[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 11


11.

258816_8636827_b

Tô Hòa khoác chăn đơn ngồi trên giường, lạnh lùng đánh giá xung quanh phòng. Bằng tâm mà nói, với tư cách là ‘con tin’ bị bắt ép, hoàn cảnh như thế này đã là tốt lắm rồi.

Vị trí cụ thể của hòn đảo này bây giờ tạm thời khó có thể xác định, thế nhưng khí hậu trên đảo rất tốt, gió thổi từ biển vào thoải mái vô cùng, nhiệt độ cũng vừa ấm. Mặc dù hơi ẩm ướt một chút nhưng không mặc quần áo cũng chẳng lạnh. Chỉ là dù có vậy, hắn cũng chẳng thể tiếp nhận việc không mặc gì chỉ là chuyện bình thường.

Cảnh phục ướt đẫm vắt trên cửa sổ, không biết phải phơi đến bao giờ mới có thể khô. Quần lót 100% coton mặc rất thoải mái nhưng một khi đã thấm nước thì khô rất chậm.

Không có quần áo, Tô Hòa chẳng dám ra ngoài, dù ở đây chỉ có hắn cùng Lương Cánh, nhưng theo một mặt nào đó mà nói, người đàn ông bên ngoài kia càng thêm đáng sợ.

Vừa nghĩ tới đây, từ ngoài truyền đến một tiếng hét hưng phấn, có vẻ vô cùng hài lòng. Tô Hòa đang ngồi trên giường có chút không yên. Suy nghĩ một chút, hắn lặng lẽ xuống giường, đi tới bên cửa sổ, ló đầu ra ngoài nhìn.

So sánh với sự câu nệ của Tô Hòa, Lương Cánh cũng không mặc đồ nhưng vẫn yên tâm thoải mái mà hưởng thụ cuộc sống của người nguyên thủy. Lúc này y đang trần truồng lăn lộn giữa biển khơi, vừa bơi vừa huýt sáo, thỉnh thoảng hét lên một tiếng tựa như đứa trẻ đang vui đùa.

Bơi mấy vòng, Lương Cánh quay về chỗ nước cạn, tiến vài bước vào bờ rồi vẫn đứng trong nước, ngẩng đầu lên lấy tay hất tóc trên trán ra sau đầu.

Phần lưng nam tính rắn chắc cân xứng, phập phồng theo hô hấp — đúng lúc này Lương Cánh đột nhiên xoay người, cơ bụng rắn chắc tinh tráng cùng cơ bụng hoàn mỹ nháy mắt đập vào mắt hắn, xuống một chút nữa là phần lông đen bóng như ẩn như hiện trên mặt nước — Phía dưới y cũng chẳng mặc cái gì hết!

Giống như có tật giật mình, Tô Hòa nhanh chóng rụt đầu lại, cả người đều trốn sang một bên. Sau đó hắn lại không khỏi buồn bực khi phát hiện ra động tác của mình.

Tiếp theo lại nghĩ đến hiện tại, sự việc phát triển quá mức kỳ quái. Giống như Lương Cánh đã nói vậy, hình như hắn đã thực sự trở thành một ‘vật kỉ niệm’ y mang ra từ trong ngục, bài biện để trang trí phòng ở.

Cũng chẳng phải không nghĩ đến việc tự cứu nhưng điện thoại của hắn đã bị ngâm nước đến mức báo hỏng rồi. Trên đảo thì chẳng có bất kì công cụ liên lạc gì, chân chính có thể nói là biệt lập với thế gian.

Hắn không tưởng tượng ra nổi tiếp theo mình sẽ bị đối xử như thế nào,chẳng qua, bây giờ việc hắn cần đối mặt chính là vấn đề đơn giản mà lại quan trọng nhất: đói bụng.

Sáng nay hắn ăn rất ít, buổi trưa thì căn bản là chưa kịp ăn gì. Tuy hiện tại lượng cơm ăn đã chẳng thể so với trước kia nhưng cũng không ngăn được dạ dày cảm thấy đói.

Đưa tay sờ sờ cái bụng bị đánh cho xanh cả lên, trong ngực Tô Hòa lại cảm thấy phát hỏa. Hắn nghĩ Lương Cánh hẳn là không đến mức có ý để hắn chết đói dù cho quá trình đó hẳn là rất thú vị.

Nhìn bốn phía xung quanh, thực sự không tìm thấy thứ gì có thể ăn. Đúng vào lúc  Tô Hòa đang đấu tranh nội tâm xem có nên ra ngoài tìm xem có thứ gì nhét vào bụng được không thì Lương Cánh tiến vào.

Trên đảo chẳng còn ai khác, tác phong bưu hãn của Lương Cánh rõ ràng thể hiện ra bằng hết. Y trên chân còn dính cát nhưng vẫn bước vào phòng, tuyệt chẳng mảy may quan tâm.

“Sếp, anh không định cứ khoác chăn như thế chứ?” Lắc lắc cái đầu ướt sũng, Lương Cánh cười hỏi.

Tô Hòa không định để ý đến đối phương, nhìn sang một bên.

Thấy bộ dáng trầm mặc của hắn, Lương Cánh gian tà híp mắt lại, tùy tiện đi tới bên giường, quan sát Tô Hòa từ trên xuống dưới một lần.

“Tôi nói này, cái dạng này của anh, chẳng khác gì con gái nhà lành bị tôi chà đạp một phen …”

“Phóng cái rắm gì đấy!” Một câu ‘con gái nhà lành’ khiến Tô Hòa cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mắng ra.

Đại khái là lần đầu tiên nghe thấy hắn nói lời thô tục, Lương Cánh cười như mèo trộm được thịt.

“Sếp, bộ dáng mắng người như vậy của anh còn đáng yêu hơn!” Nói xong còn không sợ chết mà sờ soạng cái chân thò ra ngoài của Tô Hòa, “So với dáng vẻ dạy người khi còn ở trong ngục thì khiến người ta thích hơn. Mặc dù lúc đó nhìn anh cũng không tồi …”

Tô Hòa cố gạt cái tay của y ra, “Cút!”

“Ngây thơ như thế sao? Sếp, không lẽ anh vẫn còn là trai tân?”

“Cậu con mẹ nói đừng gọi sếp này sếp nọ nữa!” Tô Hòa rống lên. Hiện tại, Lương Cánh cứ một câu một câu lại ‘sếp’, trong mắt hắn chẳng khác gì một loại chế nhạo.

Trêu chọc Tô Hòa dường như đã biến thành lạc thú của Lương Cánh, chẳng qua y cũng hiểu được chỉ nên một vừa hai phải thôi. Rút lại vẻ mặt cợt nhả, Lương Cánh nhìn Tô Hòa, không nói gì nữa, đột nhiên yên tĩnh khiến bầu không khí thay đổi nhanh chóng.

Trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, thậm chí trên cả hòn đảo cũng chỉ có hai người, hoàn toàn biệt lập khiến cho người ta không khỏi nghi hoặc cùng mơ hồ …

Sửng sốt một chút, Tô hòa dời đường nhìn, cúi đầu lạnh lùng nói một câu: “Tôi đói rồi.”

Lương Cánh khẽ cười nhưng vẫn không nói gì, xoay người đi tới trước cái tủ ven tường, ngồi xổm xuống bưng ra một cái hòm lớn.

“Đồ ăn tất cả ở trong này.”

Tô Hòa bụng đã đói lắm rồi, cũng bất chấp hình tượng, trực tiếp khoác chăn tiến tới cúi đầu nhìn vào trong hòm … ừm, đúng là thức ăn. Thức ăn cho cá.

Bao lớn bao nhỏ mồi câu được xếp ngăn nắp trong hòm, còn đều là đồ nhập ngoại nữa.

“Con mẹ nó, cậu định để chúng ta ăn thứ này sao?” Hắn cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

“Cưng à ~ cá có ăn thì chúng ta mới có thể ăn cá!” Lấy một bao ra, ước lượng khối lượng, Lương Cánh nhếch môi cười đến xán lạn, hàm răng trắng bóng khiến người ta lóa mắt.

Tô Hòa không biết mình nên có vẻ mặt gì bây giờ, theo như hắn thấy thì tư duy của gã đàn ông này đã không thể đánh đồng với loài người nữa rồi!

Hiển nhiên là chẳng có hứng thú gì với việc câu cá, Tô Hòa lạnh lùng nghiêm mặt đứng lên, chuẩn bị tiếp tục ngồi trên giường chờ quần áo khô. Chỉ là hắn vừa mới xoay người, một góc chăn đơn đã bị kéo lại. Hắn vô thức đưa tay giữ, kết quá người phía sau buông tay, giây tiếp theo đã kéo lấy chân hắn.

Lời nói phẫn nộ cùng nghi hoặc còn chưa kịp nói ra, cổ chân Tô Hòa đã tê rần, cả người bị ném xuống đất.

“Rầm ~!” một tiếng.

Sàn nhà bằng gỗ vẫn chưa quét sơn tuy rằng không cứng lắm thế nhưng trực tiếp rơi xuống vẫn khiến người đau vô cùng. Tô Hòa gần như là cả người dang thành hình chữ đại quỳ rạp xuống đất.

Phía sau truyền đến tiếng cười xấu xa của Lương Cánh.

Ngẩng đầu bưng mũi, trong đầu tô Hòa không ngừng tuôn ra ý tưởng ‘Giết y! Nhất định phải giết y!’, thế nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại. Lương Cánh vẫn chưa buông cái tay đang nắm cổ chân hắn ra. Sau đó, bỗng có sức nặng đè lên người, hắn vốn đang định nhổm dậy lại bị đè lại.

“Lương, Cánh!” Nghiến răng gọi một tiếng.

Lương Cánh cúi đầu nhìn nửa vai lộ ra bên ngoài của Tô Hòa, cười hì hì nói: “Tôi vốn nghĩ mình vẫn thích phụ nữ hơn một chút, chẳng qua dáng vẻ khoác chăn của anh thật sự mê người …”

“Cút ngay!” Tô Hòa giãy dụa muốn đứng lên, khuỷu tay hung hăng huých về phía sau một cái.

Khẽ nghiêng người tránh né, Lương Cánh thuận thế nắm lấy tay hắn ấn vào sau người.

Loại tư thế này, Tô Hòa rất quen thuộc, trước đây khi chế ngự phần tử phạm tội hắn thường xuyên dùng đến. Thế nhưng không nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ bị người khác dùng cách này ấn xuống đất.

Còn hơn cả đau đớn, cảm giác nhục nhã càng làm hắn không thể chịu được!

Như là cuối cùng đã lộ ra ‘bộ mặt tà ác’, Lương Cánh nhìn Tô Hòa bị bọc trong chiếc chăn màu trắng đang nỗ lực giãy dụa trên mặt đất. Tâm tình y không hiểu sao lại trở nên sảng khoái. Y cảm thấy bản thân khả năng là có khuynh hướng ngược đãi, đây là phát hiện mà trước đây y chưa tìm ra, hiện tại, y nghĩ mình cần phải thử nghiệm một chút.

 oOo

Hết chương 11

Tóm tắt: Anh Cánh phát hiện ra mình có tiềm chất S và quyết định phải thử nghiệm =))))

Nói gì thì nói nhưng ngày tháng ‘hạnh phúc’ trên hòn đảo ‘thiên đường’ của đôi trẻ đã bắt đầu rồi nha. Giờ thì mình cứ ra sức mà ‘yêu thương’ nhau theo một cách rất chi là ‘tình thú’.

Tuy mấy cụm nhạy cảm em đã cho vào ” nhưng nói thật là nó cũng chẳng sai đâu. Chắc đây những hồi ức yên bình nhất của đôi trẻ *chấm nc mắt*. Khẩu hiệu khi đọc là k có ngược nhất chỉ có ngược hơn =)))

Kết luận klq: Em yêu anh, tiểu Tô!!!!!!!!!!!!

6 thoughts on “[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 11

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: