[ĐM] Sự lựa chọn của Đỗ Thăng – Chương 10


10.

3Tuy nói là Chu Dương đã chính thức gia nhập Liên Xí nhưng đối với người này, Đỗ Thăng vẫn có chút lo lắng. Có thể là do lúc trước đã từng hợp tác làm ăn với Tô Thần, nhất cử nhất động của tên nhóc đó đã dần vô thức ngấm vào Đỗ Thăng, nên cậu vẫn luôn cảm thấy loại chuyện tốt như bánh từ trên trời rơi xuống này sao có thể vừa khéo xảy ra với mình chứ.

Sau khi soạn xong hợp đồng, Đỗ Thăng đã xem kỹ lại vài lần rồi, quả thật không tìm ra chỗ sơ sót nào. Cậu khẽ thở phào một cái, ngày mai cùng Chu Dương ký hợp đồng vậy. Cũng sắp qua hai tuần rồi mà vẫn chưa kí hợp đồng, nếu đã nhận lời hợp tác với người ta rồi lại cứ hoãn như thế thì sẽ khiến Tưởng Dân mất mặt, dù sao người nọ cũng là do anh ta giới thiệu.

“Ông chủ, có điện thoại.”

Đỗ Thăng đang ngẫm nghĩ, Hoàng Du ló đầu vào gọi cậu một tiếng. Từ khi nhận lời với Chu Dương, Đỗ Thăng đã chuyển công ty tới một tòa nhà văn phòng khác. Tuy nơi đó không lớn cho lắm nhưng vẫn có thể tách ra làm ba gian. Phòng lớn nhất để cho tổ kỹ thuật của Chu Dương cùng Tưởng Dân, một phòng là phòng làm việc của Đỗ Thăng, còn lại thì là chuẩn bị cho nhân viên kinh doanh sắp tuyển. Do đường dây điện thoại vẫn chưa lắp xong nên hiện tại đặt trên bàn Hoàng Du, trong công ty, bất kể là điện thoại của ai thì đều phải qua tay cậu ta. Bình thường Hoàng Du hay nói đùa rằng mình đã trở thành nhân viên chuyên tiếp điện thoại của công ty rồi.

“Ai vậy?” Đỗ Thăng ngẩng đầu, “Có phải người lắp điện thoại không?”

“Không phải.” Hoàng Du lắc đầu, “Là một ông chủ họ Triệu, muốn làm trang web. Ông ta nói mình là do ông chủ Hoàng giới thiệu đến tìm cậu.”

Đỗ Thăng vỗ đầu một cái, dạo này bận rộn lo bàn chuyện công ty nên quên mất việc đó. Cậu vội vội vàng vàng chạy đi nghe điện.

Hoàng Du ở đằng sau Đỗ Thăng khẽ chậc lưỡi, ông chủ của mình đúng là lợi hại thật, chỉ ngồi ở công ty thôi mà việc làm ăn vẫn tìm tới cửa.

“Vâng, được, ông chủ Triệu, tôi biết chỗ đó, để tôi lái xe đến.” Đỗ Thăng vừa nghe điện vừa ghi xuống một địa chỉ, “Không, không phiền đâu! Nếu ông chủ Hoàng đã giới thiệu thì ngài cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt nhất cho ngài! Được, tôi sẽ mang hợp đồng đến! Vậy gặp lại ngài sau!”

Đỗ Thăng hàn huyên vài câu rồi cúp điện thoại, cầm tờ giấy ghi địa chỉ, quay đầu lại thì thấy Hoàng Du đang đực mặt ra đứng phía sau, ngẩn tò te nhìn mình.

“Hoàng Du, anh nhìn gì vậy? Phát ngốc à?”

“Không!” Hoàng Du vô thức lắc đầu, mát lát sau mới ngẩng đầu lên, “Ông chủ, hôm nay tôi mới phát hiện ra cậu lợi hại như vậy!”

“Được rồi!”

Đỗ Thăng cười cười, khẽ đẩy Hoàng Du rồi quay lại phòng làm việc. Cậu nhớ là mình vẫn còn hai bản hợp đồng nữa, chờ một lát rồi mang theo. Nhìn đồng hồ, sắp trưa rồi, xem ra chắc phải ăn với ông chủ kia một bữa.

Nghĩ tới đây, Đỗ Thăng quay lại, “Hoàng Du, tôi phải đi gặp khách hàng, chắc phải chiều mới về được, anh nói với Chu Dương và Tưởng Dân một tiếng, đại khái khoảng hơn một giờ sẽ có người tới phỏng vấn, các anh thấy ai được thì lưu điện thoại lại, chờ tôi về bàn tiếp.”

“Được.” Hoàng Du đáp lời, sau đó lại lên tiếng, “Ông chủ, Chu Dương cũng hẹn chiều nay dẫn hai người kia đến, cậu không ở đây có được không?”

Đỗ Thăng ngẫm nghĩ một chút, “Không sao, các anh đều biết bây giờ trong công ty chỉ có tôi làm sales thôi, nếu không tìm được mối nào thì mọi người đều ăn không khí à. Chờ người ta đến thì trực tiếp để Tưởng Dân an bài là được.”

Đỗ Thăng nói xong, sắp xếp tài liệu rồi cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

Hoàng Du đứng tại chỗ bắt đầu cào tóc, sao hắn lại cảm thấy ông chủ có vẻ không vui khi Chu Dương mang người đến chứ? Cười cười, có thể là mình suy nghĩ quá nhiều rồi.

Đỗ Thăng ra khỏi tòa nhà, dựa theo địa chỉ ông chủ Triệu cho tìm được khách sạn quốc tế XG. Xem ra ông chủ Hoàng đã giới thiệu cho mình một khách hàng lớn đây. Ở khách sạn này, giá thuê phòng một đêm còn hơn cả tiền lương một tháng của nhân viên văn phòng bình thường. Đỗ xe theo hướng dẫn của bảo vệ, Đỗ Thăng sửa sang lại quần áo sau đó tiến vào đại sảnh khách sạn.

Vào đến nơi, Đỗ Thăng gọi cho ông chủ Triệu, đối phương cho cậu biết mình đã đến quán cà phê trên tầng sáu, bảo cậu trực tiếp lên đó tìm ông. Đỗ Thăng vui vẻ, không ngờ ông chủ Triệu lại để ý chi tiết nhỏ nhặt như thế, chẳng giống như loại cậu ấm thích dát vàng lên mặt nhỉ? Nếu thật như vậy, xem ra lần này không dễ nói chuyện như mấy khách hàng trước đây rồi.

Đỗ Thăng vừa nghĩ vừa chờ thang máy. ‘Đinh’ một tiếng, thang máy đã xuống tới tầng một, cửa mở ra, bên trong là mấy người nước ngoài. Đỗ Thăng cũng không để ý, nhấc chân bước vào. Nhưng chưa bước được nửa bước, cánh tay đã bị kéo lại. Đỗ Thăng thoáng nhíu mày, liếc nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy cánh tay mình, ngón tay thon dài trắng trẻo, móng tay cắt sửa gọn gàng, trên ngón út còn đeo một chiếc nhẫn bạch kim. Theo tay nhìn lên, không thấy được tướng mạo đối phương, cậu chợt cảm thấy hơi khó chịu, sao mình chỉ cao đến vai người ta chứ. Gần đây chẳng biết tại sao, cậu luôn gặp phải mấy tên phát dục quá độ, người nào cũng cao như cái cột. Tóc nâu, đường nét điển hình của người châu Âu. Nhưng vẻ mặt sao lại kỳ lạ vậy, rất kì lạ, mình biết người này sao?

“Buông ra!” Đỗ Thăng cũng không định khách khí với đối phương, vô duyên vô cớ bắt lấy mình, cứ như mình nợ tiền y không bằng.

“Xin lỗi.” Luka Ao miệng nói xin lỗi nhưng vẫn không buông tay ra. Đỗ Thăng chỉ có thể mở to mắt nhìn cửa thang máy đang dần đóng lại.

“Anh biết tiếng Trung à?” Đỗ Thăng quay đầu, lại nhìn người nước ngoài này một chút, “Tôi biết anh sao? Anh bắt lấy tôi làm gì? Muốn tìm người giúp thì qua đại sảnh bên kia sẽ có người tiếp.”

Luka Ao nghe Đỗ Thăng nói xong, khẽ nở nụ cười, ý bảo Victoria cùng Christopher ra ngoài xe trước chờ y nhưng vẫn không buông tay Đỗ Thăng ra, “Xin chào, tôi là Luka Ao •Messina•Denaro. Có thể cho tôi biết tên cậu không?”

Đỗ Thăng trợn mắt nhìn y, bây giờ là cái tình huống gì thế? Người này muốn làm gì?

“Anh hỏi tên tôi làm gì?”

“Tôi chỉ là muốn biết tên cậu thôi mà.” Luka Ao hơi cúi đầu nhìn Đỗ Thăng, trong ánh mắt xanh biếc hàm chứa ý cười ôn hòa. Tuy rằng bộ dáng của y rất hiền lành nhưng Đỗ Thăng vẫn có thể cảm nhận được, nếu mình không cho đối phương một câu trả lời thỏa đáng thì chắc chắn hôm nay sẽ gặp phiền toái không nhỏ.

Đỗ Thăng suy nghĩ một chút, “Tôi là Neil.”

“Neil?” Luka Ao lặp lại một lần, cách y phát âm tiếng anh có chút kỳ quái nhưng Đỗ Thăng cũng không để ý.

“Đúng.” Đỗ Thăng lại nhìn cái tay đang cầm tay mình, “Tôi nói cho anh rồi, bây giờ có thể buông tay tôi ra chưa?”

Lúc này Luka Ao mới buông tay ra. Đúng lúc này thang máy mà Đỗ Thăng đang chờ cũng tới, cậu nhìn đồng hồ đeo tay một cái rồi vội vã tiến vào, bấm số tầng. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, Luka Ao vẫn đang đứng bên ngoài nhìn cậu, khóe môi thoáng cong lên thành một nụ cười không rõ nghĩa, sau đó thấp giọng mở miệng nói: “Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, Neil, không, Đỗ Thăng.”

Đỗ Thăng mơ hồ nghe thấy y gọi tên mình, khẽ giật mình một cái, cũng may lúc này cửa thang máy đã đóng lại rồi, người kia cùng câu nói đó đều bị nhốt ngoài cửa. Đỗ Thăng tựa vào tường, sống hai mươi mốt năm rồi, lần đầu tiên có người khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Vội vã vỗ vỗ mặt, miên man suy nghĩ gì chứ, chắc người nọ là tên đầu óc có vấn đề. Chờ hôm nay gặp khách hàng xong thì đi vòng qua nơi này, chắc sẽ không gặp phải y nữa.

Luka Ao ngồi trên xe, tâm tình rất tốt, nhìn phong cảnh xa xa, khóe miệng cong lên, không biết đang nghĩ gì.

Victoria khó hiểu nhìn y, hỏi dò, “Ông chủ, tâm tình hôm nay của ngài không tồi nhỉ?”

“Ừ.” Luka Ao gật đầu, “Không sai, tâm tình tốt.”

Victoria cùng Christopher nhìn nhau một cái, lại mở miệng hỏi, “Người vừa nãy, ngài biết sao?”

Luka Ao cười cười, quay lại nhìn Victoria, “Victoria, tò mò quá không phải chuyện tốt đâu.”

“Vâng.” Victoria rùng mình, “Tôi lỗ mãng rồi.”

Bên trong xe trở lại yên tĩnh như trước.

Luka Ao quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa, không ngờ còn có thể gặp lại cậu ta, Neil sao? Hay là Đỗ Thăng? Không sao, chỉ cần biết rằng là người này là được rồi. Lúc trước bởi vì hiếu kỳ với cái tên nhóc phương Đông hấp dẫn chết người mà Katherine nói, Luka Ao đã đặc biệt đến nước Y. Gặp mặt một lần vội vàng nhưng cũng để lại trong lòng Luka Ao ấn tượng không tồi về Đỗ Thăng. Vốn tưởng chờ lúc có thời gian rảnh rỗi sẽ đi làm quen với cậu ta, không ngờ, chờ mình đến nước Y lần sau, đối phương đã về nước mất rồi. Từ đầu đến cuối mới chỉ mấy tháng thôi. Tuy Luka Ao cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng cũng chẳng lưu tâm. Không ngờ hôm nay, lại có thể đụng phải Đỗ Thăng ở chỗ này, dường như khí chất của cậu ta so với lần trước đã thay đổi ít nhiều rồi. Chẳng qua, vẫn rất thú vị!

Luka Ao •Messina•Denaro cười cười gõ ngón tay. Thấy bộ dáng này của y, Victoria cùng Christopher đồng thời có dự cảm không tốt. Không biết vị Bố già anh tuấn thông minh nhưng lại tùy hứng đến mức khiến người ta đau cả đầu này của bọn họ hiện tại đánh có ý định xấu xa gì đây?

 oOo

Hết chương 10

Người ta gọi nó là duyện phận các bác ạ (づ ̄ ³ ̄)づ

8 thoughts on “[ĐM] Sự lựa chọn của Đỗ Thăng – Chương 10

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: