[ĐM] Sự lựa chọn của Đỗ Thăng – Chương 9


9.

941495_230423837081325_1089104107_n

Từ sau khi gặp mặt Trầm Cúc, tâm tư Đỗ Thăng vẫn luôn đặt vào chuyện mà bà nói. Mặc dù không biết Trầm gia muốn lấy thứ gì từ mình nhưng cậu vẫn cảm thấy phải cẩn thận hơn một chút mới được. Dù sao lòng người vẫn cách một tầng bụng, cho dù đó có là người ông ngoại đã nuôi mình lớn lên thì mình vẫn không phải họ Trầm. Lo lắng một thời gian nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra, bất kể là ông ngoại bên kia hay là cậu út, cả hai đều không có hành động gì. Đỗ Thăng tự hỏi liệu có phải bản thân đã nghĩ nhiều quá rồi không, nhưng mẹ cậu không phải là người có thể đem chuyện đó ra mà đùa cợt.

Nghĩ tới đó, Đỗ Thăng quyết định trước tiên để chuyện này qua một bên hãng, cậu còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Lần trước Tưởng Dân đưa cho cậu một số tài liệu, trong đó là danh sách một số người có hứng thú với kế hoạch xây dựng trang web của cậu. Trừ một giáo sư đại học đã dạy Tưởng Dân và Hoàng Du ra còn có mấy người là bạn học của họ, đặc biệt là một chuyên gia có hai bằng thạc sĩ về ngành này. Đỗ Thăng cảm thấy mình vẫn nên gặp mặt họ nói chuyện trực tiếp thì tốt hơn. Cũng chẳng phải hắn có thành kiến gì, nhưng quả thật có một số người, về mặt lý thuyết thì rất tốt, có vài luận văn còn được đăng lên tạp chí toàn quốc nhưng năng lực thực hành lại chẳng ra làm sao. Chẳng qua, còn chưa kịp đề xuất thì Tưởng Dân đã nói cho cậu biết có người muốn đến công ty.

“Lão Tưởng, anh nói là chiều nay có người muốn đến chỗ chúng ta, là ai thế?” Đỗ Thăng sắp xếp tư liệu khách hàng trong tay, xong xuôi đâu đó mới quay đầu hỏi Tưởng Dân một câu. Hôm qua, nửa đêm, Tưởng Dân đột nhiên gọi cho cậu, nói rằng có người bạn muốn đến công ty, dặn cậu đừng đi vắng. Đỗ Thăng đang mơ mơ màng màng buồn ngủ, chỉ loáng thoáng nghe thấy gì mà thạc sĩ, trang web, có mấy người muốn tới nên bây giờ cả đầu đều mơ hồ.

“Hả, chỉ trách tôi chưa nói rõ.” Tưởng Dân đang gõ bàn phím, nghe thấy Đỗ Thăng hỏi, vỗ vỗ đầu, “Lần trước tôi đưa tài liệu cho cậu, trong đó không phải có một thạc sĩ tên Chu Dương sao? Hôm nay người muốn tới chính là cậu ta.”

“Ra thế.” Đỗ Thăng suy nghĩ một chút, xoay người rút từ trong ngăn kéo ra tập tài liệu mà lần trước Tưởng Dân đưa cho cậu, rút ra phần về Chu Dương. Bên trên chỉ đơn giản giới thiệu một chút về chuyên môn của người này, còn có một số thành tích về thiết kế trang web. Trong đó có một chi tiết hấp dẫn ánh mắt của Đỗ Thăng, thì ra, Chu Dương đã từng làm cố vấn kĩ thuật cho mạng W. Hoàng Du đang trang trí trang web, nghe thấy hai người nói chuyện hăng say cũng tạm thời buông việc trong tay ra, nhìn qua.

“Anh Tưởng, xem tài liệu của anh thì có vẻ người này trước đây ở nước ngoài cũng tung hoành ngang dọc đấy.” Hoàng Du nhìn thấy thành tích của Chu Dương, không khỏi tặc lưỡi một cái. Cừ thật, còn trẻ như vậy mà đã có hai bằng thạc sĩ, lại đang làm việc ở mạng W nữa chứ, lợi hại quá đi.

“Còn phải nói.” Tưởng Dân hăng hái, trực tiếp đi tới trước mặt Đỗ Thăng, “Ông chủ, cậu đừng thấy Chu Dương còn ít tuổi mà coi thường hắn. Ngày trước khi tên nhóc đó vào đại học thì mới chỉ mười sáu tuổi thôi. Về phương diện của mình, những thứ mà hắn biết còn nhiều hơn cả kiến thức của giáo sư dạy chúng tôi. Khóa học nào mà có hắn thì thầy giáo cũng chả khác gì học sinh, thường xuyên bị hắn hỏi đến á khẩu không trả lời được. Sau đó, hắn mới học đại học được hai năm thì đã xuất ngoại. Có người nói là do hắn đã xâm nhập trang web của một công ty, còn sửa lại hệ thống của người ta. Kết quả bị công ty đó tra ra, chẳng những không truy cứu mà còn mời hắn đến làm. Tôi lúc còn đi học ở chung một phòng với hắn nên mới không cắt đứt liên lạc. Tên nhóc đó sau khi ra nước ngoài thì đã lấy được hai bằng thạc sĩ. Vậy đó, hắn vừa mới về nước, tôi liền liên lạc ngay, vừa lúc ông chủ cậu định làm về lĩnh vực đó, mời hắn tới, một người bằng luôn mười người.”

Đỗ Thăng nghe Tưởng Dân nói xong, không khỏi có chút lo lắng. Đại phật như thế, cái miếu nhỏ này của mình có thờ được không?

Hoàng Du cũng nghe Tưởng Dân nói, cầm lấy tài liệu trong tay Đỗ Thăng, tỉ mỉ xem lại một lần, “Anh Tưởng, theo như anh nói thì người này rất lợi hại, liệu hắn có thèm để ý đến công ty nhỏ này của chúng ta không?”

Tưởng Dân lắc đầu, về việc này, anh ta thật sự không dám nói trước. Vốn chỉ mới nói ngắn gọn qua điện thoại với Chu Dương, cũng không ngờ tới tên nhóc đó lại có hứng thú, “Tôi cũng không dám khẳng định, nhưng mà, hắn nói hôm nay sẽ đến, tôi nghĩ, ông chủ, cậu cứ nói chuyện thử xem sao. Nếu như có thể, dù hắn không làm cho chúng ta thì cũng có thể góp ý một chút.”

Đỗ Thăng gật đâu, suy nghĩ của Tưởng Dân không sai, chim nhạn bay qua cũng phải nhổ lông, vị đại phật này cho dù không dừng lại ở miếu nhỏ của bọn họ thì cũng phải trả chút phí qua đường chứ.

Ba người đang nói chuyện, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Văn phòng làm việc của họ chính là căn nhà trọ nhỏ của Đỗ Thăng. Bình thường khách hàng cũng không tới đây, mà Đỗ Thăng cũng chẳng treo biển công ty bên ngoài, cửa lớn lúc nào cũng đóng. Trầm Cúc ít khi đến tận đây thăm cậu, người Trầm gia cơ bản cũng không đến. Gõ cửa nhà cậu chỉ có thể là nhân viên tiếp thị hoặc quản lí khu nhà trọ. Nhìn đồng hồ trên tường một cái, lúc này mới hơn mười giờ, xem ra cũng không phải là Chu Dương đến.

“Hoàng Du, nhìn xem là ai, nếu là nhân viên tiếp thị thì đừng mở cửa, còn nếu là bác gái quản lý tiểu khu thì thể nào cũng là đến tuyên truyền cái gì mà kiến thiết văn minh đô thị, anh cứ nói tôi không có nhà.”

“Haiz.” Hoàng Du lên tiếng, đứng lên đi ra ngoài, kết quả đợi một hồi cũng không thấy Hoàng Du trở lại. Đỗ Thăng cùng Tưởng Dân đều cảm thấy kì quái, không phải thật sự đã bị quấn lấy rồi chứ?

Hai người đứng lên, đi tới cửa thì thấy Hoàng Du đang nói chuyện hăng say với một người cao to.

“Hoàng Du, ai vậy?”

“A, ông chủ!” Hoàng Du lúc này mới phản ứng kịp, “Vị này chính là Chu Dương mà anh Tưởng đã nói, tôi mải nói quá, thật có lỗi, mau vào đi.”

Hoàng Du nghiêng người để Chu Dương tiến vào, lúc này hai người trong phòng mới nhìn rõ người đến. Thật ra thì Tưởng Dân chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra, cười ha hả chào hỏi, lại giới thiệu hai người Chu Dương cùng Đỗ Thăng với nhau.

“Chu Dương, đây là Đỗ Thăng mà tôi đã nói với cậu qua điện thoại, cũng là ông chủ của chúng tôi. Ông chủ, đây là Chu Dương.”

“Chào cậu! Mạo muội tới quấy rầy, xin thứ lỗi.” Chu Dương mỉm cười vươn tay về phía Đỗ Thăng.

Đỗ Thăng đáp lại, cũng cười với Chu Dương, bắt lấy tay hắn. Thầm tặc lưỡi một cái, ông trời thật đúng là không công bằng, người này bộ dạng không phải là quá tốt sao? Trông thế này, xem ra phải cao hơn một mét chín ấy chứ nhỉ? Lại nhìn khuôn mặt Chu Dương, Đỗ Thăng tặc lưỡi thêm lần nữa, vốn cảm thấy diện mạo bản thân không tồi, nhưng so với người trước mặt, thật đúng là không bằng. Một người như vậy, không đi làm ngôi sao thật đúng là phí của trời.

Bốn người vào phòng, đơn giản hàn huyên vài câu, Đỗ Thăng trình bày kế hoạch về trang web B2B của mình. Chu Dương cũng đi thẳng vào vấn đề, nói rõ lý do hắn đến đây.

“Ông chủ Đỗ, chắc anh Tưởng cũng đã nói với cậu về chuyện của tôi rồi, tôi nghe xong kế hoạch của cậu, cảm thấy rất hứng thú. Trước đó tôi cũng đã suy xét kĩ càng, tôi hi vọng có thể gia nhập vào công ty của các cậu.” Chu Dương nói xong, cặp mắt to đen láy nhìn thẳng vào Đỗ Thăng, dường như đang chờ câu trả lời của cậu.

Đỗ Thăng thoáng sửng sốt, nghĩ đến rất nhiều khả năng nhưng lại không lường được tình huống này.  Chẳng lẽ vị đại phật này thật sự coi trọng ngôi miếu nhỏ của cậu, định ở lại lâu dài? Vậy tiền nhang đèn của bọn họ có phải sẽ tăng lên gấp bội? Nói một cách khác, bây giờ bọn họ nhiều lắm cũng chỉ coi là một ngôi miếu quê. Vị đại phật Chu Dương này mà đến thì xem ra cấp bậc chắc chắn là thăng vùn vụt rồi, dù thế nào cũng phải đạt đến tầm bảo quốc tự ấy chứ, không phải sao?

Đỗ Thăng còn đang mải nghĩ, Tưởng Dân cùng Hoàng Du đã sốt ruột lắm rồi. Tên Chu Dương này đã thẳng thắn nói muốn đến làm, sao ông chủ còn ngẩn ra đấy? Không phải là mừng quá nên chưa kịp phản ứng đấy chứ?

“Ông chủ?” Tưởng Dân khẽ đẩy Đỗ Thăng một cái. Lúc này cậu mới hồi thần, nhìn Chu Dương đang ngồi trước mặt chờ câu trả lời, có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Chắc là do thời gian quen biết với tên nhóc Tô Thần kia dài quá, mỗi lần cậu ta nghĩ gì đó là lại đờ ra nên bản thân cũng nhiễm bệnh đó mất rồi.

“Anh Chu, ngại quá, tôi vừa …”

“Không sao.” Chu Dương cười cười lắc đầu, “Ông chủ Đỗ, cậu thấy đề nghị của tôi thế nào? Tôi hi vọng có thể lấy thân phận người hợp tác vào công ty của cậu. Tài chính cùng địa điểm do cậu cung cấp, tôi phụ trách phần kĩ thuật. Nếu như có thể, lần này theo tôi về nước còn có hai người trong đội kĩ thuật của tôi, tôi sẽ dẫn bọn họ cùng đến.”

Đỗ Thăng suy nghĩ một chút, không lập tức đáp ứng mà nói rằng, “Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, anh Chu, anh cũng thấy đấy, tôi mặc dù có kế hoạch này, thế nhưng thực lực cùng cơ sở hạ tầng của công ty cũng chỉ có như trước mắt thôi. Tô nói thật, hiện tại, công ty tôi chỉ có thể coi là hạng bét trong ngành này. Theo tôi được biết, với năng lực của anh Chu, không chỉ có trong nước, cho dù là bất kì công ty nước ngoài nào đều có thể dành cho anh một chức vụ cùng đãi ngộ không tồi. Cho dù anh tự làm thì cũng có thể. Sao anh lại chọn công ty tôi? Đừng nói là vì tình cảm riêng, anh với tôi đều biết, điều đó là không có khả năng.”

Nghe xong Đỗ Thăng nói, Chu Dương nở nụ cười, lần này không phải là nụ cười lịch sự như khi nãy mà thật sự là một nụ cười hài lòng. Ba người trong phòng đều bị nụ cười của hắn làm cho chói mắt, người này, quả thật là đẹp đến mức không tưởng tượng nổi.

“Gọi tôi là Chu Dương hoặc John cũng được, ông chủ Đỗ, chỉ bằng những lời cậu vừa nói ra là đã có thể khiến tôi quyết định cùng cậu hợp tác. Đương nhiên, tuyệt đối không phải vì quan hệ giữa tôi và anh Tưởng. Lần này, trước khi đến đây, tôi đã đơn giản tìm hiểu xem cậu là người như thế nào, có thể điều đó sẽ khiến cậu phật lòng.” Thấy Đỗ Thăng muốn mở miệng, Chu Dương cười cười lắc lắc tay với cậu, “Xin để tôi nói hết hãng, tôi sẽ không vô duyên vô cớ mà muốn hợp tác với cậu. Kế hoạch của cậu khiến tôi cảm thấy hứng thú, nhưng đó chỉ là một nguyên nhân. Lần này tôi về nước, vốn cũng có ý định khai phá thị trường này. Thế nhưng, cậu cũng biết tình hình thị trường trong nước là thế nào. Không có kỹ thuật, không có quan hệ, làm thế nào cũng không được. Hơn nữa tôi cũng không giỏi kinh doanh, đó không phải sở trường của tôi. Dù có làm ra được trang web tốt mà không bán được thì cũng như không. Anh Tưởng tìm tới tôi, chính là cho tôi cơ hội như vậy. Tôi có kỹ thuật, cậu có quan hệ, chúng ta vừa lúc hợp tác. Đương nhiên, nếu cậu còn lo lắng, chúng ta có thể ký hợp đồng, đem những hạng mục tương quan đều viết vào.”

Đỗ Thăng suy nghĩ một chút, còn nói thêm, “Thế nhưng, anh Chu, nếu anh muốn quan hệ, bất cứ công ty lớn nào trong nước cũng có thể cho anh.”

Chu Dương gật đầu, “Đương nhiên, tuy vậy, tôi không muốn cả đời làm công cho kẻ khác. Đó cũng là nguyên nhân tôi rời khỏi W.”

Nói đến đây, Đỗ Thăng còn có một chút nghi ngờ. Nếu như bây giờ bọn họ hợp tác, mọi vấn đề về kỹ thuật cơ bản đều sẽ nằm trong tay người này. Bây giờ anh ta cần quan hệ cùng năng lực kinh doanh của mình, vạn nhất sau này anh ta có thể tự làm thì bản thân sẽ mất đi ưu thế, thậm chí có thể sẽ bị đá đít, thế thì phải làm sao? Chẳng qua, những lời này bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng. Dựa theo tình hình hiện tại, người này quả thật là có hứng thú với kế hoạch của cậu. Hiện nay thứ hắn muốn chẳng qua cũng chỉ là quyền tự do điều khiển bình đẳng, về những cái khác, để sau này chậm rãi nói thì hơn.

Cuối cùng Đỗ Thăng cũng nở nụ cười, chìa tay về phía Chu Dương, “Như vậy, anh Chu, hoan nghênh anh gia nhập cùng chúng tôi!”

Chu Dương cũng đứng lên, bắt tay Đỗ Thăng, chẳng qua vẫn sửa lại lời cậu, “Gọi là Chu Dương hoặc John, Đỗ Thăng.”

Nghe được Chu Dương gọi tên mình, Đỗ Thăng ngạc nhiên một chút, sau đó lập tức nói, “Tốt, Chu Dương, hợp tác vui vẻ!”

“Hợp tác vui vẻ!”

 oOo

Hết chương 9

Lâu lắm rồi mới gặp mọi người ~ Lâu lắm rồi mới có chương mới ~ Nói chung là dạo này đời thay đổi mà thời gian thì trôi qua nhanh quá …

Hết phần cảm khái =))) Đến phần spoil ~ Đó  là chương sau hai vk ck sẽ đụng độ, còn ngày xuất hiện chương sau ư? Chính là ngày đó đó mọi ng … *mắt nhìn xa xăm*

Hết phần phát biểu, gia chủ xin lặn …

3 thoughts on “[ĐM] Sự lựa chọn của Đỗ Thăng – Chương 9

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: