[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 10


10.

tungay-0ad1e

“Thằng béo! Thằng béo! Thằng béo phì …”

“Tô Hòa là thằng béo phì! Thằng béo …”

“Thằng béo! Thằng béo!”

Tiếng cười khoái trá xen lẫn trào phúng, đã bao năm rồi không nghe thấy …

Thật ra Tô Hòa cũng chẳng thèm để ý. Thời niên thiếu, cho dù người xung quanh cười nhạo trước mặt hay sau lưng, hắn đều đã tập mãi thành quen rồi. Khi mới mười tuổi, tương lai của hắn hầu như đã được dự báo trước. So với các anh chị em cùng tuổi trong gia tộc, hắn tuyệt đối là kẻ không ra hồn nhất. Trong ánh mắt họ hàng thân thích nhìn hắn luôn ẩn chứa một chút thương hại, còn có đôi phần hả hê. Mà người cha nghiêm khắc bảo thủ của hắn thậm chí ngay cả việc mắng hắn cũng lười, bởi vì, hắn không phải đứa con trai duy nhất của ông.

Vì vậy, giống như một loại cam chịu, hắn cứ mặc kệ cho thân hình mập mạp của mình tiếp tục phát phì ra. Mãi cho đến khi cha hắn an bài cho hắn vào trường cảnh sát, chương trình huấn luyện với cường độ lớn mới được miễn cưỡng duy trì. Nhưng hoàn cảnh thay đổi lại càng khiến tiếng châm biếm trở nên ác độc hơn nhiều. Cho dù hắn khắc khổ học tập, huấn luyện cỡ nào cũng chẳng thể thay đổi cái nhìn của người khác đối với mình.

Giữa nhóm người đó, hắn chẳng khác gì một kẻ ngoại tộc luôn bị ánh mắt khinh bỉ bao trùm.

Cho đến ngày có một người nhìn hắn, mỉm cười,  nói: Kì thực mập một chút cũng rất tốt …

Không phải thương hại, cũng chẳng phải cho có lệ, đó gần như là hồi ức tốt đẹp duy nhất của hắn về thời học sinh, nhưng đồng thời cũng là hồi ức thống khổ trong suốt những tháng ngày sau này. Hi vọng cùng tuyệt vọng thường chỉ cách nhau một lằn ranh, chỉ là khi đó hắn còn chưa hiểu được.

Thế nhưng hắn nhận ra, bản thân không thể cứ tiếp tục như vậy, cảm giác được khích lệ tốt đẹp biết dường nào. Ngoại trừ thương hại cùng chế nhạo, hắn cũng muốn nhận được những điều khác.

Không từ thủ đoạn cũng được, dù có phải dùng cách gì hắn cũng phải tiếp tục tiến về phía trước. Hắn muốn tiếp cận người kia nhưng trong vô thức lại cách người kia càng ngày càng xa …

Ký ức rõ ràng đã bị lãng quên đó lại đột nhiên giống như tảng đá đặt trước ngực, khiến người ta không thở nổi …

Đau khổ vô cùng …

Áp lực cùng cảm giác khó thở giống như thủy triều cuốn sạch tất cả, Tô Hòa thấy bản thân như đang rơi vào hắc ám vô tận, bốn phía yên tĩnh đến mức đáng sợ, sức lực dần bị cướp đoạt, chỉ còn cách chịu đựng nỗi đau nghẹt thở đó …

Đột nhiên, một hơi thở ấm áp chậm rãi tiến vào miệng, bản năng cầu sinh khiến Tô Hòa vô thức hé miệng ra, giống như người chết khát giữa sa mạc mà hít vào luồng dưỡng khí sinh tồn đó.

Ý thức mơ hồ dần dần khôi phục, cảm giác cũng từ từ rõ ràng hơn, Tô Hòa bắt đầu cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng, cái loại cảm xúc gắn bó này, càng ngày càng giống …

Dồn sức mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là khuôn mặt phóng đại của Lương Cánh đang ghé lại gần. Tô Hòa sửng sốt một chút, sau đó ý thức được bản thân đang ôm chặt cổ người đàn ông này. Hắn đẩy mạnh Lương Cánh ra, lùi về phía sau hai bước, phát hiện bọn họ đang đứng dưới nước, cả người ướt sũng, bốn phía xung quanh là đại dương mênh mông, cách đó không xa là bờ biển. Dưới ánh mặt trời chói chang, nước biển tản ra thứ màu xanh thẫm rực rỡ tự nhiên vô cùng, đó là thứ màu khó có thể nhân tạo được.

“Cậu đang làm gì?” Sau khi kinh ngạc, chưa kịp để ý tới tình hình hiện tại của hai người, Tô Hòa đã ý thức được bản thân vừa cùng Lương Cánh làm gì, sắc mặt trầm xuống.

“Hô hấp nhân tạo!” Lương Cánh trả lời không chút do dự.

Tô Hòa cúi đầu nhìn một cái, nước sâu còn chưa tới ngực hắn, với độ sâu này ngay cả bơi cũng không cần thiết, còn phải hô hấp nhân tạo sao?

Chẳng cần suy nghĩ, hắn giơ tay cho Lương Cánh một cái tát, xóa đi nụ cười đáng ghê tởm trên mặt y.

“Đệt!” Lương Cánh mắng một câu, cau mày cười khổ nhìn hắn, nói: “Anh lấy oán trả ơn nha sếp, dầu gì tôi cũng đang giúp anh …”

Mặc dù khinh thường nhưng Tô Hòa vẫn trừng mắt nhìn y, hận không thể cho y thêm một đấm. Trình độ mặt dày cùng ăn nói bậy bạ của người này hắn đã sớm lĩnh giáo rồi.

Lúc này Lương Cánh mới sờ sờ nửa bên mặt bị đánh, cười cười rồi bồi thêm một câu: “Huống hồ không phải lúc nãy anh cũng rất hưởng thụ sao?”

Nhớ tới vừa nãy mình liều mạng ôm lấy Lương Cánh như ôm cọng rơm cứu mạng, Tô Hòa hận không thể lại lùi tiếp vài bước. Nhưng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, tuy mất mặt, ít nhất hắn vẫn không thể thể hiện ra rằng mình mất mặt.

Cũng may Lương Cánh không có ý tiếp tục trọc ghẹo hắn, y đưa tay lên lau mặt, nói: “Đi thôi, trước lên bờ hãng.”

Tô Hòa ngẩng đầu nhìn về phía đất liền, đó là một hòn đảo nhỏ không tính là lớn lắm, trơ trọi giữa biển khơi.

“Đây là đâu?” Hắn không quên sự thật rằng bản thân đang bị bắt cóc, còn về phần tại sao lại ở đây, hắn hoàn toàn không muốn biết.

Lương Cánh đang đi ở phía trước quay lại nhìn hắn một cái, mỉm cười.

“Thiên đường của tôi.”

Khi hai người một trước một sau lên tới bờ, Tô Hòa giơ tay lên xoa xoa bụng, chỗ bị Lương Cánh đánh vẫn đang đau âm ỷ, không cần nhìn cũng biết khẳng định là đã phát xanh lên. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn người đi phía trước, ánh mắt thoáng thay đổi, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh. Bốn phía là rừng rậm, ngoại trừ cát chính là cây, mà giữa lùm cây âm u có một căn nhà gỗ nho nhỏ, tương tự như biệt thự nghỉ mát ven biển.

Theo Lương Cánh vào phòng, bên trong bài biện vô cùng đơn sơ, ngoài bàn ghế ra, nổi bật nhất là chiếc giường nước ở giữa phòng. Trên giường có phủ một chiếc chăn đơn trắng noãn, góc chăn rủ xuống đất nhẹ phất phơ theo làn gió biển. Tô Hòa nhịn không được hỏi một câu: “Đây là nhà cậu à?”

Lương Cánh quay lưng về phía hắn, lưu loát cởi cảnh phục, hai tay đang tháo cúc áo sơ mi, “Cũng coi như thế! Thỉnh thoảng ở lại đây một thời gian.” Vừa nói vừa bắt đầu cởi quần.

Tô Hòa mắt thấy y kéo quần xuống, lộ ra chiếc quần lót tam giác màu đen bên trong, vải dệt bị thấm nước vốn không dày, hiện tại càng bó sát vào người.

“Anh cũng cởi quần áo ra, mặc đồ ướt khó chịu lắm, bộ cảnh phục này còn kín hơi nữa chứ.” Lúc này, Lương Cánh đột nhiên quay lại, vật tượng trưng nam tính bị vải dệt bao vây rõ ràng hiện ra, mà tiếp theo y hình như còn có ý cởi nốt.

“Cậu, cậu …” Tô Hòa giơ tay chỉ vào y, rồi lại thả xuống, quay đầu đi, không nói gì.

Giống như biết hắn đang không được tự nhiên, Lương Cánh cổ quái nói: “Đều là đàn ông, anh tính toán chuyện này làm gì a ~” Rõ ràng là đang chê cười hắn.

Tô Hòa nghẹn một cục tức ở ngực, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng nhanh chóng cởi đồ ra. Mặc quần áo ướt quả thật không dễ chịu, đặc biệt là cảnh phục khi thấm nước vào thì nặng vô cùng.

Quả nhiên, bụng xanh một mảng lớn rồi. Tên khốn!

Hiện tại trang phục trên người cả hai chẳng có gì khác nhau, toàn thân chỉ mặc một chiếc quần lót. Thế mà lại rất hợp với khung cảnh thuận lợi cho bơi lội trên đảo lúc này, ấy vậy nhưng có một người rõ ràng là chịu không nổi nữa.

“Cho tôi bộ quần áo!” Tô Hòa vươn tay về phía Lương Cánh. Không còn trong ngục, hắn cũng không còn cảm giác bị trói buộc, trái lại càng chẳng thèm khách khí với Lương Cánh.

Đối Phương cũng không thèm để ý đến hắn, chỉ dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tay, tay còn lại xoa xoa thắt lưng, nói: “Không có quần áo.”

“Cái gì?”

Tuy rằng đang ở ‘hoang đảo’, đồ đạc trong nhà gỗ cũng không đầy đủ, thế nhưng chí ít còn có giường chăn, thậm chí còn có một đầu đĩa CD, ti vi cùng một giá xếp đầy đĩa nhạc, y hệt căn hộ nghỉ mát.

“Cậu biết xếp vào đây một chiếc giường nước lớn như vậy mà lại không biết mang ít quần áo đến à?” Cuối cùng Tô Hòa cũng không nhịn nổi nữa, chỉ vào chiếc giường bên cạnh, nổi điên gào lên. Thái độ đúng mực tốt đẹp đã bị đạp nát chẳng còn một mảnh. Trên thực tế, từ khi gặp phải Lương ánh, cụm từ ‘thái độ đúng mực’ đã ngày càng rời xa hắn.

“Giường là dùng để ngủ, mà lúc ngủ thì cần gì … quần áo.” Lương Cánh cười tà, lời nói ái muội đến mức khiến người ta suy nghĩ linh tinh. Thêm vào đó y còn quan sát Tô Hòa, kẻ đang chỉ mặt quần lót, từ đầu đến chân với ánh mắt dâm loạn đến tận cùng.

“Cậu …” Tô Hòa giận đến nỗi choáng váng, thuận tay vớ lấy cái gối trên giường ném vào người y.

Lương Cánh thoáng nghiêng người, tránh thoát được, sau đó còn nói: “Khuôn mặt này của anh ấy mà … cũng chẳng phải đẹp lắm, chẳng qua thỉnh thoảng sẽ lộ ra vẻ mặt không tồi, cũng coi như thuận mắt …” Sau đó lại dùng cái loại ánh mắt ‘bình phẩm’ đó mà quét từ trên xuống dưới thân thể chỉ mặc quần lót của Tô Hòa, “Vóc người không tồi, không mập cũng chẳng gầy, có eo có mông đàng hoàng!”

Tô Hòa không nhịn nổi nữa, giơ nắm đấm lên muốn đánh vào mặt đối phương.

Chỉ là Lương Cánh giống như sớm đã có chuẩn bị, thân thể ngả về phía sau, dễ dàng tránh được. Vào lúc Tô Hòa đang muốn vung nắm đấm lần thứ hai, Lương Cánh trước một bước nắm lấy cổ tay hắn, lực mạnh đến mức Tô Hòa phải nghiến răng. Giây tiếp theo, hắn đã bị Lương Cánh ấn ngã xuống giường, hai khối thân thể lắc lư vài giây trên chiếc giường nước.

Lúc dừng lại, Tô Hòa vừa nâng cằm lên, đối diện với ánh mắt của Lương Cánh. Lúc này, trong mắt y không còn ý cười cùng ngả ngớn, mà là một loại cảm giác khiến người ta lạnh run, tràn đầy căm hận âm trầm giống như bất cứ lúc nào cũng có thể cắn đứt cổ hắn.

Tô Hòa vô thức thở chậm lại. Lương Cánh nhìn hắn, khóe miệng cong lên, vươn một tay ra bắt lấy cằm hắn.

“Trong khoảng thời gian này, chúng ta phải trốn ở đây cho đến khi có người tới đón.” Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn vài cái, “Nơi này là địa bàn của tôi, anh tốt nhất là thu tính tình thiếu gia của mình lại, nếu không …” Sau đó, Lương Cánh lại khôi phục thái độ như trước, nửa người dưới đè lênTô Hòa, ác ý đỉnh đỉnh hắn một cái, nhe răng cười.

Dù dáng tươi cười của y đáng ghê tởm mười phần nhưng cũng chẳng thể phủ nhận lúc này trông y rất anh tuấn. Mà Tô Hòa thì lại nghiến răng, hận không thể bỏ đi tự tôn của loài người, hóa thành cầm thú mà cắn chết đối phương.

Từ khi gặp phải gã này, dường như ông trời đang khảo nghiệm độ nhẫn nại của hắn. Mà số phận sau này của hắn, quả thật là một ẩn số …

 oOo

Hết chương 10

Thực ra lúc đầu trong kế hoạch mình định edit bộ này nhanh nhanh một chút nhưng như người ta vẫn nói đó, kế hoạch nhiều khi cũng chỉ là kế hoạch mà thôi, nhân tố tác động không lường trước thì lại quá nhiều. Chung quy lại thì có lẽ mình không thể khôi phục tốc độ edit như trước được. Khẩu hiệu năm nay sẽ là ‘đã rùa nay còn rùa hơn’ ha ha.

Về chương này thì, ừm, nói thật là cũng chẳng có j, diễn biến của bộ này vốn khá chậm mà. Nổi bật nhất cũng chỉ là màn hồi tưởng lúc đầu của tiểu Tô thôi, lâu rồi edit truyện của chị Hân, cũng thấy là lạ với mấy màn hồi tưởng này của chị. Nói thật là thấy chị sắp xếp tâm lí rồi đan xen quá khứ hiện tại quá tài tình luôn :”> Ầy da, tóm lại thì là bắt đầu ngược, điểm nổi bật của bộ này là ngoài ngược tâm còn có chút ngược thân nha mọi người. Thêm vào đó là chưa có iu đương  j đâu nha. Kể cũng buồn cười, tiểu thuyết tình cảm mà mãi chả thấy yêu đâu *cười*

7 thoughts on “[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 10

  1. -“Khi hai người một trước một sau lên tới bờ, Lương Cánh giơ tay lên xoa xoa bụng, chỗ bị Lương Cánh đánh vẫn đang đau âm ỷ”-> E nghĩ chắc lỗi type, “Lương Cánh” thứ nhất đáng lẽ là “Tô Hòa”.
    -“Dù dáng tươi của y đáng ghê tởm mười phần nhưng cũng chẳng thể phủ nhận lúc này trông y rất anh tuấn.”-> Dù dáng tươi cười.
    Quả thật e đang rất mong chờ màn ngược thân (chả lẽ xảy ra ngay trên đảo? :)))))

  2. Tiêu, mình muốn hỏi, có thể không nên hỏi nhưng mà càng đọc lại càng muốn hỏi. Bộ này, cuối cùng hai người yêu nhau phải không?
    Hic, hỏi vậy nghe thật kì quái, nhưng mình vẫn muốn nghe. Tại mình, rất sợ đọc ngược, nên cần chút động viên. Cho đến giờ thì mình thấy Lương Cánh rất có bản lĩnh. Tô Hoà thì bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất cần tình cảm, đọc đoạn hồi ức ở trên phần nào thấy được nội tâm Tô Hoài cần thương yêu như thế nào. Và liệu hai người này sẽ thế nào yêu nhau đây.
    Mình nghĩ, ngược tuy có ngược, nhưng đến sau này khi đã lưỡng tình tương duyệt, sẽ càng trân trọng đối phương, càng trân quí mối tình này hơn.

    Mình đồng ý là chị Hân đan xen quá khứ hiện tại rất hay, hồi đọc Ký Sinh Diệp là thấy.

    • Ờ thì chắc là có yêu nhau (=´∇`=)Nhưng một lần nữa mình khẳng định là hai bạn vô cùng ‘tra’ ┏((= ̄(エ) ̄=))┛ nên chắc sẽ ngược lắm đấy. Mình thì có một cái sở thik kì lạ đó là k thik đọc ngược lằm nhưng mà edit thì k có ngược k dc. Kiểu thik thể loại ‘bi tình ‘ ấy o(╥﹏╥)o
      Mình đồng ý là tiểu Tô đáng thương lắm ấy nhưng anh ấy cũng vô cùng mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức đau lòng luôn *chấm nc mắt*
      Kết luận: Yên tâm là hai anh có yêu nhau nhé😄

      • Mình thích người mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức đau lòng luôn, càng như thế càng nên nâng niu a. Mình yên tâm rồi hihi. Thôi thì giờ đổi phương thức đọc: để xem anh Cánh ngược tiểu Tô thế nào nha ^^

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: