[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 13


13.

vintage_rose_by_love_isabella-d5381b9

Tô Hòa quay đầu đi, không hề liếc Lương Cánh mà chỉ chăm chú nhìn ra ngoài khơi xa với vẻ mặt âm trầm.

Mà lúc này xem ra Lương Cánh cũng không định hưởng thụ lạc thú câu cá. Y dùng hai cục đá đã chuẩn bị tốt từ đầu cố định cần câu lại, sau đó đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tô Hòa. Hai người ngồi trên bờ cát, sóng biển thỉnh thoảng lại chờm tới chân họ lạnh lạnh, cảm giác cũng không tồi.

“Có muốn tâm sự một chút không?” Lương Cánh mở miệng. Xem ra y cũng chẳng có ý đáp lại câu hỏi lúc nãy của Tô Hòa.

Tô Hòa cũng không nhìn y, mặt không đổi sắc nói: “Tôi có quyền không nói sao?”

Lương Cánh khẽ cười, “Anh nói xem?”

Chỉ là một đoạn đối thoại vô nghĩa, mà Tô Hòa lại bi ai phát hiện ra hình như hắn đã quen với nó rồi. Cho tới giờ mới có vài ngày thôi mà … lẽ nào đó cũng coi như một loại khống chế tinh thần?

Biết hắn sẽ không chủ động lên tiếng, Lương cánh hỏi trước một câu: “Nghe nói gia thế của anh rất tốt, gần như tất cả mọi người đều là sếp to trong ngành cảnh sát hoặc quân đội phải không?” Vừa mở miệng đã hỏi đến vấn đề Tô Hòa cảm thấy không có hứng thú cũng như phản cảm nhất.

“Nghe ai nói?” Ngay cả lông mày Tô Hòa cũng chẳng thèm nhăn lại một chút.

“Trong ngục thì thiếu gì mấy tên thông thuộc tin tức.” Đây là lời nói thật.

Tô Hòa hừ lạnh một tiếng.

Trên cơ bản chỉ cần hắn như vậy Lương Cánh đã biết hắn nổi giận. Tính tình vị ngục trưởng này nhìn qua có vẻ không tồi nhưng lại đặc biệt dễ tức giận. Mà dù cho có giận cũng thường nghẹn trong bụng, cứ thế mãi nên tích cách thành ra vặn vẹo cũng phải.

Vì vậy, Lương Cánh ‘hi sinh’ một chút, đem trọng tâm câu chuyện chuyển về phía mình.

“Anh biết sao tôi lại vào tù không?”

Tô Hòa hồi tưởng một chút, hắn nhớ rõ tội danh khiến Lương Cánh bị bắt giam: Lừa đảo.

Tội danh đó có vẻ như không phù hợp với tác phong của gã này cho lắm, nếu như là cướp của thì có lẽ sẽ càng dễ khiến người khác tiếp nhận hơn.

“Lừa đảo …” Lương Cánh quệt miệng một cái, trong mắt là sự khinh thường nhàn nhạt, “Fuck! Nói tôi cướp của còn có lý hơn!”

Tô Hòa không nói gì. Chẳng biết thế có tính là cùng chung nhận thức không.

“Người tống tôi vào ngục là lão già đáng chết nhà tôi.” Nghe thấy những lời này của Lương Cánh, hắn quả thực hết sức kinh hoàng, chậm rãi quay đầu lại nhìn đối phương.

“Ông già kia muốn bắt tôi về kế thừa bang phái của lão …” Lương Cánh cười mỉa mai, tiếp tục nói: “Tuy rằng ông ta đã lớn tuổi rồi nhưng tinh lực vẫn tràn đầy, sinh không ít con, tôi là đứa con rơi do ông ta sinh ra cùng với một tiếp viên trong quán rượu lúc uống say. Mẹ tôi ngay cả người tình cũng chẳng phải, mà tôi nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là kết quả không cẩn thận khi say rượu loạn tính, là loại con hoang ngay cả cửa lớn cũng chẳng vào được.” Khi nói như vậy, trên mặt y chỉ là hờ hững, chẳng có biểu tình gì, cũng không phẫn nộ, không oán hận, có lẽ đã sớm quen rồi.

“Mặc dù hàng năm có vô số người nguyền rủa ông ta sinh con không có lỗ đít …”

Khóe miệng Tô Hòa co quắp một chút.

Lương Cánh co một chân lên, nheo mắt lại nhìn vầng dương đã sắp hoàn toàn chìm xuống mặt biển.

“Kết quả thật đúng là linh nghiệm, hơn nữa còn là báo ứng gấp bội, ba đứa con trai liên tiếp tử vong, người lớn nhất hình như cũng đã hơn hai mươi tuổi. Làm nhiều chuyện thất đức quá nên không thoát được. Bây giờ nếu không phải chỉ còn mỗi mình tôi thì chắc hẳn ông ta cũng sẽ chẳng quản tôi sống chết thế nào.”

Tô Hòa trầm mặc, hắn không biết mình nên nói gì cho phải. Tuy rằng mỗi phần tử phạm tội hầu như đều có một câu chuyện xưa không muốn nhớ lại, nhưng bởi vì đó là Lương Cánh nên ngay cả lí do để an ủi cũng chẳng có …

“Ông già kia biết tôi sẽ trốn nên trước tiên nghĩ cách tống tôi vào ngục, đợi ông ta an bài xong hết thì trực tiếp lôi tôi ra. Vì vậy một ngày trước khi được thả tôi vượt ngục. Tức chết ổng đi!”

Tinh thần ‘trong khổ tìm vui’ này của y khiến Tô Hòa có vài phần kính nể. Dù không muốn phí lời với Lương Cánh, y vẫn cố ý nói một câu: “Trở lại làm đại ca xã hội đen không tốt hơn tên lưu manh cỏn con như cậu hiện tại sao?” Đương nhiên hắn biết Lương Cánh chẳng phải cái loại lưu manh thông thường.

Lương Cánh không nói gì, quay đầu nhìn thẳng vào hắn một lát, sau đó thâm trầm nói một câu: “Tôi thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành.”

Tô Hòa quay đầu đi, nhịn không được khẽ nhíu mày, thì thầm nói nhỏ một câu gần như không ai có thể nghe thấy được: “Fuck!”

“Anh thì sao?”

Lương Cánh đột nhiên hỏi, Tô Hòa không rõ y định hỏi gì, nghiêng đầu nhìn đối phương.

“Sao anh lại làm cảnh sát? Còn có thể biến thành bộ dạng như hôm nay …” Nói được một nửa, Lương Cánh đột nhiên ngừng lại.

Thế nhưng Tô Hòa đã cảm giác được có gì đó không thích hợp lắm: “Có ý gì?”

Lương Cánh không trả lời, quay đầu đi nhìn về phía trước, chỉ là khóe miệng không nhịn được mà thoáng cong lên.

Cau mày theo dõi y, Tô Hòa đột nhiên nghĩ tới gì đó, nghi ngờ dần dần biến thành phẫn nộ.

“Cậu xem ảnh trong ví tôi?”

Trong ví tiền của Tô Hòa có kẹp một tấm ảnh thời niên thiếu của hắn, khi mới 16 tuổi, cũng là lúc hắn mập nhất. Trong ảnh, hắn mặc đồng phục thể dục màu xanh xám, thân thể tròn von đứng dưới một cái cầu trượt hình con voi màu hồng nhạt, vẻ mặt đầy uất ức cùng bất mãn bởi vì không trèo vào được.

Lương Cánh rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, giọng cười đủ lớn để dọa chạy toàn bộ cá trong bán kính một km quanh đó, cuối cùng ngay cả vai cũng bắt đầu run lên.

“Cậu!” Tô Hòa giận đến mức nắm tay cũng run lên. Cũng chẳng phải hắn để ý chuyện người khác biết được bộ dạng trước đây của mình, thậm chí khi lột xác thành như hiện tại, hắn còn có cảm giác rất thành tựu. Nhưng khi đó là Lương Cánh, hắn không muốn để người đàn ông này bình phẩm mình. Tuyệt đối không muốn!

Lúc này có vẻ như Lương Cánh đã cười đủ rồi, đưa tay lên lau khóe mắt, quay đầu nhìn hắn, muốn cười nhưng không dám cười, nói: “Cũng không phải tôi cười anh, ý của tôi là cũng không phải cười bộ dáng trước đây của anh …”

Đã cười thành cái dạng này còn có mặt mũi nào nói câu đó!

“Cậu con mẹ nó dựa vào đâu mà dám lục lọi đồ đạc của tôi?”

“Làm một tên bắt cóc hợp cách, dù sao tôi cũng phải kiểm tra một chút xem trên người con tin của tôi có mang thứ gì đó nguy hiểm hiểm không chứ?” Nói lên thân phận ‘bắt cóc’ của mình, Lương Cánh dường như có chút đắc ý.

Tô Hòa không thể nào phản bác, thế nhưng so với tên bắt cóc, Lương Cánh càng giống một kẻ có hứng thú xấu xa hơn. (aka biến thái)

“Hả?” Không đợi Tô Hòa mở miệng, Lương Cánh thoáng cái đứng lên, vội chạy về phía cần câu, “Có cá mắc câu rồi!”

Kéo dây câu lên, trên lưỡi câu có mắc một con cá không phải là nhỏ đang không ngừng vùng vẫy. Lương Cánh mang theo con cá, xoay người nói với Tô Hòa, “Honey à, tối nay chúng ta không phải đói bụng rồi!”

Sếp, cưng, honey … từng cái danh xưng đều khiến Tô Hòa buồn nôn gần chết. Liếc mắt nhìn đối phương một cách khinh bỉ, hắn thuận tay nhặt lên một mảnh vỏ sò bị sóng biển đánh vào bờ ném về phía Lương Cánh, sau đó đứng lên xoay người rời đi.

Phía sau, Lương Cánh nhìn bóng lưng Tô Hòa, mỉm cười, nụ cười so với lúc bình thường hoàn toàn khác biệt, xấu xa như con sói đang săn mồim

Sói là một loài động vật thông minh, với Lương Cánh mà nói, so với ăn tươi nuốt sống con mồi ở phút cuối, y càng hưởng thụ quá trình quá trình rượt bắt rồi cắn đứt yết hầu của nó. Điều duy nhất không giống chính là, y thích hút khô máu con mồi một cách dịu dàng.

Ngẩng đầu, bầu trời chỉ còn một màu lam xam xám làm nền cho vài ngôi sao điểm xuyết càng thêm lấp lánh. Một buổi tối không tồi, lãng mạn mà lại tản ra một tia mê hoặc.

 oOo

Hết chương 13

Tình hình là mình chuẩn bị đào hố mới các bạn ạ *né dép*

4 thoughts on “[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 13

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: