[ĐM] Sự lựa chọn của Đỗ Thăng – Chương 12


12.

Trầm Hoành Nghị buông đũa, nhìn Trầm Binh đang ngồi đối diện ông, đồng thời nhận lấy chén trà Hứa Tranh đưa cho, khẽ nhấp một ngụm, “Thằng sáu, anh còn chưa chết tâm sao?”

“Ba, cũng đâu phải con muốn hại A Thăng, ba cùng chị ba đều nghĩ nhiều quá đó.”

“Nghĩ nhiều?”

Trầm Hoành Nghị buông ché trà xuống, Hứa Tranh bưng hoa quả ra đặt xuống trước mặt ông. Hôm nay ở nhà chỉ có Trầm Binh, Trầm Lan đi dự tiệc, vợ Trầm Binh thì đưa con về thăm nhà ngoại. Trầm Binh thấy tâm tình Trầm Hoành Nghị không tồi liền đem chuyện lần trước muốn xếp người vào chỗ Đỗ Thăng ra nói lại lần nữa.

“Đúng vậy.” Trầm Binh gật đầu, “Ba xem, dù sao A Thăng cũng còn trẻ, chúng ta hẳn là nên xếp vào công ty một người có năng lực, như vậy không phải giúp nó sao?”

Trầm Hoành Nghị còn chưa mở miệng, Hứa Tranh đã khẽ cười một tiếng, liếc nhìn Trầm Binh, bà cũng chẳng nói gì nữa, chỉ lấy tăm xiên một miếng dứa cho vào miệng.

Trầm Binh bị Hứa Tranh nhìn đến không được tự nhiên, tựa như tất cả mưu tính trong lòng hắn đều bị bà xem thấu, cứ như vậy phơi bày ra hết.

“Mẹ, người cũng không đồng ý sao?”

Hứa Tranh lắc đầu, lại xiên một miếng dứa, lần này là đưa tới bên miệng Trầm Hoành Nghị, “Những chuyện trên chốn thương trường đó tôi không hiểu. Nhưng, thằng sáu à, có một câu gọi là một vừa hai phải, anh đọc sách nhiều năm như vậy, hẳn là phải hiểu rõ chứ.”

Giọng nói của Hứa Tranh rất mềm mại, ngữ điệu cũng nhỏ nhẹ dịu dàng, nhưng trong lời nói lại nhàn nhạt ẩn chứa mỉa mai.

Trầm Hoành Nghị gật đầu, “Thằng sáu, mẹ anh nói đúng, mọi việc đều phải một vừa hai phải thôi. Anh không được quên, A Thăng dù sao cũng là cháu trai anh. Anh dù có muốn tính kế gì với Đỗ gia đi nữa thì cũng phải nghĩ đến chị ba anh! Huống chi, anh xếp người vào công ty A Thăng làm gì, anh muốn gì chứ? Nuốt chửng công ty của cháu anh à? Anh không biết xấu hổ sao?!”

Mặt Trầm Binh đỏ rồi lại trắng, lần trước nói chuyện, rõ ràng ông cụ cũng cảm thấy hứng thú với thứ Đỗ gia lưu lại, sao bây giờ lại ra vẻ chẳng liên quan đến mình, cứ như chỉ có mình hắn thèm muốn của cải nhà người ta vậy.

Trầm Binh cắn răng, đứng lên, chẳng thèm chào hỏi gì đã cầm áo khoác đi mất.

Trầm Hoành Nghị nhìn cửa lớn bị đóng sầm một cái, khẽ lắc đầu, “Chỉ vì cái lợi trước mắt, bụng dạ nham hiểm nhưng lại không có đầu óc, thằng sáu sớm muộn gì cũng gây ra chuyện!”

Hứa Tranh cười cười vỗ ngực Trầm Hoành Nghị, “Quên đi, con cháu tự có phúc của con cháu, ông nghĩ nhiều làm gì, lần trước lão Lữ không phải đã mang mầm cải trắng về rồi sao, mấy ngày này vừa tốt, ông đi xem xem.”

Trầm Hoành Nghị liếc nhìn Hứa Tranh, “Bà hình như vẫn không thích thằng sáu cho lắm nhỉ?”

Hứa Tranh lắc đầu, viền mắt có chút đỏ lên, “Sao có thể chứ, tuy tôi chỉ là mẹ kế nhưng tôi đối với mấy đứa con ông thế nào ông cũng biết, ngay cả một đứa con của chính mình tôi cũng chưa từng muốn, sao đến già rồi mà ông vẫn còn ngờ vực vô căn cứ?”

Trầm Hoành Nghị cùng Hứa Tranh dù sao cũng đã là vợ chồng già. Trầm Hoành Nghị hơn Hứa Tranh mười lăm tuổi, năm đó khi Hứa Tranh vào cửa, con út của ông cũng đã học tiểu học rồi. Vì vậy, dù thỉnh thoảng Hứa Tranh có cáu kỉnh nhưng Trầm Hoành Nghị chỉ càng thêm áy náy.

Ông vỗ vỗ tay Hứa Tranh, có chút xấu hổ, “Không phải bà nói lão Lữ đã gieo mầm cải trắng sao, tôi đi xem thế nào.”

Trầm Hoành Nghị nói xong, đứng dậy đi ra ngoài.

Hứa Tranh ngồi trên sô pha, đợi đến khi Trầm Hoành Nghị ra khỏi cửa mới ngẩng đầu lên, trên mặt bà là nụ cười nhàn nhạt. Suy nghĩ một chút, bà cầm điện thoại bấm số gọi Trầm Cúc.

“Alo, cô ba à, mẹ có việc muốn nói với con …”

Trầm Binh nhìn cửa lớn đóng chặt, hừ một tiếng, lên xe. Bọn họ không đồng ý thì hắn không có cách sao? Ông già còn coi hắn là tên nhóc con hai mươi tuổi đầu chắc? Khóe miệng Trầm Binh cong thành một nụ cười không rõ ràng.

Trầm Cúc buông điện thoại, nhíu mày, thằng sáu còn không chịu bỏ qua à? Xem ra nó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thực sự cho rằng con bà dễ bắt nạt thế sao?

Từ khi yêu cầu về trang thiết bị cũng như nhân lực của Chu Dương cùng Tưởng Dân được đáp ứng, kế hoạch trang web B2B của Đỗ Thăng chính thức bắt đầu tiến hành. Đỗ Thăng giành ra chút thời gian, tuyển thêm hai nhân viên chuyên kinh doanh, dần dần chuyển giao tư liệu khách hàng trong tay cho bọn họ để có thể chuyên tâm khai phá trang web mới. Tuy về phương diện kỹ thuật cậu cũng chỉ biết nửa vời, thế nhưng đối với phương hướng hoạt động của trang web cũng như các khách hàng chủ chốt sau này và những kiến thiết liên quan khác, tất cả đều cần ông chủ là cậu nắm bắt. Dù sao đây cũng là kế hoạch cậu lập ra, việc làm sao để thu hút khách hàng là việc Đỗ Thăng cần cân nhắc.

“Chu Dương, lời anh vừa nói, tôi không rõ cho lắm. Ý của anh là phải xây dựng chuyên nghiệp hóa à?”

“Đúng vậy.” Chu Dương ngồi trước máy tính, mười ngón lướt như bay trên bàn phím, hắn dùng hệ điều hành linux mà Đỗ Thăng chỉ biết dùng mỗi widows nên cậu chỉ thấy hoa mắt khi nhìn đám lệnh đó.

Gõ xong dòng lệnh tiếp theo, Chu Dương ý bảo Tom tiếp nhận sau đó xoay người, xoa xoa mắt, nhìn Đỗ Thăng rồi nói, “Kế hoạch của cậu tôi đã xem kĩ rồi, cho dù là khung web hay phương hướng hoạt động sau này thì đều gần như hoàn hảo. Nhưng mà cậu lại quên mất hai vấn đề quan trọng.”

“Vấn đề gì?” Đỗ Thăng trực tiếp kéo ghế qua, ngồi xuống đối diện Chu Dương. Lại nói tiếp, người làm kỹ thuật thật đúng là kỳ lạ, phòng làm việc này tính toán cho năm người, kết quả lại xếp tám cái ghế vào. Đỗ Thăng vốn cũng không biết mấy cái ghế thừa ra này là để làm gì cho đến một hôm cậu thấy Chu Dương đặt tài liệu trên ghế, gõ xong rồi trực tiếp đẩy cái ghế sang chỗ Tưởng Dân. Lúc này cậu mới tỉnh ngộ, hóa ra là dùng ghế để làm công cụ chuyển phát. Chẳng qua như thế cũng có chút hơi quá kỳ quái rồi.

Chu Dương cầm cốc cà phê lên, uống một ngụm, phát hiện ra cà phê đã nguội rồi nên khẽ nhíu máy đặt nó sang một bên, “Tài chính cùng nhân lực!”

Vừa nghe Chu Dương nói thế, Đỗ Thăng dường như đã có chút hiểu ra, “Anh nói là về phương diện tài chính thì tôi hiểu, tôi cũng biết làm trang web là ngành đốt tiền, trước đó cũng chuẩn bị rồi, cái này không cần lo. Thế nhưng phương diện nhân lực thì có vấn đề gì?”

Chu Dương gật đầu, theo thói quen định cầm cà phê lên uống nhưng lại nhớ ra cà phê đã nguội rồi nên thoáng bĩu môi như trẻ con, “Cũng là lỗi của tôi. Vốn tưởng chỉ cần dựa vào tôi, Tom và Jerry, còn có Tưởng Dân thì làm trang web này chẳng thành vấn đề vì trước đây khi ở nước ngoài tôi đã từng tiếp xúc với hạng mục như thế rồi. Nhưng khi thực sự bắt tay vào mới phát hiện, nếu như muốn đáp ứng yêu cầu của cậu về web B2B thì quả thật không dễ. Thậm chí có thể nói là rất khó, chỉ nhờ vào bốn người chúng tôi, trong ngắn hạn, cho dù có thể đạt được yêu cầu của cậu thì công tác bảo trì hậu kì sau đó căn bản là không có cách nào đảm bảo sẽ hoàn thành tốt.”

“Nhưng Tưởng Dân nói anh rất giỏi.”

Chu Dương nở nụ cười, “Ông chủ Đỗ, xâm nhập hệ thống website của người khác so với việc tự dựng lên một trang web mới cùng với bảo trì sau này thì hoàn toàn là hai việc khác nhau. Giống như cậu thả một con cá xuống cùng câu cá lên vậy, sức lực bỏ ra hoàn toàn bất đồng. Do you understand?” Hắn vừa nói vừa đưa tay khẽ nhéo mặt Đỗ Thăng một cái.

Đỗ Thăng không được tự nhiên né tránh, dù sao vẫn thấy quái lạ, người này không phải là ở nước ngoài lâu quá rồi đi, lúc nào cũng thích động tay động chân, bọn họ có quen thuộc đến mức đó sao?

“Vậy anh cho rằng bây giờ nên làm thế nào?”

“Rất đơn giản, biến phức tạp thành đơn giản.”

“Thế là ý gì?” Đỗ Thăng thoáng nhíu mày, lần thứ hai đẩy cái tay không thành thật của Chu Dương ra.

“Kế hoạch ban đầu của cậu là tạo ra một trang web B2B mang tính tổng hợp. Tôi kiến nghị chúng ta nên chuyên môn hóa vào việc khai phá mảng doanh nghiệp, nếu như có thể thì hay nhất là tập trung vào một ngành sản xuất nào đó. Xóa bỏ những vấn đề hình thức rườm rà đi, như vậy công tác xây dựng cũng như bảo trì sau này sẽ nhanh chóng và tiện lợi hơn rất nhiều.” Chu Dương nói đến đây thì dừng một chút, “Đương nhiên, đây chỉ là kiến nghị của tôi thôi, quyết định cuối cùng là do cậu.”

Đỗ Thăng suy nghĩ một chút, cảm thấy những lời Chu Dương nói quả thật là có lý nên gật đầu, “Tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc, cảm ơn đề nghị của anh.”

Chu Dương nhún vai, vừa cười vừa nói, “Bây giờ chúng ta là vừa là quan hệ hợp tác vừa là quan hệ bạn bè, đương nhiên tôi cũng mong công ty có thể kiếm tiền. Đó cũng là vì tốt cho tôi thôi, thế nên cậu không cần cảm ơn.” Nói xong, xoay người ngăn lại cái ghế Jerry đẩy tới, lại bắt đầu làm việc.

Đỗ Thăng nhìn hắn một lúc, càng ngày càng thấy con người Chu Dương không đơn giản, chỉ là nhìn hắn quan tâm đến chuyện của công ty như vậy, mấy chuyện cậu lo lắng trước đây hẳn là thừa rồi. Tóm lại mà nói, người này cũng được cho là không tồi.

Đỗ Thăng lắc đầu, nhớ tới Tiểu Lưu bên kinh doanh nói hôm nay có một khách hàng lớn cần cậu tự mình đi gặp. Xem tình hình ở đây, chắc mình cũng chẳng giúp được gì, cậu đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Không đợi cậu kịp đi ra cửa, tiếng nói của Chu Dương đột nhiên vang lên từ phía sau. Một câu này của hắn suýt nữa khiến cậu đâm thẳng vào khung cửa, “Đúng rồi, Đỗ Thăng, tôi quên nói với cậu, da cậu sờ thật tốt!” Nói xong còn nháy mắt mấy cái với Đỗ Thăng đang vì kinh ngạc mà quay đầu lại.

Đỗ Thăng đứng hình ba giây, ngón tay bấu vào khung cửa, cắn răng, này tính là gì?! Tất cả nhận xét trước đó của cậu đều sai rồi, cái người trước mắt này vốn chẳng phải là nhân vật thần bí cần hao tâm để ý gì, hắn chỉ là một tên khốn thông minh mà thôi!

oOo

Hết chương 12

Thuật ngữ kinh doanh rồi kĩ thuật mình chém đó, mọi người thông cảm nhá ~(‾▿‾~ )

2 thoughts on “[ĐM] Sự lựa chọn của Đỗ Thăng – Chương 12

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: