[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 12


12.

tumblr_kxgbgqzbmJ1qzjggvo1_500

Một tay vẫn kéo cổ chân Tô Hòa, Lương Cánh nửa quỳ, đầu gối khẽ nhích về phía trước một chút.

Tô Hòa miễn cưởng trở mình, thứ nhìn thấy chính là hình ảnh Lương Cánh vừa nắm cổ chân mình vừa cười cười quỷ dị chậm rãi tới gần. Nếu như trên mặt y có thêm chút máu thì tuyệt đối có thể sánh ngang với nhân vật trong phim kinh dị.

“Buông tay! Cậu muốn gì?” Cố gắng rút chân về nhưng bàn tay Lương Cánh giống như đã dính chắc vào khiến hắn giãy thế nào cũng không ra, còn đau thì tất nhiên là đau rồi.

Lương Cánh nhìn qua có vẻ dịu dàng song thực tế một khi y đã xuống tay thì chẳng bao giờ lưu tình, cảm nhận của đối phương chẳng liên quan gì đến y, có lẽ phải nói là hoàn toàn không có quan hệ gì với y.

“Sếp à, loại lời kịch này của anh thật khó tiếp thu a …” Lương Cánh tiến tới trước mặt Tô Hòa. Bởi vì khoảng cách quá gần mà y lại vẫn cầm chân Tô Hòa nên hiện tại tư thế của hắn là một chân gập xuống trước ngực.

Không còn gì ngốc hơn thế này! Tô Hòa cắn răng, ánh mắt nhìn y trừng trừng đã không thể dùng từ phẫn nộ mà hình dung nhưng lại lãnh tĩnh một cách khó hiểu.

Nằm giữa đống chăn đệm thuần trắng, Tô Hòa chả khác gì một món ăn đã được bóc hết vỏ chờ người ta đến thưởng thức. Người đàn ông thường ngày nhìn qua vẫn luôn tỉ mỉ thế nhưng lúc này lại tỏa ra một loại phong tình dị dạng. Đối với Lương Cánh mà nói, tuy hắn chỉ là một ‘vật kỉ niệm’ để giết thời gian, song so với trong tưởng của y thì tốt hơn nhiều lắm.

Sau phút trầm mặc ngắn ngủi, Tô Hòa đột nhiên hỏi một câu: “Cậu muốn làm tôi?”

Nhận được câu hỏi này quả thật khiến Lương Cánh thoáng sửng sốt, y vẫn cho rằng vị ngục trưởng có vẻ ‘ngây thơ’ này sẽ không nói trắng ra như vậy. Vả lại y cũng không có cái ý kia, ít nhất hiện tại không có.

Lương Cánh dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn đối phương, lúc này trên mặt Tô Hòa đã thay một loại biểu tình khác, trông chẳng khác gì một vị ‘băng thanh ngọc khiết’ (trong sạch như băng thuần khiết như ngọc) đang nhìn tên quỷ háo sắc, vừa khinh thường vừa nhàn nhạt chẳng thèm để ý.

“Nếu như tôi nói là đúng thì sao?” Y bắt đầu hùa theo hắn chơi trò này.

Tô Hòa cụp mắt nhưng rất rất nhanh lại giương lên nhìn y.

“Cậu buông ra, chúng ta tôi tình cậu nguyện được chứ?”

Lời hắn nói quả thật ngoài dự liệu của Lương Cánh. Khẽ nhíu mày, y hoài nghi nhìn Tô Hòa.

Tô Hòa hơi nheo mắt lại, khóe miệng cong lên nhìn đối phương, “Tôi đây cũng là đàn ông, tất nhiên sẽ cần …” nói xong chậm rãi di động cái chân vẫn nằm trong tay Lương Cánh.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lương Cánh cũng chẳng ngăn cản hắn cho đến khi chân Tô Hòa đặt trước ngực y.

Tuy là đàn ông nhưng bàn chân Tô Hòa rất đẹp, ngón chân dài nhỏ hơi cong cong, móng chân được chăm sóc gọn gàng chẳng khác gì móng tay.

Ánh mắt Lương Cánh thoáng nhìn theo xuống dưới dọc theo chân đối phương, mơ hồ có thể thấy phong cảnh bán che đậy dưới chăn.

Cho dù với y hay với Tô Hòa, tình thế lúc này quả thật đều ngoài ý muốn, nhưng cũng phải thừa nhận, hai người đều rất có sức hấp dẫn.

“Sếp, anh thay đổi hình như có phần hơi quá rồi đó …” Nói là nói thế nhưng bàn tay đang cầm tay Tô Hòa vẫn không buông lỏng.

Tô Hòa liếc mắt nhìn y một cái. Trong mắt Lương Cánh, hắn như vậy quả thật là ‘phong tình vạn chủng’. Bàn chân trước ngực lại thoáng dùng sức, động tác của hắn lúc này đã hoàn toàn có thể gọi là gợi tình.

“Là đàn ông thì thẳng thắn chút được không?”

Từ khi hai người gặp nhau đến nay, Tô Hòa vẫn luôn bị vây ở thế hạ phong, nhưng một câu này nói ra, dường như đã nghịch chuyển được tình thế rồi. Mặc dù trong lòng vẫn nghi hoặc, nhưng trong tiềm thức Lương Cánh vẫn cảm thấy sẽ không xảy ra chuyện gì, mà cũng có lẽ là do càng chờ mong tiếp theo có thể phát sinh gì đó, y nới lỏng tay.

Ngay sau đó, khuôn mặc đang mang đầy vẻ mị hoặc đột nhiên thay đổi, đến lúc y phản ứng lại thì Tô Hòa đã hành động trước một bước, bàn chân đặt trên ngực y lùi về sau, tiếp theo hắn dùng chân kẹp cổ đối phương.

Nói cho cùng vẫn là cảnh sát, dù trên người chỉ có một mảnh chăn đơn hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Thật lâu không sử dụng tới nhưng hắn vẫn chưa quên.

Khi Lương Cánh cùng Tô Hòa tay chân quấn lấy nhau thành hình chữ thập, Tô Hòa cắn răng hung hăng nghìm cổ đối phương.

Hắn chịu đủ uất ức rồi! Đầu tiên là trong ngục bị đánh hai lần, sau đó bị bắt cóc tới hòn đảo chim không thèm ỉa này, rồi lại phải chịu đựng tính tình của tên điên này, rốt cuộc hắn đã đắc tội với ai chứ?

“Tên khốn! Mày muốn trêu đùa tao đến lúc nào hả?!”

Nhưng Lương Cánh chỉ khẽ lầm bầm một thoáng sau đó bật cười. Tuy tư thế lúc này của bọn họ không được lịch sự cho lắm nhưng lại đặc biệt kích thích. Từ góc nhìn của y, vừa vặn thấy được cái mông vểnh của Tô Hòa. Mà hai người lại dính chặt vào nhau, rất nhiều nơi không nên tiếp xúc cũng dán vào cùng một chỗ, mặc dù bị ghìm đến mức thở không nổi nhưng trong khổ tìm vui luôn là ưu điểm của y.

“Khụ! Sếp à, đây là tiết mục phục vụ đặc biệt của anh hả?”

Không để ý tới y khua môi múa mép, Tô Hòa nói: “Đưa thiết bị liên lạc cho tôi, sau đó nói cho tôi vị trí chính xác nơi này! Nhanh lên!”

“Đừng mà! Không khí đang tốt thế này, đừng làm chuyện mất hứng mà ~” Lương Cánh rút một tay ra, sờ sờ cái chân dưới cằm mình.

Tô Hòa giận đến mức muốn đạp chết y, “Đừng lộn xộn!” Hắn cảm thấy người đàn ông này đang đùa giỡn hắn, khinh thường hắn.

Lương Cánh mỉm cười, không nhanh không chậm nói: “Ở đây chẳng có thiết bị liên lạc nào cả, chỉ đến thời điểm tôi chỉ định mới có người đến đón chúng ta, vì vậy, anh từ bỏ đi! Nếu không anh có thể bơi về, chẳng qua tiền đề là anh có đủ thể lực, sau đó có thể tìm đúng phương hướng.”

Tuy không muốn thừa nhận nhưng Tô Hòa biết Lương Cánh không lừa mình. Hắn đang ảo não thì Lương Cánh lại mở miệng.

“Có chuyện tôi muốn nói từ nãy, cưng à, cậu em nhỏ của anh nhìn rất vừa mắt, màu sắc cũng đẹp …”

Sau vài giây trầm lặng, từ căn nhà gỗ vang lên một trận ‘rầm rầm xoảng xoảng’, cho đến khi một chiếc ghế bị ném qua cửa sổ thì mới an tĩnh lại.

Chạng vạng, hai người đàn ông ngồi bên bờ biển làm ‘ngư dân’, chính xác là Lương Cánh câu cá còn Tô Hòa xụ mặt ngồi nhìn một bên.

Hai người đều mặc áo sơ mi cùng quần trong, mặc dù không mặc quần dài nhưng tổng thể so với chẳng mặc gì vẫn tốt hơn. Chẳng qua là Tô Hòa chỉ mặc áo sơ mi còn Lương Cánh chỉ mặc quần trong, rõ ràng coi nó như quần bơi mà mặc rồi.

Cũng chẳng biết Lương Cánh tìm được cái cần câu này ở đâu, trộn vài loại thức ăn cho cá vào một chỗ làm mồi, nhìn qua vô cùng chuyên nghiệp.

“Được rồi!” Chuẩn bị xong, y đứng lên vung tay cố sức quẳng lưỡi câu ra xa, “Cơm tối nay toàn bộ trông cậy vào nó.”

Tô Hòa không nói gì, có chút uể oải nhìn về phía trước. Tựa như một hồi khôi hài, phát tiết xong hắn cũng tỉnh táo lại. Lương Cánh dường như cũng hiểu, hai người lại khôi phục tình trạng lúc trước, một người là ‘tên cướp’, một người là ‘đồ lưu niệm’.

Nắng chiều ngoài khơi tản ra thành một mảnh vàng óng ánh, bốn phía ngoại trừ tiếng sóng biển cùng tiếng hải âu kên thì chẳng còn âm thanh gì khác. Không còn tiếng huyên náo ồn ào nơi thành thị nữa, Tô Hòa lúc này cảm thấy Lương Cánh nói không sai, nơi đây là thiên đường để bọn họ trốn tránh trong chốc lát.

Thời gian đợi cá mắc câu vừa trầm mặc vừa dài một cách dị thường, Lương Cánh an tĩnh nhìn chằm chằm mặt nước, vẻ mặt chuyên chú lạ thường.

Tô Hòa đã vứt đói khát qua đầu, ham muốn với đồ ăn cũng chẳng còn cường liệt như trước. Một lát sau, hắn đột nhiên hỏi: “Cậu muốn làm thế nào với tôi?”

Hắn nghĩ, bây giờ hỏi vấn đề này hẳn là không sai biệt lắm.

Chẳng nói gì, Lương Cánh chậm rãi quay đầu lại.

Tô Hòa ngẩng đầu, tia nắng hoàng hôn cuối cùng chiếu xuống khiến hẳn phải nheo mắt lại, ngược chiều ánh sáng, hắn thấy người kia khẽ cong khóe miệng.

Có lẽ là ánh nắng quá mức ấm áp đã nhuộm lên vạn vật sắc màu hoàn mỹ vô cùng, đó là nụ cười dịu dàng hắn chưa bao giờ thấy được.

Thế nhưng nó lại khiến hắn đột nhiên phải rùng mình một cái …

oOo

Hết chương 12

One thought on “[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 12

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: