[ĐM] Hotboy vs Hotboy – Phần 1


1.

Hotboy khoa chúng tôi là một Beta.

Điều đó chẳng có gì kỳ quái, trọng điểm là, khoa tôi có Alpha nhưng hotboy lại là Beta.

Có đồng chí tò mò chạy tới vây xem chàng Beta lại có thể đánh bại Alpha này, sau đó rất nghi hoặc: Hotboy khoa mặt mũi không tồi, nhưng cũng chẳng phải tên đẹp trai nhất. Hơn nữa lông mày cậu ta lúc nào cũng nhíu chặt, có vẻ không dễ ở chung lắm.

Lúc nói chuyện với người khác, giọng điệu cũng vô cùng lạnh lùng.

Anh chàng Alpha của các cậu còn đẹp trai hơn Hotboy kia, rốt cuộc là mọi người đã chọn như thế nào chứ?

Trai gái trong khoa đều bĩu môi khinh thường, quả là loại người nông cạn, sao có thể hiểu được vẻ đẹp của Hệ thảo ta chứ!

Điều chúng tôi quan tâm là vẻ đẹp nội tâm! Vẻ đẹp nội tâm biết không!

Mọi người trong khoa đánh giá ‘vẻ đẹp nội tâm’ của Hệ thảo như thế nào:

Bạn cùng lớp A: Ngay từ đầu tôi cũng cảm thấy Hệ thảo khó gần, không dám nói chuyện cùng cậu ta! Nhưng có một tối, đi làm về thì bị người xấu chặn lại trong một ngõ nhỏ. Hệ thảo tình cờ đi qua, không nói hai lời liền bắt đầu đánh nhau với bọn chúng! Đánh đến mức trên tay bị thương mà vẫn quay lại hỏi tôi có sao không! Sau này tôi mới phát hiện khuôn mặt lạnh lùng của cậu ấy đã che đi một tấm lòng ấm áp đến nhường nào! Hệ thảo, mình là fan cuồng của bạn nha!

Đàn chị B: ai nha, Hệ thảo là một đứa nhỏ rất nghiêm túc, nói ít làm nhiều. Trước đây đã từng có cô bé bị giọng điệu cùng cách nói chuyện của em ấy làm cho phát khóc. Kết quả là cô bé vừa khóc lên, trái lại, em ấy lại bị dọa cho phát ngốc. Đáng yêu lắm nha ~

Bạn cùng phòng Giáp: Hệ thảo nhà chúng tôi ấy mà, trên có thể ra chiến trường, vào phòng khách, dưới có thể tiến phòng bếp, làm ấm giường. Từ chép bài trên lớp đến vệ sinh ký túc xá đều toàn năng, chăm sóc việc ăn, mặc, ở, đi lại của chúng tôi giống như người cha hiền. Lại giống như người mẹ nghiêm khắc, đôn đốc sinh hoạt hằng ngày cũng như việc học tập của mọi người. Mỗi lần nghĩ đến chung quy sẽ có một ngày phải gả cậu ấy ra ngoài, chúng tôi đều nước mắt lưng tròng. Hả, hình như có gì đó không đúng ở đây?

Alpha duy nhất của cả khoa: Hệ thảo, nếu trước 30 tuổi mà tôi vẫn chưa tìm được omega thì theo tôi về ra mắt bố mẹ rồi mình kết hôn nhé.

Hệ thảo: Cút! Ông đây không phải gay!

Đúng vậy, Hệ thảo không phải gay. Cho dù có cả một đám quần chúng nhất trí rằng con người mang đầy vẻ đẹp nội tâm như Hệ thảo phải được một Alpha điên cuồng, đẹp trai, lạnh lùng, độc tài nhưng lại là một tên dâm ma yêu vợ hảo hảo yêu thương. Hệ thảo vẫn như cũ thẳng tắp như cột điện, kiên định với mục tiêu truyền thống ‘Tìm một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người lại dịu dàng thông tuệ để hảo hảo che chở’.

Sau đó cậu ấy tìm được.

Và rồi cậu ấy bị đá.

Sau khi hẹn hò một tháng, cậu bị người ta giơ ra cái thẻ ‘anh trai tốt’ một cách vô cùng tàn nhẫn.

“Xin lỗi, anh giống như anh trai em vậy, em chẳng có cách nào coi anh như người yêu mà đối xử!”

Tim Hệ thảo như bị đâm một nhát, máy chảy đầm đìa. Đêm đó cậu đi uống rượu cả đêm, uống đến mê sảng.

“Anh trai cái con mẹ nó! Ông đây không tốt ở chỗ nào!”

“Có lẽ là do cậu quá tốt …” Hết lời khuyên can. Vội vàng trấn an vị đại ca đang say rượu của mình. Để không kinh động đến thím quản lý kí túc xá (điên cuồng). Bạn cùng phòng Giáp nhỏ giọng nói.

Cái thứ rượu này, hầu hết thời gian đều sẽ khiến người ta tiền mất tật mang, mặc kệ là dùng ngay hay sau này mới dùng.

Chính vì vậy, khi Hệ thảo chịu đựng di chứng đau đầu sau cơn say chuẩn bị đi học, vừa lúc nhìn thấy một màn trên sân trường: Giáo thảo không kiên nhẫn đẩy bạn gái cũ của cậu ra. Đầu óc vốn không quá tỉnh táo của cậu bị nhiệt huyết xông lên biến thành quá không tỉnh táo.

Sau đó cậu xông lên trước, cho Giáo thảo một đấm.

Giáo thảo người này không chỉ nổi tiếng trong trường, khu vực rộng lớn quanh đây, khắp nơi đều lưu truyền truyền thuyết về hắn.

Đầu tiên hắn là một Alpha, độc thân.

Thứ hai, tướng mạo cũng như vóc người của hắn không có gì để soi mói.

Cuối cùng, năng lực của hắn rất mạnh mẽ.

… Trong sáng một chút đi, không phải là năng lực trên phương diện đó, à không, phải nói là, không chỉ trên phương diện đó.

Trên đỉnh đầu hắn là hào quang của nhân vật chính, toàn thân tỏa ra khí thế đế vương, trái ôm Omega phải ẵm Beta, rõ ràng là mình chứng cho bốn chữ “Chiến thắng số phận”.

Trị số vũ lực của hắn rất cao, dù Hệ thảo đã từng luyện tập nhưng vẫn chỉ là tặng cho quần chúng vây xem một màn hài kịch DEBUFF ‘say rượu’ ra tay với Giáo thảo mà thôi.

Giáo thảo chẳng hề lưu tình, ném Hệ thảo xuống đất, bắt lấy cổ tay cậu, khóa cổ, hoàn toàn áp chế.

Một bộ phận nhỏ trong quần chúng vây xem yên lặng vuốt mũi, ồn ào bán tán tư thế hiện tại của hai người mờ ám như thế nào. Giáo thảo đang nhiệt tình mà áp đảo một ‘đại trượng phu’ tại chỗ.

Bầu không khí giữa hai người trong lúc đó đương nhiên không phải phấn hồng bay bay mà là sát khí lạnh thấu xương.

Giáo thảo cười cười, ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ giọng nói: “Đùa đủ chưa?”

Hệ thảo đỏ mặt, thở hổn hển, ánh mắt dần bình tĩnh lại sau khi bị đẩy ngã: “Buông ra.”

Giáo thảo quét mắt nhìn cậu, ý tứ mờ ám, nở nụ cười rồi buông cậu ra.

Vừa đứng lên, Hệ thảo đã tung một đấm vào mặt Giáo thảo.

Dĩ nhiên là không trúng.

Nụ cười của Giáo thảo trở nên nguy hiểm, khí tức quanh thân lạnh dần. Nhưng Hệ thảo lại lập tức xoay người đối mặt với cô bạn gái vừa chia tay đang không ngừng kêu lên “Các anh đừng đánh nữa, đừng vì tôi mà ẩu đả, ai bị thương tôi đều đau lòng muốn chết”.

Quần chúng vây xem tinh thần rung lên, tiết mục kinh điển tới rồi!

Cậu nói: “Em chia tay với tôi …”

Chính là vì hắn phải không! Quần chúng vây xem đồng thanh trong lòng.

“… cũng không phải vì cảm thấy tôi giống anh trai đúng không?”

… Sao lại không theo kịch bản thế này! Trả lại vé đây!

Bạn gái cũ ngây ra một lúc, nhưng thật ra lại phản ứng rất nhanh: “Không … Không phải! Em thực sự cảm thấy anh là anh trai em, nhưng …”

Hệ thảo mặt không đổi sắc cướp lời: ‘Tốt, tôi đã rõ, anh trai chúc hai người trăm năm hảo hợp, nghe nói em rể là kẻ không biết tiết tháo, lúc làm nhớ mang bcs.”

Sau đó cậu dứt khoát lưu loát xoay người đi học.

Quần chúng vây xem: á khẩu.

Bạn gái cũ: này này này

Giáo thảo: … Ha ha

Hệ thảo ngủ ba tiếng trong lớp, sau khi tỉnh lại thì bị lời nói cùng hành động dại dột của mình ba tiếng trước làm cho muốn đâm đầu vào tường.

Mà sự kiện “Song cỏ đoạt hoa” lần này lan truyền nhanh như tên lửa, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng truyền khắp trong ngoài trường. Chỉ là tam giác luyến hai nam một nữ vui tai vui mắt chẳng biết từ lúc nào được tường thuật qua mạng lưới thông tin trường lại bị biến dạng theo một phương hướng kì quái …

Quần chúng đầu tiên nhìn thấy bài viết này tỏ vẻ tất cả đều là lỗi tư thế thôi.

Hệ thảo không biết mọi việc phát triển tiếp như thế nào vì cậu đẫu dùng vũ lực cấm bất kì kẻ nào nhắc đến chuyện này bên tai cậu.

Bạn học Giáp bị vũ lực trấn áp rơi lệ đầy mặt: “Cậu chuyên chế quá đi! Cậu thẹn quá thành giận! Cậu bịt tai không nghe!”

Bạn học Ất hắng giọng: “Cậu tàn khốc vô tình, cậu cố tình gây sự!”

Bạn học Bính: “Tiểu Giáp, tiểu Ất à, không tìm chết thì sẽ không phải chết, sao các cậu lại không hiểu chứ.”

Mọi người đều biết, tần suất xuất hiện của xe taxi tỉ lệ nghịch với nhu cầu của bạn, tương tự như vậy, khi bạn không muốn thấy một ai đó, người đó lại giống như cái bóng luôn thấu hiểu, xuất hiện khắp nơi trong thế giới của bạn.

Tổng hợp tất cả tin tức lại, Hệ thảo bị đá không phải vì cậu làm không tốt mà có lẽ là do cậu làm quá tốt, chẳng liên quan gì đến Giáo thảo. Hoàn toàn là do bạn gái cũ ăn trong bát còn nhìn trong nồi, vừa chia tay … Hoặc có lẽ là trước khi chia tay đã dụ dỗ Giáo thảo, mà Giáo thảo căn bản vốn không phản ứng lại cô, còn chẳng hiểu tại sao lại gặp phải một trận cãi vã.

Nhưng dù trên lý trí biết Giáo thảo vô tội, về mặt tình cảm cậu vẫn có chút khó chịu. Về phần tại sao, Hệ thảo tỏ vẻ việc  lòng tự trọng bị chà đạp hay vân vân gì đó đều là chó má, khẳng định là mình nhìn không vừa mắt thái độ cùng sự phóng túng của tên Alpha kia.

Nói chung trong lòng Hệ thảo có địch ý mơ hồ với Giáo thảo, chỉ là cậu chưng từng thể hiện một chút nào ra ngoài, cũng không định cùng người này xuất hiện chung một chỗ nữa.

Thế nhưng cậu lại phát hiện, hai người bọn họ đột nhiên thường đụng mặt.

Giáo thảo là nhân vật phong vân, hoạt động ngoại khóa tự nhiên rất nhiều. Hệ thảo tuy rằng ngại phiền phức, không tham gia bất kì câu lạc bộ nào nhưng thật ra năng lực không tồi, lại mềm lòng, bình thường bất đắc dĩ bị mời/lôi kéo/khẩn cầu/ cướp đi đến làm nhân công tạm thời.

Chỉ là vào trường đã hơn một năm nhưng lại chưa từng gặp qua Giáo thảo một lần. Còn hiện tại, hầu như hoạt động nào cũng gặp đối phương, chỉ số thông minh có thấp đến mấy thì lúc này Hệ thảo cũng nhận ra nhất định trong đó có mờ ám.

Cậu đương nhiên không cho rằng đó là do Giáo thảo nhàm chán không có việc gì làm. Nhưng chẳng lẽ lại muốn cậu đi chất vấn cô em tổ chức! Nghĩ cũng đã thấy ấu trĩ rồi!

Hệ thảo vừa bất đắc dĩ vừa oán hận, vốn định phủi tay mặc kệ nhưng vài lần có tiết mục ganh đua ngầm với Giáo thảo đã kích khởi ý chí chiến đấu của cậu. Phàm là hoạt động hai người cùng tham gia thì luôn quang mình chính đại muốn phân thắng thua.

Ừ, vừa là đối thủ vừa là bạn thì làm sao?

Người tổ chức hoạt động cùng khán giả đều cảm thấy mỹ mãn vì được mở rộng tầm mắt.

Những người tham gia hoạt động khác thì khóc không ra nước mắt. Cầu xin hai vị đại thần tha cho chúng tôi đi, người qua đường cũng phải có tôn nghiêm của mình chứ.

Nụ cười của Giáo thảo càng ngày càng tà mị, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì.

Cứ như vậy, Hệ thảo vẫn đều đặn ăn, ngủ, học tập, hành hạ giáo thảo (tự cậu cho là như vậy) vô cùng vui vẻ, cho đến khi, ừm, mùa xuân tới.

Bạn cùng phoàng Giáp hôm nay cũng kiên trì nằm trên giường cho tới phút cuối cùng.

Bạn cùng phòng Ất: “A giáp, nếu ông không tắt đồng hồ báo thức, tôi sẽ thay mặt Hệ thảo nghiêm phạt ông!”

A giáp nhúc nhích, vươn móng vuốt ra lôi cái di động vào ổ chăn: “Được rồi tôi tắt, tôi ngủ thêm tẹo, năm phút nữa nhớ gọi tôi … Sớm vậy ai đã nhắn tin thế này, Hệ thảo? ‘Tôi lên lớp trước, lúc nào A giáp đi học thì mua cho tôi sữa đậu nành cùng cái bánh bao’ … 5 giờ ba mươi phút?!”

Ký túc xá một mảnh vắng vẻ.

Bạn cùng phòng giáp yếu ớt nói: “Đây làm một loại tinh thần … có bệnh a.”

Bạn cùng phòng Bính: “A giáp, cậu lại đùa phải không.”

Lên tới lớp, Hệ thảo mang theo hai quầng thâm cực đại trên mắt làm cho đám bạn cùng phòng chấn động.

Bạn cùng phòng giáp run rẩy vươn tay lên vai Hệ thảo: “Mặc dù năm đó tại hạ có nói là đại ca thì không được khóc! Có gì cũng phải nhịn! Thế nhưng cố quá thì thành quá cố đó đại ca!”

Hệ thảo xoa xoa huyệt thái dương: “Xách cậu ta đi đi, bây giờ ông đây không có sức dạy dỗ cậu ta.”

Bạn cùng phòng Ất tiến đến, lo lắng hỏi: “Hệ thảo, ông không sao chứ? Mất ngủ à? Có phải khó chịu ở đâu không?”

Hệ thảo có chút buồn bực, khoát khoát tay nói tôi cũng không rõ lắm, có gì chờ Cực phẩm(1) tới rồi nói.

Cực phẩm là Alpha duy nhất trong khoa bọn họ – trên sinh lý là Alpha, về mặt linh hồn thì phỏng chừng là thụ, lúc nào cũng như người thiếu ngủ, thần tình lười nhác, động tác chậm chạp.

Đám bạn cùng phòng hai mặt nhìn nhau, Cực phẩm tới để làm gì?

Lúc này Cực phẩm chậm rãi tiêu sái tiến đến thì bị Hệ thảo vẫy sang.

Hệ thảo trực tiếp vào thẳng vấn đề, đêm qua có phải bên Omega xảy ra chuyện gì không?

Cực phẩm không hiểu gì, sao lại hỏi tôi, tôi là Alpha mà.

Không phải nói các người như cái ra-da sao, hễ Omega có động tĩnh gì là lập tức biết liền!

Cực phẩm đứng lâu mệt quá, lập tức ngồi thẳng xuống phía trước, hai mắt nhìn lên trần nhà mơ màng: “Ông cũng biết tôi không không mẫn cảm lắm với hormone … Hình như hôm qua tầng Alpha có chút ồn ào, chỉ là tôi buồn ngủ quá nên lại ngủ tiếp.”

Hệ thảo cảm thấy mình đi hỏi tên Cực phẩm này thì bản thân cũng là một tên Cực phẩm.

Bạn học giáp một bên cuồng loạn lướt forum trường nhiều lần: “Tối hôm qua có một Omega phát khóc(2) trên sân trường sau đó động dục, tên Alpha đuổi theo cậu ta rồi tha cậu ta hơn nửa vòng sân trường sau đó trở lại ký túc xá chuyên dụng lên giường.”

“… Fuck!”

Bạn cùng phòng giáp ôm điện thoại, hai mắt long lanh cầu khen ngợi, Hệ thảo từ ái nhìn cậu ta.

“So với mấy tên A/O ngu xuẩn bị hormone thao túng, ông thỉnh thoảng cũng hữu dụng hơn đấy.”

Cực phẩm: Tôi cũng có một chân trong đó đó.(Ý bạn ấy mình cũng là Alpha)

Bạn cùng phòng giáp: Đây là khen ngợi sao QAQ

Bạn cùng phòng Bính luôn là chân tướng đế(3): “Hệ thảo, cậu có phải vì Omega động dục mà mất ngủ không? Cậu cảm giác được à?”

Hệ thảo mặt mũi văn vẹo, không nói được một lời.

Đối với những người có thể thu được tin tức tố do Omega phát ra trong kì động dục thì đó quả thật là kích thích trí mạng với họ, tất cả mọi người đều biết.

Bạn cùng phòng giáp cảm thán: “Đại ca quả nhiên mà một Beta cường đại, không hổ là người khiến Giáo thảo coi trọng … Hự!”

Hệ thảo thu nắm đấm lại, coi như không có việc gì nói: “Tôi ngủ một chút, lúc nào thầy điểm danh a Bính nhớ gọi tôi.”

Thật ra vốn không phải đơn giản là mất ngủ! Hệ thảo nửa đêm đột nhiên tỉnh giấc, tim đập nhanh, tứ chi như nhũn ra, thứ gì đó dưới da đánh trống reo hò đứng lên, cậu phải cắn răng thật chặt mới có thể ức chế tiếng rên rỉ sắp phát ra.

Tình huống đó sau một lúc lâu mới dần hòa hoãn lại, nhưng thân thể vẫn như cũ không chịu nghe sai khiến, giống như … đang ham muốn cái gì đó, cuối cùng cậu phát hiện bản thân thế mà lại chào cờ!

Sau đó cậu vừa thẹn vừa giận thủ dâm một lần à?

Không, cậu vừa sợ vừa giận chạy đi tắm nước lạnh.

Ngồi yên một hồi trong bóng tối tại ký túc xá, cậu dứt khoát vác sách giáo khoa lên lớp.

Hệ thảo từng nghe qua, thỉnh thoảng Beta cũng bị ảnh hưởng bởi kỳ động dục của Omega, nhưng không nghĩ tới chính mình đột nhiên lại nằm trong số ít đó.

Có thể là trước đó Omega luôn tìm đến chỗ ít người khi đang ở trong thời gian đặc thù, không có ai trình diễn một màn tình cảm mãnh liệt ngay giữa đêm khuya.

Hệ thảo cau chặt mày, đánh cho đôi A/O ngu xuẩn làm phiền người khác một trận trong mộng.

Sau khi tan học, Kí túc xá 222 quyết định ra ngoài trường tụ tập một chút. Bầu không khí “(mất ngủ) buồn bực, đừng chọc đến’ hiểm ác đáng sợ quanh than Hệ thảo dọa chạy một đám quần chúng vô tội trên đường.

Bạn cùng phòng giáp đột nhiên lén lút chọc chọc cậu: “Này, Giáo thảo kìa.”

Kìa cái em gái ông.

Đối diện là Giáo thảo đang vừa tiến tới trước mặt vừa trò chuyện vui vẻ với ba, năm tên bạn chí cốt.

Hệ thảo mang theo khuôn mặt quan tài cứng nhắc, nhìn không chớp mắt, bước tiến vững vàng.

Ba thước, hai thước, một thước, tới gần!

Một thước, hai thước, ba thước, lại xa …

Hai người không đấu mắt, không tia lửa văng khắp nơi, không có sấm sét đùng đùng (?!), ngay cả vai cũng không đụng nhau, duy trì khoảng cách một cánh tay thuần khiết chính trực.

Phía sau truyền đến tiếng thở dài thất vọng liên tiếp, hệ thảo cảm thấy nơi ót nổi gân xanh.

Trên thực tế, tuy mỗi lần giao chiến, Hệ thỏa đều áp dụng thế tiến công chủ động, nhưng bình thường khi thỉnh thoảng chạm mặt, cậu chưa bao giờ dùng lời nói hoặc hành động khiêu khích đối phương, dường như chỉ coi Giáo thảo là một người xa lạ.

Từ nhỏ Hệ thảo đã bồi dưỡng quan niệm, thứ nhất, là nam tử hán đại trượng phu, làm việc gì cũng phải quang minh lỗi lạc đường đường chính chính. Thứ hai, chỉ dùng thực lực cùng hành động nói chuyện, không dựa vào mồm mép. Quả thật là cậu có ý ganh đua với Giáo thảo trong đầu, nhưng loại chuyện bỉ ổi như tự dưng gây chuyện, cậu rất khinh thường.

Bởi vậy, quần chúng nhiệt liệt hi vọng giữa hai hotboy sẽ phát sinh tia lửa với đủ loại ý nghĩa nhất định phải thất vọng rồi.

Sau khi ăn xong, trên đường bốn người quay về ký túc xá, Hệ thảo nhận một cuộc điện thoại.

Bạn cùng phòng Ất ở bên cạnh nhìn tên người gọi hiện trên màn hình “Lão cẩu thả”

Hệ thảo đi thẳng vào vấn đề:”Cha, có chuyện gì à.”

Bạn cùng phòng ất: . . . ! ! !

Cha của Hệ thảo dứt khoát ngắn gọn nói: “Ngày mai cha đi vào núi sâu công tác, phải mất một tháng, chắc sẽ không nhận được tín hiệu nên nói trước cho con một tiếng.”

“Núi sâu cái khỉ gì?! Cha vào đó chụp người rừng à? Chú Trần đâu? Một tháng sau cha có thể nguyên vẹn lành lặn đi ra không?”

Mặc dù cha Hệ thảo là người đã sinh cậu ra, thế nhưng đối với việc tự gánh vác sinh hoạt hằng ngày thì thực sự là một lão cẩu thả thất bại. Không phải là không được, nhưng vì vậy mà Hệ thảo từ nhỏ đã chăm lo cuộc sống của hai người, tu luyện thành một người gia vụ toàn năng như ngày hôm nay.

” … Tên nhóc thối sao lại nói thế chứ! Trần Nham cùng đi với cha.”

Một giây sao, Hệ thảo khôi phục thành mặt không đổi sắc.

“Vậy không có việc gì.”

“Hừ! Vài ngày nữa Tiểu Nha sẽ sang chỗ các con công tác, có việc gì thì đi tìm nó.”

“Chị con sắp đến à? Biết rồi. Còn việc gì không?”

“.. À thì …”

“Hử?”

“Gần đây … Thân thể con có khỏe không? Có … khó chịu ở đâu không?”

Hệ thảo vô cùng kinh ngạc, loại giọng điệu cẩn thận hỏi ra câu hỏi tràn ngập tình mẫu tử này chưa bao giờ là style của ông già mà!

“Con chẳng có chuyện gì cả, nhưng mà cha à, có phải cha gặp phải cái gì kích thích không?”

Hệ thảo ba hình như thẹn quá thành giận liền treo điện thoại. Hệ thảo vẫn cảm thấy cha mình có chỗ nào đó không thích hợp nhưng lập tức bị đám bạn cùng phòng dời đi lực chú ý mà quên mất.

“Chị ông là đại mỹ nhân lần trước trong ảnh à! Giới thiệu cho tôi đi mà đại ca!”

Hệ thảo nhìn cậu ta đầy thương hại: “Chị tôi là Alpha.”

” … Al, Alpha cũng được …”

“Chị ấy chỉ ở trên thôi.” Suy nghĩ một chút lại bổ sung: “Cái dạng thích bị chà đạp như cậu hẳn là chị ấy sẽ thích, không biết lúc gặp mặt, chị ấy có hài lòng với món quà tôi tặng không nhỉ?”

Bạn cùng phòng giáp trốn sau lưng bạn cùng phòng bính run rẩy.

Cả bọn đều tò mò về gia đình Hệ thảo, tâm tình Hệ thảo đang tốt lên theo hệ số, thoải mái nói cho bọn họ biết.

Hai chị em cậu không có quan hệ huyết thống. Từ khi sinh ra hai cha con cậu đã sống nương tựa vào nhau, mãi cho đến năm mười tuổi, cha cậu gặp Trần Nham. Hai người đàn ông độc thân mang theo con riêng tiến tới với nhau, ba Beta nam cùng một Alpha nữ dũng mãnh hợp thành một gia đình vừa hài hòa vừa huyên náo.

Tình cảm giữa hai chị em cậu rất tốt, thân như chị em ruột, biết chị sắp đến, cậu rất vui.

“Cha cùng với chú nhà cậu làm nghề gì?” Thật ra cậu ta càng muốn hỏi sao lại đi chụp người rừng …

“Bọn họ đều là nhiếp ảnh gia.”

Vài ngày sau, Hệ thảo đang trên đường tan học về tới trước cổng ký túc, ở dưới lậu vừa lúc gặp lớp trưởng đang cầm một tờ thông báo.

Cậu nhận lấy rồi xem: “Lại kiểm tra sức khỏe à?”

Lớp trưởng nhún vai: “Nói cái gì mà tổng điều tra sứ khỏe thân thể công dân toàn quốc, buổi chiều cuối tuần thứ hai là tới lượt lớp chúng ta, đừng quên.”

Hệ thảo quét mắt nhìn một cái rồi không để trong lòng, lên lầu cất đồ xong thì vội vàng chạy đến chỗ làm thêm.

Từ lúc cau mày dọa khóc trẻ con, Hệ thảo ý thức được nghề gia sư truyền thống không hợp với mình lắn. Cậu mặt không đổi sắc phủi bỏ trái tim thủy tinh vỡ vụn, đi tới quán bar nhận lời làm nhân viên tạp vụ.

“Nhất gian” là một quán trong sạch nổi danh, tọa lạc trong một ngõ nhỏ gần trường. Do khách hàng phần lớn là học sinh nên bầu không khí cũng không tệ lắm. Vì thế Hệ thảo – người vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lí đói mặt với với đám đông đủ hạng người điên cuồng nhảy nhót – vô cùng thỏa mãn.

Ông chủ quán bar cũng rất hài lòng, Hệ thảo diện mạo tốt lại ít lời, hệ số vũ lực, còn có thể kiêm luôn bảo vệ.

Khoảng tám giờ, quán bar dần trở nên náo nhiệt. Hệ thảo ở quầy bar chờ khách hàng gọi rượu, chợt nghe phía sau ồn ào một trận. Cậu bưng khay xoay người, vừa vặn thấy Giáo thảo đang ưu nhã bước vào dưới ánh đèn.

Một khắc đó, trong đầu Hệ thảo là hình ảnh một đàn ngựa hoang kéo một cái biểu ngữ gào thét chạy qua, trên đó dùng cỡ chữ 72 viết:

Âm! Hồn! Bất! Tán!

Giáo thảo cũng nhìn thấy tên Beta quen thuộc ở đối diện, mắt dần híp lại.

Sau đó bọn họ bốn mắt nhìn nhau qua đám đông, tựa như trên thế giới chỉ có hai người phải không nhỉ?

Hình ảnh sụp đổ! Hệ thảo tỏ vẻ giờ cao điểm trong quán bar bận muốn chết, không rảnh để ý việc khác.

Chẳng qua trong lòng cậu không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, bởi vậy cậu cố ý vô tình cả đêm không tiếp cận chỗ Giáo thảo.

… Khách hàng đúng là thượng đế, nhưng ông đây chỉ tin Phật.

Nói đi lại phải nói lại, sao lại gặp phải tên này ở đây!

Trước quầy bar, hai cô bé líu ríu buôn chuyện giải đáp nghi vấn của cậu.

“Người vừa vào là Alpha đó! Đẹp trai quá ~ ~\(≧▽≦)/~!”

“Cậu không biết à? Anh ấy là Hotboys trường đại học X đó!”

“Thế hả, chưa từng gặp anh ta ở chỗ này!”

“Nghe nói ngày trước anh ta thường đến mấy Pub hiện đại, không ngờ cũng tới đây.”

“Hạnh phúc quá đi! Mấy hôm trước không phải nghe nói anh ta cùng một anh đẹp trai khác tranh …”

Hệ thảo nhanh chóng dọn bàn rồi chuồn mất.

Lúc này còn đeo trang sức lông hình cầu! Không biết mùa mưa sẽ đến cái gì!

Không sai, đây chính là giận chó đánh mèo.

Giáo thảo ngồi trông góc phòng u ám, lại được ánh đèn chiếu vào tạo hiệu quả ánh sáng, không gì sánh được khiến không ít kẻ rục rịch.

Đắm chìm trong vô số ánh mắt cơ khát phát xanh, Giáo thảo vẫn bình tĩnh tự nhiên, trên mặt là nụ cười tà mị, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm rượu.

Ở đây tạm thời chả có ai lọt vào mắt hắn, xem bọn họ còn không bằng nhìn người nào đó.

 oOo

(1)  Cực phẩm: Hán việt là “kỳ ba” – Ngôn ngữ Mạng của trung quốc

Kỳ ba vốn dung để chỉ đóa hoa kỳ lạ mà mỹ lệ, thường dùng để ẩn dụ chuyện hoặc người, vật trân quý kỳ lạ hoặc phi thường xuất chúng. Trên mạng, dung để tỉ dụ người nào đó ( hoặc sự vật ) thập phần ly kỳ, không rơi thế tục, cá tính mười phần, thế gian hiếm thấy.

Hiện tại internet từ ngữ bỏ đi nghĩa trước đó, lưu lại ngữ nghĩa, dung để chỉ: một số người phi thường đặc thù, hành vi cử chỉ đặc biệt khác người, vượt qua thói quen của số đông. Có lẽ là tư tưởng không giống người thường, luôn luôn làm ra một vài chuyên ngạc nhiên cổ quái, hoang đường mà người thường không thể lý giải. Từ ‘Kỳ ba’ đa phần có chứa  trêu chọc hòa châm chọc, khác với nghĩa nguyên bản là mỹ hảo xuất chúng chuyện hoặc vật của nó.

(2)  Phát khóc: Nguyên gốc là ‘lệ bôn’ ý chỷ vừa khóc vừa chạy giống cái icon khi chat hay dung. Đây cũng là từ ngữ mạng.

(3)  Chân tướng đế: Vua chân tướng/ sự thực): 1 thuật ngữ phổ biến trên mạng để chỉ những người nắm được những chuyện ít người biết, hoặc người biết nhiều nội tình, học vấn phong phú, có thể giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Còn dùng với ý tiêu cực để chỉ kẻ luôn muốn dò xét, làm rõ chân tướng vấn đề trong mọi hoàn cảnh và tự cho mình thấu tỏ sự thật.

Tiêu: Đủ hài ước hồng phấn chưa cả nhà ~♥ (ღ˘⌣˘ღ)

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: