[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 14


14. 

7-vintage-rose--susanne-kopp

Cùng với Lương Cánh ‘cô nam quả nam’ ngây người ở trên đảo ba ngày, Tô Hòa cảm thấy bản thân đã triệt để sa đọa, tinh thần suy sụp rồi. Hắn giống như một gã du dân vô nghiệp, mỗi ngày đều mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, nằm trên giường hoặc trên bờ cát, tùy ý để cho nước biển cọ rửa thân thể, mãi cho đến khi có nguy cơ chết chìm mới ngồi dậy.

Có lúc, hắn thậm chí đã nghĩ rằng cứ như vậy theo nước biển trôi đi … nhưng cũng chỉ có thể là nghĩ thôi. Mỗi khi ý tưởng này xuất hiện trong đầu hắn, Lương Cánh sẽ ở cách đó không xa hô to một tiếng: Cá được rồi. Giọng nói hưng phấn như hải tặc tìm thấy kho báu vậy.

Fuck!

Đúng, là cá! Bọn họ một ngày ba bữa, sáng trưa tối đều là cá!

Nước thì có đủ, nhưng cũng chỉ có mồi để câu cá.

Bản thân Tô Hòa vốn không kén ăn, thậm chí có thể nói là cái gì cũng ăn, có thể nhìn ra điểm ấy từ thể hình trước đây của hắn. Tuy từ khi gầy đi, sức ăn đã nhỏ hơn nhiều, nhưng hắn vẫn không kén chọn đồ ăn. Song, dù có như vậy, hắn cũng không chịu nổi ba ngày liên tiếp bữa nào cũng ăn cá.

Mấy ngày tiếp theo, gió thổi từ biển vào phảng phất mang theo mùi cá, dằn vặt vị giác của hắn, làm phí hoài cuộc đời hắn.

Tô Hòa trở mình, ghé vào giường, chậm rãi mở mắt ra. Ánh nắng từ ngoài chiếu vào, căn phòng sáng đến mức chói mắt, mỗi ngày chỉ có thể phỏng đoán giờ giấc qua độ cao của mặt trời.

Ngoài phòng, Lương Cánh dùng một chiếc bếp lò dùng nhiên liệu thể rắn nướng cá. Hương cá nướng theo gió thổi trên biển nhẹ nhàng lan vào, ngửi so với ăn thì có vẻ ngon hơn nhiều lắm. Loài cá có hình dạng kì quái không biết tên, chẳng có bất kì loại gia vị nào, mùi vị quỷ dị nói không lên lời.

Càng ngày, sinh hoạt càng giống người nguyên thủy khiến hắn ngay cả tiếp theo sẽ thế nào cũng chẳng muốn nghĩ nữa.

“Sếp, ăn cơm đi …” Cầm cá, Lương Cánh tiến vào nhà thì thấy cái người vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, y nhếch môi cười nói.

Tô Hòa cụp mắt liếc y một cái, xoay người đi không nhìn đối phương, chẳng khác gì hành vi giận dỗi trẻ con, chì là vì hắn buồn chán, bực bội lắm rồi. Tại một hòn đảo hoang tàn vắn vẻ, thân thể cùng tự do đều bị uy hiếp, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại hành động như một quy luật thì rất dễ khiến tâm lý sản sinh áp lực.

Lương Cánh nhìn phía sau lưng hắn, khóe miệng cong lên thành một nụ cười như có như không, sau đó lại khôi phục dáng vẻ không tim không phổi thường ngày, đi tới bên giường ngồi xuống.

“Không ăn à? Tôi vừa nướng xong một con đã vội mang tới hiếu kính sếp đấy, khó được con cá như hôm nay lắm, mắt lớn như cái bóng đèn, miệng dài đến mức … ách!”

Tô Hòa rất muốn nhảy dựng lên đá y xuống giường nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn không để ý, hiện tại với hắn mà nói thì chỉ giơ chân lên cũng là chuyện quá sức.

Mấy ngày nay, Lương Cánh giống như đang cố khiêu khích cực hạn nhẫn nại của hắn, càng không ngừng trêu trọc hắn như là muốn nhìn hắn nổi giận, thậm chí là ẩu đả với hắn. Hòn đảo này như ngục tù, vô luận xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng ai biết. Dù hắn có chết ở đây, cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành cát bụi.

Có loại cảm giác vô lực, thế nhưng hắn không muốn chịu thua. Có lẽ hắn sống không có ý nghĩa, nhưng hắn cũng chẳng tìm được lý do để chết đi, hai điều đó nói cho cùng thì vẫn không mâu thuẫn.

“Sếp?” Giống như vẫy que kẹo dụ dỗ trẻ con, Lương Cánh vung vẩy con cá trước mặt Tô Hòa. Có lẽ là cố ý khiến hắn buồn nôn.

Tô Hòa nhướn mày, lạnh lùng nói một câu: “Tôi không đói.”

Lương Cánh nhìn Tô Hòa, vẻ mặt chẳng có chút nào là bối rồi khi bị cự tuyệt. Cúi đầu nhìn thoáng qua con cá trong tay, y vươn tay xé xuống một miếng thịt cá đã bị nướng cháy đen, sau đó cho nó vào mồm với một dáng ăn vô cùng khêu gợi, liếm ngón tay cái, lần thứ hai quay lại nhìn về phía người đang nằm trên giường.

Tô Hòa cuộn tròn người lại, nằm dựa vào tường. Những người đang thiếu cảm giác an toàn thường chọn cách nằm thu vào một góc như vậy trong vô thức.Từ góc độ của Lương Cánh chỉ có thể mơ hồ thấy phần nửa dưới mặt hắn.

Do nguyên nhân tâm tình hoặc thời tiết gì đó, làn môi của hắn có chút khô hanh, đôi môi vốn nhàn nhạt đã trở nên đỏ lên.

Lương cánh cũng chẳng biết tại sao lại nghĩ đến từ ‘điềm đạm đáng yêu’. Vị ngục trưởng vốn hăng hái giờ lại biến thành dáng vẻ ‘sa sút’ như thế này nhưng không thể khiến y có cảm giác đắc ý.

Chẳng ai có thể so với Tô Hòa trong việc sắm vai một con tin ‘thích ứng trong mọi tình cảnh’, cố ý tiêu cực, mặc cho số phận, sinh tử do y. Nhìn như không chống cự, thực ra lại là một loại phản kháng trong im lặng.

Chính xác, như vậy thật chẳng thú vị chút nào, làm y không dậy nổi hứng thú. Vì vậy, y muốn kích thích vị ngục trưởng này một chút, để hắn một lần nữa phấn chấn trở lại. So với chú mèo nhỏ dịu ngoan, mèo hoang cành hợp khẩu vị y hơn.

Tô Hòa nằm bất động, sau đó cảm giác giường phía sau nhẹ đi, Lương Cánh đứng lên rồi đi ra ngoài. Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng huýt sáo, hình như y đang bơi. Có vẻ Lương Cánh rất thích bơi mặc dù đó cũng là hoạt động giải trí duy nhất của y lúc này.

Buồn chán …

Lần này chính xác là nhằm vào Lương Cánh mà nói.

Khi màn đêm buông xuống, sinh hoạt nguyên thủy của hai người dường như đã được cải thiện phần nào. Hai ngọn nến từ mỡ động vật được thắp lên trên sàn nhà, ánh lửa chập chờn trong gió, yếu ơt đến mức có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Tuy vậy, tại một căn nhà gỗ ven biển lại có thể thỉnh thoáng nghe tiếng lá xào xạc bên ngoài cũng là một trải nghiệm hữu tình. Chỉ là Tô Hòa hoàn toàn chẳng muốn cùng Lương Cánh hưởng thụ nó.

Đêm đầu tiên trên đảo, hắn đã từng hỏi Lương Cánh: “Ở đây không có điện, cậu còn bài biện đầu CD cùng đĩa nhạc làm cái gì?”

Lương Cánh có vẻ đắc ý rút ra một cái CD, “Đầu đĩa này của tôi chạy bằng pin mà!”

Sau đó, cả đêm Tô Hòa chìm đắm trong giọng nữ trung trầm thấp của bản nhạc ‘Close to you’ cùng với sự trêu trọc bất ngờ của Lương Cánh, tất cả giống như một hồi mộng ảo vậy. Một đêm kia cuối cùng đã trôi qua như thế nào, Tô Hòa cũng chẳng còn lưu lại chút ký ức trước khi đi vào giấc ngủ nào. Nếu như bình thường, khi một người ở nơi xa lạ, họ sẽ mất ngủ nhưng hắn thì ngược lại.

Ban đêm, không khí xung quanh tản ra hơi nóng ẩm ướt khiến người ta buồn bực, chẳng thể đi vào giấc ngủ. Tô Hòa nằm ngửa trên gường, bóng tối như đang đè nặng trước ngực hắn, trong lòng nghẹn một cơn bực bội, chẳng thể nào nhả ra được.

Lương Cánh ngồi bên kia giường, đang loay hoay nghịch một ván bài kỳ cục, một chân để sát bên chân Tô Hòa, đối phương chỉ cần hơi cựa mình là đã chạm phải.

“Cậu dịch ra một chút!” Tô Hòa nhíu mày buồn bực.

Cầm lấy một lá bài, gõ gõ vào cằm, Lương Cánh ngẩng đầu nhìn hắn, sau một lát thì khẽ cong khóe miệng: “Sao tôi lại có cảm giác chúng ta càng ngày càng giống ‘vợ chồng già’ thế nhỉ?”

Chó má!

Tô Hòa dùng một tiếng cười nhàn nhạt biểu thị sự khinh bỉ của mình.

Lương Cánh đột nhiên cười xấu xa, cố ý cọ cọ chân vào người Tô Hòa. Cử chỉ buồn nôn đến ấu trĩ khiến đối phương không thể nhịn được nữa mà phải ngồi dậy.

“Cậu mẹ nó còn không để tôi yên! Động dục à!”

Đó là một cách hình dung vô cùng đặc biệt khiến người ta hiểu ra thâm ý. Lương Cánh hơi mị mắt, buông lá bài trong tay xuống, nhìn Tô Hòa đang trừng to mắt, sau đó cười, nói một câu: “Chơi bài đi.”

Nói xong liền tráo bài, bắt đầu chia một ván bài mới, động tác chuyên nghiệp chẳng kém gì nhân viên sòng bạc.

Thế nhưng Tô Hòa hoàn toàn không có hứng thú.

“Tôi không có hứng. Cậu tự chơi đi, chỉ cần cách tôi xa một chút là được!”

“Thế sao, vậy không chơi nữa, chúng ta bói một quẻ đi!” Lương Cánh lại đề nghị.

Bói bài? Tô Hòa đầy mặt nghi hoặc, coi hắn là nữ sinh trung học cả ngày trầm mê trong mấy trò vớ vẩn đó sao.

“Cậu biết bói?”

“Con người tôi, sợ nhất chính là mặc cho số phận.” Lương Cánh cười cười, đặt bộ bài đã xếp gọn gàng lên giường, dùng tay gạt một cái, toàn bộ lá bài liền xòe ra thành một hình cung hoàn mỹ trước mặt Tô Hòa.

“Đến đây đi! Rút một lá xem sao!” Làm một động tác mời.

Lại trò đùa gì nữa đây? Tô Hòa nhíu mày, rũ mắt nhìn thoáng qua bộ bài trên giường, sau đó ngẩng lên thì thấy Lương Cánh đang dùng ánh mắt sáng ngời cùng ý cười nhàn nhạt cổ vũ mình, ánh sáng từ ngọn nến chiếu vào trên mặt y tạo thành một bóng mờ hư ảo.

So với chơi bài, bầu không khí hiện giờ càng thích hợp kể chuyện ma.

Chẳng biết là nghĩ thế nào, cuối cùng, Tô Hòa vẫn vươn tay, dùng đầu ngón tay giữa nhẹ nhàng lấy ra một lá.

oOo

Hết chương 14

3 thoughts on “[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 14

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: