[ĐM] Sự lựa chọn của Đỗ Thăng – Chương 8


8.

1536696_492569367530071_2082589004_n

Đỗ Thăng tìm được nhà hàng Trầm Cúc nói, dừng xe lại, điện thoại của Trầm Cúc cũng vừa lúc gọi tới. Cậu đi tới, trực tiếp nói với nhân viên là đã hẹn trước. Cô bé tiếp tân nhìn thấy Đỗ Thăng thì khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, đưa Đỗ Thăng đến phòng Trầm Cúc đã đặt. Chờ Đỗ Thăng tiến vào, cô quay đầu lại vỗ vỗ ngực, nhóc con này cũng thật là dễ nhìn quá đi. Vừa nghĩ vừa đi ra ngoài, kết quả lại nhìn thấy quản lí đang cau mày nhìn mình, cô thè lưỡi, vội vàng chạy đi như chớp, đợi khách hàng khác tiến vào, mỉm cười chào hỏi, “Hoan nghênh quý khách!”. Nhưng trong lòng cô vẫn đang thầm oán trách, cả hai đều mới hơn hai mươi tuổi, tên kia sao so với người ta lại kém nhiều như thế chứ. Nhìn người ta mày rậm mắt to mà xem, quản lí của mình thì đã bắt đầu rụng tóc rồi.

Đỗ Thăng vừa ngồi xuống một chốc, Trầm Cúc đã đến.  Bà nhìn Đỗ Thăng một vòng, xem ra tên nhóc này gần đây khẳng định không chịu ăn uống đàng hoàng, quần áo mặc trên người cũng rộng thùng thình cả ra.

“Thằng nhóc này, có phải lại không chịu ăn uống đầy đủ không?” Trầm Cúc vừa nói vừa xem thực đơn, gọi mấy món Đỗ Thăng thích. Chờ nhân viên phục vụ đi ra, nhìn thấy Đỗ Thăng đang uống trà, bà lườm cậu một cái, “Uống ít thôi, bụng rỗng uống trà không tốt cho dạ dày đâu.”

Đỗ Thăng buông chén trà xuống, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, “Mẹ, sao mẹ biết con chưa ăn gì đã tới?”

Trầm Cúc cười cười, “Hiểu con không ai bằng mẹ! Anh là do mẹ sinh ra, cái tính khôn vặt này của anh mẹ còn không biết sao? Sáng sớm gọi điện thoại, biết ngay là anh vẫn chưa rời giường, định gộp bữa sáng với trưa làm một phải không? Lúc trước không phải anh bảo công ti của anh cũng kiếm được chút tiền sao? Thế nào, ngay cả cơm cũng chẳng có mà ăn à?”

“Sao có thể ạ …” Đỗ Thăng cũng biết Trầm Cúc đang quan tâm cậu. Bà là điển hình của loại người nói năng chua ngoa tâm đậu hủ, “Mẹ, đấy là con kích động khi nhận được điện thoại của mẹ mà, mẹ không biết sao? Con chỉ muốn tới sớm một chút gặp mẹ nên chưa kịp ăn thôi.”

“Kiếm cớ!” Trầm Cúc cười cười gõ đầu Đỗ Thăng, “Quả nhiên kinh doanh khiến mọi người đều trở nên dối trá.”

Không lâu sau, món ăn Trầm Cúc gọi đã được mang lên. Đỗ Thăng ngửi thấy mùi thức ăn, dạ dày cũng bắt đầu kêu. Trầm Cúc không cười nữa, lại kêu thêm hai bát cơm tẻ. Đỗ Thăng cầm bát lên bắt đầu ăn.

Trầm Cúc vừa ăn được mấy miếng, bát cơm của Đỗ Thăng đã thấy đầy, “Ăn từ từ thôi, có ai tranh với anh đâu.”

“Vâng.” Đỗ Thăng đáp một tiếng, lại thêm một bát cơm.

Trầm Cúc nhìn Đỗ Thăng ăn, trong lòng có điểm không yên, chẳng biết có nên nói với Đỗ Thăng chuyện đó không? Đứa bé này vừa trở về chưa được bao lâu, nếu như biết mấy chuyện loạn thất bát tao của Trầm gia kia, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Nếu như lại nói cho cậu biết việc ông ngoại và cậu mình đã làm, không biết cậu có trách người làm mẹ như bà không?

Suy nghĩ một lúc, Trầm Cúc buông đũa xuống.

Đỗ Thăng thấy hành động của Trầm Cúc, có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, “Mẹ?”

Trầm Cúc khẽ cong khóe miệng, “Anh ăn trước đi.”

Đỗ Thăng lập tức buông đũa theo, Trầm Cúc như vậy, cậu còn có thể nuốt trôi cơm sao?

“Mẹ, có phải là đã có chuyện gì không?”

Trầm Cúc lúng túng, nhưng đằng nào cũng phải nói ra, “A Thăng, gần đây ông ngoại có tìm anh không?”

“Không ạ.” Đỗ Thăng lắc đầu.

“Vậy cậu út của anh thì sao?”

“Cũng không ạ.” Đỗ Thăng cảm thấy hơi khó hiểu, sao vô duyên vô cớ mẹ lại hỏi mình như vậy, “Mẹ, rốt cục mẹ muốn nói gì?”

“Vậy là tốt rồi.” Trầm Cúc cắn răng, “A Thăng, anh nhớ cho kĩ, sau này bất kể là ông ngoại hay cậu út muốn hỏi đến chuyện của anh, hoặc là muốn xếp người vào công ty anh, anh cũng tuyệt đối không được nhận lời, biết chưa?”

“Mẹ?” Đỗ Thăng mơ hồ cảm thấy Trầm Cúc vẫn có chuyện quan trọng hơn muốn nói với mình. Từ nhỏ lớn lên bên người ông ngoại, Đỗ Thăng hiểu rõ, nhìn bên ngoài, một nhà Trầm gia có vẻ hòa hợp yên ấm, nhưng thật ra mỗi người bên trong trong đều có tính toán riêng. Chẳng qua, trước đây Trầm Cúc cũng không nói việc này với cậu, hôm nay đột nhiên lại đề cập đến, có phải đã xảy ra chuyện gì không?

“Mẹ, có phải bên ông ngoại đã có chuyện?”

Trầm Cúc lắc đầu, có một vài chuyện, bà không thể nói quá rõ ràng với cậu, cứ thế là được rồi. Dù sao, ông cụ nhà bà cũng đã đồng ý không nhúng tay vào chuyện của Đỗ gia nữa. Nếu như nói với Đỗ Thăng, theo như tính cách của tên nhóc này, thật không biết sẽ ra sao. Hôm nay vốn chỉ muốn nhắc nhở Đỗ Thăng một chút, thế nhưng, hiện tại bà mới cảm thấy tự mình nó những lời này có chút không thích hợp. Con của bà cũng chẳng phải đứa trẻ ba tuổi, bà đột nhiên nói như vậy, nó có thể không suy nghĩ nhiều sao?

“A Thăng, anh không cần hỏi nhiều, chỉ cần nhớ kĩ những gì mẹ nói. Như anh đã nói đấy, anh họ Đỗ. Vì vậy, người Trầm gia, bất kể ai muốn nhúng tay vào công ty của anh, hoặc là muốn từ trên người anh lấy đi thứ gì đó, cũng không được nhận lời.”

Nghe Trầm Cúc nói xong, Đỗ Thăng trầm mặc, nếu như không phải Trầm cúc đã biết gì đó, bà nhất định sẽ không nói với cậu như vậy. Xem ra, Trầm gia bên kia, xác thực có người có ý đồ với cậu, người này tám chín phần là cậu út Trầm Binh. Thế nhưng, Đỗ Thăng nghĩ không ra, cậu mở công ty Internet, tính toán đâu ra đấy, lợi nhuận mấy tháng qua cũng không bằng một vụ làm ăn nho nhỏ ở công ty của Trầm Binh. Bản thân có cái gì để người ta tính toán chứ?

“Mẹ, con biết rồi.” Đỗ Thăng đáp ứng Trầm Cúc, “Sau này con sẽ chú ý.”

“Anh biết là tốt rồi.” Trầm Cúc suy nghĩ một chút, “A Thăng, cuối tuần sau là ông nội anh đã được phóng thích rồi, bên cha anh cũng đã có tin tức, chuyện giảm án cơ bản đã được quyết định. Đợi thêm một thời gian nữa, mẹ sẽ nghĩ cách an bài cho hai cha con gặp mặt. Thế nhưng, trước khi gặp, anh không được nói cho bất kì ai chuyện này, biết chưa? Được rồi, những gì nên nói đều đã nói, cơm cũng nguội rồi, nhanh ăn đi.”

“Vâng.” Đỗ Thăng gật đầu, một lần nữa cầm đũa lên. Thế nhưng, bữa cơm vốn không tồi này, hiện tại lại trở nên vô vị.

Khách sạn quốc tế XG

Luka Ao buông điện thoại xuống, đang lật xem tư liệu Katherine gửi đến thì Victoria gõ cửa đi vào.

“Ông chủ, chuyện ngài phân phó đã có manh mối.”

“Sao?” Luka Ao buông tài liệu xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Victoria, “Bên kia lộ ra rồi sao?”

“Vâng.” Victoria gật đầu, “Trâu quản lí của công ty chi nhánh bên này đã tìm cách nhờ một số mối quan hệ, nếu như không có chuyện gì bất ngờ, chậm nhất là ngày mai, ngài có thể nhìn thấy hắn rồi.”

“Ừ.” Luka Ao chống cằm, “Victoria, Trâu quản lí có nói tình huống hiện tại của Jose thế nào không?”

Victoria suy nghĩ một chút, nói, “Lúc đi qua hải quan, Jose bị tra ra là ngầm vận chuyển thuốc phiện. Ngài cũng biết, từ khi ngài tiếp nhận công việc của lão bố già, trong gia tộc không còn có ai buôn bán thứ đó nữa. Những người liên quan cơ bản cũng không chạm trán chúng ta. Lần này, Jose hoàn toàn là bị người ta tính kế. Chờ gặp được hắn, tôi nhất định sẽ dạy dỗ hắn!”

Luka Ao không nói gì nữa, chỉ thoáng nhíu mày. Mặt ngoài, trong gia tộc, Jose chủ yếu phụ trách việc làm ăn ngoài sáng, rất ít bị cảnh sát để ý đến. Lần này phái hắn tới nước C, trên danh nghĩa là để thị sát chi nhánh, thực ra là muốn để hắn bàn bạc một vụ làm ăn với con rắt độc gian xảo người Ucraina kia. Không nghĩ tới, dĩ nhiên lại xảy ra chuyện này, Jose trực tiếp bị cảnh sát nước C tạm giam. Vụ làm ăn vốn thuộc về y, hôm nay lại để một lão già ở châu Mỹ chiếm mất. Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng, then chốt là, nếu như chỉ có một mình Jose thì không sao. Nhưng nếu chuyện này ảnh hưởng tới chi nhánh y mở ra ở nước C, như vậy, Luka Ao tuyệt đối sẽ không cho phép. Vì vậy, khi Katherine đề nghị để y đến nước C, Luka Ao gần như không hề suy nghĩ đã đáp ứng. Trong khoảng thời gian này, y vẫn luôn nghi ngờ, vì sao tên cớm mới vào nghề John kia lại biết được thời gian y đi làm vụ giao dịch ngầm? Hơn nữa Jose đã tới nước C vài lần, sao lần này lại xảy ra chuyện như thế?

Xem ra, có một số việc hoặc có một số người, nhân lúc y không chú ý, đang ngầm làm một ít chuyện mờ ám khiến y không vui. Khóe môi Luka Ao khẽ cong thành một nụ cười. Thừa dịp y không ở nhà, con chuột kia hẳn là sẽ có động tác phải không?

oOo

Hết chương 8

Xin lỗi mọi người vì lâu như thế mới post chương mới TT^TT Một tháng qua ta bận quá, gần tết chỉ có vắt giò lên cổ mà chạy ấy =.=”

One thought on “[ĐM] Sự lựa chọn của Đỗ Thăng – Chương 8

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: