủ Hoàng nói, cuối cùng cũng cảm thấy ông nói có lý.

“Ông chủ Hoàng, tôi vẫn muốn hỏi thêm một chút, ông có biết người nào tên là Ronald không?”

“Ronald? Không biết. À, tôi nhớ ra rồi, ông Ôn có nói qua, hình như sếp của bọn họ tên như thế.”

“Ra vậy, cảm ơn ông chủ Hoàng, hôm nay đã phiền ông rồi, hôm nào tôi mời ông ăn cơm nhé!”

“Còn khách khí với tôi nữa!”

Đỗ Thăng cúp điện thoại, nhíu chặt mày, không biết công ty mình có điểm nào hấp dẫn ông chủ lớn tên Ronald kia?

Ngĩ tới đây, Đỗ Thăng thở dài, cầm tách cà phê lên nhấp môt ngụm, lại nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa, mong ông chủ kia sẽ đúng giờ. Mỗi lần hẹn gặp người ngác, Đỗ Thăng luôn thích đến sớm mười phút, đây là thói quen hình thành khi cậu đi bán hàng. Dù thế nào đều phải gây ấn tượng gặp mặt thật tốt với khách hàng, không làm ăn với nhau được thì vẫn còn tình nghĩa, ai cũng chẳng thể chắc chắn hôm nay không hợp tác được thì tương lai cũng thế.

“Xin lỗi, tôi tới muộn phải không?”

Đỗ Thăng đang xem tài liệu thì một người đàn ông cao to mặc tây trang thiết kế riêng đi tới đối diện cậu, kéo ghế ra ngồi xuống.

Đỗ Thăng ngẩng đầu, vừa cười vừa nói, “Không có chi, là tôi đến sớm thôi. Ngài là Denaro tiên sinh phải không?”

Mới nói được một nửa, chờ đến khi nhìn rõ khuôn mặt anh tuấn đang mỉm cười kia, cánh tay đang vươn ra định bắt tay của Đỗ Thăng khựng lại. Sao lại là gã này?! Nếu Đỗ Thăng nhớ không lầm, gã ngoại quốc này là kẻ hai ngày trước cậu gặp phải ở khách sạn! Đỗ Thăng không kềm được mà thu lại nụ cười trên mặt.

Luka Ao dường như không phát hiện ra biểu tình đang thay đổi của Đỗ Thăng, y vẫn cười cười nắm lấy tay đối phương, sau đó tiến lại gần hôn khẽ lên hai má cậu, “Xin chào! Thật vui được gặp cậu, Denaro là họ của tôi, cậu có thể gọi tôi là Luka Ao.”

Đỗ Thăng miễn cưỡng nhếch nhếch khóe miệng, tự nói với mình đây là thói quen chào hỏi ân cần của người nước ngoài. Thế nhưng trong lòng cậu vẫn không khỏi suy nghĩ, người này nói tiếng Trung tốt như vậy, lẽ nào không biết ở nước C, khi chào hỏi chỉ cần bắt tay, không cần ôm rồi hôn má gì đó?

Nhìn Luka Ao gọi một tách cà phê sau đó mỉm cười, bắt đầu nhắc tới chuyện đã đề cập qua điện thoại với mình, lúc này Đỗ Thăng mới thở phào nhẹ nhõm, lấy tài liệu ra đưa cho đối phương, sau đó bắt đầu giải thích kế hoạch xây dựng trang web của mình. Tuy rằng không chắc sẽ tiếp nhận đầu tư của công ty này nhưng suy nghĩ về tình hình của nó mà ông chủ Hoàng cho biết, Đỗ Thăng ngầm dự định, đem bọn họ trở thành khách hàng trong thời gian tới cũng là một sự lựa chọn không tồi.

“Denaro tiên sinh, hiện tại công ty chúng tôi đang xây dựng trang web B2B, nếu ngài có hứng thú thì có thể tự mình đến xem một chút.”

Luka Ao gật đầu, ngón tay thon dài khẽ vuốt cằm, vốn tưởng rằng kế hoạch này sẽ không khác biệt gì mấy so với một số sàn giao dịch online có quy mô lớn hiện tại. Không ngờ Đỗ Thăng đã đem tới cho y một sự ngạc nhiên đáng mừng. Nếu như bọn họ định xây dựng loại sàn giao dịch này, nói không chừng thực sự có giá trị đầu tư.

Nghĩ tới đây, vẻ mặt của Luka Ao bắt đầu nghiêm túc hơn, vừa cẩn thận xem lại bản kế hoạch của Đỗ Thăng một lần, vừa gật đầu nói: “Ông chủ Đỗ, tôi rất có hứng thú với kế hoạch các cậu đang tiến hành, nếu có thể tôi muốn cậu chuẩn bị một bản kế hoạch càng kĩ lưỡng hơn cho tôi. Đương nhiên tôi sẽ không tiết lộ thông tin của các cậu, tôi chỉ muốn tính toán một chút tỷ lệ rủi ro cũng như lợi nhuận mà chúng tôi có thể đạt được để tiện cho chúng ta đàm phán tiếp.”

Đỗ Thăng có chút không phản ứng kịp, “Denaro tiên sinh, ý của ngài là muốn đầu tư vào công ty chúng tôi?”

Luka Ao gật đầu, “Tôi vừa nhìn qua tài liệu này thì về sơ bộ đã có quyết định. Chẳng qua còn cần tìm hiểu rõ tình huống hiện tại của công ty các cậu cũng như nhân lực trong đó. xem bọn họ có khả năng thực hiện kế hoạch này không.”

Đỗ Thăng suy nghĩ một chút sau đó nói, “Về vấn đề này tôi càn phải thương lượng với đối tác của tôi một chút bởi vì tôi cũng không phải người phụ trách duy nhất của dự án.”

“Đương nhiên.” Luka Ao nở nụ cười, hai tay chống cằm, cặp mắt màu lục nhìn thẳng vào Đỗ Thăng, “Tôi muốn có thể hiểu thêm về công ty cậu để tương lai có thể hợp tác tốt. Tất nhiên tôi cũng mong có thể hiểu thêm về cậu nếu như điều đó không xúc phạm đến cậu.”

Đỗ Thăng nghe thấy những lời này của Luka Ao, sửng sốt một chút. Người này thản nhiên nói ra những lời đó như vậy, là mình nghĩ nhiều sao? Câu cuối cùng của y nghĩ thế nào cũng thấy có điểm ý tứ mờ ám. Lắc đầu, sao có thể chứ.

Đỗ Thăng sắp xếp lại tài liệu, đứng lên rồi nói: “Như vậy, Denaro tiên sinh, hôm nay chúng ta bàn đến đây thôi, tôi sẽ thương lượng thêm với người trong công ty về yêu cầu của ngài sau đó sẽ cho ngài một câu trả lời thuyết phục.”

Luka Ao gật đầu, cũng đứng lên, vươn tay về phía Đỗ Thăng, “Ông chủ Đỗ, mong rằng chúng ta có cơ hội hợp tác trong tương lai.”

Đỗ Thăng nhìn bàn tay Luka Ao, suy nghĩ một chút rồi vẫn bắt lấy, “Vô cùng vinh hạnh.” Nói xong, cậu muốn rút tay về nhưng lại phát hiện ra đối phương đã nắm chặt lấy tay mình. Sau đó có một lực rất mạnh kéo cậu về phía Luka Ao, đôi môi ấm áp dừng lại trên môi cậu. Khi Đỗ Thăng vừa muốn đẩy ra thì Luka Ao buông tay.

“Ông chủ Đỗ, tôi rất vui vì hôm nay có thể gặp cậu, xin đừng để tâm, đây chỉ là cách nói tạm biệt với cậu thôi.”

Đỗ Thăng nhìn Luka Ao, khóe miệng co quắp, cố gắng kiềm chế xúc động muốn cho đối phương một đấm. Cậu hít sâu mấy hơi sau đó xoay người đi ra ngoài, lên xe, hung hăng vò nát danh thiếp của Luka Ao. Chủ tịch tập đoàn quốc tế L&N? Tinh anh trên thương trường?! Đi chết đi! Gã khốn đó rõ ràng chỉ là một tên lưu manh nước ngoài không có văn hóa mà thôi!

Victoria đẩy cửa ra thì thấy Christopher đang ngây ngốc đứng cạnh cửa.

“Queri, sao cậu đứng đây, ông chủ đâu?”

“Ông chủ ra ngoài rồi.”

“Ra ngoài?” Victoria nhíu mày, “Ngài ấy có nói là đi đâu không? Còn có, sao cậu không đi theo?”

Christopher mặt không đổi sắc liếc nhìn Victoria, “Ông chủ nói, ngài ấy đi hẹn hò, không hi vọng có người tới quấy rầy.”

“Hẹn hò? Vậy cũng đâu thể không mang vệ sĩ theo!”

“Tôi cũng nói như vậy rồi.” Khuôn mặt nhiều năm lạnh như băng của Christopher rốt cục cũng có một tia biểu tình, “Thế nhưng ngài ấy nói, cái dạng như tôi mà đến đó sẽ dọa chạy đối tượng của ngài ấy, hơn nữa còn uy hiếp tôi rằng nếu như tôi tự ý đi theo sẽ dùng AK47 bắn thủng đầu tôi.”

Victoria lại càng  hoảng sợ, “Ông chủ thực sự nói như vậy?”

“Đương nhiên.” Christopher gật đầu, “Đến một khắc đó tôi mới ý thức được ông chủ thực sự là người cùng nghề với tôi.”

“Nghề gì?”

“Xã hội đen!”

Victoria “…”

 oOo

Hết chương 14

Hóa ra lúc đầu sếp chỉ định đến tán zai, còn lấy cớ cái j mà hợp tác =.=

3 thoughts on “[ĐM] Sự lựa chọn của Đỗ Thăng – Chương 14

  1. ĐM!!! chưa chi đã ăn đậu phụ của người ta rồi!!!!
    Đỗ Đỗ nói đúng lắm, đây chỉ là một tên lưu manh nước ngoài không có văn hóa mà thôi!
    Luka anh dám thả dê nơi công cộng, ta khinh bỉ, khinh bỉ anh!!!

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: