[ĐM] Sự lựa chọn của Đỗ Thăng – Chương 7


7.

3bba336dfaa192ee431694a0-450x318

Một sáng tinh mơ, Đỗ Thăng nhận được điện thoại của Trầm Cúc. Hôm qua mới đi bàn bạc hợp đồng với năm công ty, vốn định hôm nay ở nhà nghỉ ngơi một ngày, cũng để cho Tương Dần cùng Hoàng Du nghỉ một hôm, dù sao thời gian bàn giao trang web đều sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Công việc của Tương Dân cũng gần xong, Hoàng Du cũng đã dần quen việc, không sợ phải kéo dài thời gian. Nhưng Trầm Cúc vừa gọi sang nói một câu, dự định ngủ nướng đến trưa của Đỗ Thăng đành phải ngâm nước nóng. Buông điện thoại xuống, Đỗ Thăng cào cào tóc, không tình nguyện mà ngồi dậy, ngáp một cái. Trong điện thoại, Trầm Cúc nói muốn gặp cậu, cũng không nói có việc gì, Đỗ Thăng còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng tu tu cúp máy truyền đến. Không khỏi lắc đầu, bà mẹ này của cậu, tính tình vẫn nóng vội như trước.

Xốc chăn lên, xỏ dép lê vào, Đỗ Thăng vừa ngáp vừa đi vào phòng tắm.

Mở vòi nước ra, vốc nước lên mặt, nước lạnh đến mức khiễn Đỗ Thăng phải rùng mình một cái. Cầm khăn lên lau mặt, lúc này Đỗ Thăng đã tỉnh táo không ít. Nhìn gương mặt trong gương với hai vành mắt đen nổi bật, Đỗ Thăng có chút phát sầu, xem ra phải tuyển mấy nhân viên kinh doanh rồi, bằng không chỉ dựa vào mình cậu thì có lẽ sẽ hủy hoại cái thân thể nhỏ bé này của mình mất. Dù muốn kiếm tiền cũng không thể đem mạng ra đổi được. Vạn nhất giống mấy người bên Nhật, mắc bệnh do áp lực nghề nghiệp thì quá lỗ vốn rồi. Cậu còn chưa tìm được vợ nữa chứ. Lại nói, tên nhóc Tô Thần kia, một mình cũng có thể điều hành cả chuỗi nhà hàng, quả đúng là phi phàm a.

Trong khoảng thời gian này, tốc độ phát triển của Liên Xí thật đúng là không hề tầm thường. Số lượng hợp đồng một mình Đỗ Thăng kí được cơ bản có thể so với một người có năm đến sau trợ thủ cùng nhau kinh doanh. Tuy rằng sản phẩm đều như nhau, không có sai biệt là mấy, nhưng then chốt là khả năng của Đỗ Thăng. Tương Dân làm trang web chất lượng cao, một mình đảm nhận cả lập trình và thiết kế, tốc độ cũng không chậm. Hơn nữa, bản thân Đỗ Thăng cũng là người có bối cảnh, mấy ông chủ đó muốn gì, cậu cơ bản có thể đoán được ba bốn phần. Làm kinh doanh, sản phẩm tất nhiên là quan trọng, nhưng người đi sales mới là mấu chốt. Bằng không, sao lại có tinh anh trong nghề kinh doanh chứ?

Thời gian vừa qua, công việc của Liên Xí vô cùng tốt, khách hàng cũng tương đối hài lòng với trang web do Tương Dân làm. Vì thế, đối với ông chủ nhỏ tự đi kiếm mối làm ăn là Đỗ Thăng cũng rất coi trọng. Trong mắt những ông chủ đó, Đỗ Thăng mới hơn hai mươi tuổi, còn là một tên nhóc choai choai. Khi bọn họ ở tuổi đó, có lẽ còn đang đi làm công cho người ta. Làm ông chủ của một công ty, ai cũng phải có vài người bạn, bọn họ cảm thấy công ty nho nhỏ của Đỗ Thăng làm trang web không tồi, phục vụ cũng chu đáo nên tiện thể giới thiệu cho Đỗ Thăng không ít khách hàng. Trong đó có một ông chủ họ Hoàng sản xuất ổ trục, một hôm trên bàn mạt chược thắng được không ít, tâm trạng vui vẻ mới cùng mấy người bạn nói vài câu. Kết quả, chẳng bao lâu sau, Đỗ Thăng lại có thêm ba khoản tiền nhập sổ. Cứ như vậy hai ba lần, toàn bộ người quen của ông chủ đó, đại bộ phận đều biết đến Đỗ Thăng cùng công ty Internet của cậu. Khi họ muốn làm trang web, cơ bản đều trực tiếp tìm cậu, dù sao cũng do người quen giới thiệu, trong lòng luôn thấy tin tưởng hơn.

Gần nhất, Đỗ Thăng đã có một hai mối làm ăn ổn định, hiện tại cậu muốn khai thác ngành khác. Chờ Tương Dân liên hệ được bạn bè, kế hoạch thành lập trang web B2B của cậu có thể chính thức bắt tay vào khởi công. Những công ty cùng nhà máy trong thời gian qua đều là khách hàng cậu định giữa lại cho thời gian tới, nhất định phải thiết lập quan hệ cho tốt.

Đỗ Thăng cầm cốc nước lên súc miệng vài cái, dùng khăn mặt lau đi bọt kem đánh răng bên mép, có chút muốn cười, sao bây giờ cậu lại giống đang đánh dấu địa bàn vậy chứ? Cố sức mở rộng địa bàn hơn một chút, chờ tương lai vơ vét lợi lộc.

Ngẩn ngơ một hồi, Đỗ Thăng cũng lười làm bữa sáng, xem ra mẹ cậu gọi sớm như vậy, chắc chắn là muốn cùng cậu ăn cơm. Cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa xe rồi ra cửa. Thời gian trước Đỗ Thăng phải chạy đi chạy lại tìm khách hàng, ngại phải chờ xe bus quá phiền phức, liền mua một chiếc xe làm phương tiện thay thế đi bộ. Biết được việc này, Trầm Cúc liền chuyển vào tài khoản của cậu mười vạn đồng, theo lời của bà, đó coi như tiền cho cậu đổ xăng, thiếu thì nói với bà.

Thừa dịp đèn đỏ, Đỗ Thăng gọi cho Trầm Cúc, xác nhận lại địa điểm hẹn gặp. Cậu đang nói điện thoại, chợt nghe phía sau có người bóp còi, ngẩng đầu, quả nhiên, đèn đã chuyển sang màu xanh rồi. Đỗ Thăng vội vã khởi động xe, bớt thời gian nhìn qua kính chiếu hậu, phía sau là một chiếc Mercedes-Benz màu đen. Đỗ Thăng muốn huýt sáo một tiếng, khi cậu định mua xe, cũng thấy qua loại này, cậu rất thích nhưng vừa hỏi giá xong thì lập tức đánh trống lui quân. Mặc dù bây giờ cậu có chút tiền nhưng cũng không thể tiêu hoang được.

Luka Ao ngồi trong xe, nhìn tài liệu trong tay, mái tóc nâu vừa được cắt gọn lại, gọn gàng phủ lên trán y, đôi lông mày rậm hơi nhíu lại, cúi đầu xem đồng hồ đeo tay, “Victoria, bao lâu nữa mới tới khách sạn?”

“Ông chủ, qua đoạn đường này là đến rồi. Ngài nghỉ ngơi trước một chút đi, bao giờ đến tôi sẽ đánh thức ngài.”

“Ừ.”

Luka Ao gật đầu, nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế, ngồi mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, y quả thật có chút mệt mỏi.

Victoria nhìn Luka Ao nhắm mắt lịa, nháy mắt một cái với Christopher, ý bảo hắn cũng nghỉ chút đi. Christopher gật đầu, cũng nhắm mắt lại.

Đèn giao thông đả chuyển màu, Victoria phân phó tài xế lái nhanh một chút, nhưng phía trước có một chiếc xe dường như không hề có ý định chuyển bánh. Bị giục đến nóng nảy, tài xế có chút căm tức bóp còi. Có vẻ như chủ nhân của chiếc xe phía trước đã nhận ra sơ sót của mình, vội vàng khởi động xe. Nhưng xe của bọn họ lại bị cảnh sát giao thông ngăn lại.

Cảnh sát giao thông đi tới gõ cửa xe, “Ở đây cấm bóp còi, không nhìn thấy biển báo to đùng đằng kia à?”

Victoria nhìn tài xế, tên tài xế này được trực tiếp điều tới từ một công ty của họ ở nước C, giám đốc công ty đó đã đảm bảo với hắn người này làm việc đáng tin. Nhưng hôm nay, nhìn xem bọn họ đang gặp phải chuyện gì? Tuy rằng đây không phải trong nước, nhưng cho dù ở đâu, làm nghề như bọn họ, đều không thích làm việc với cảnh sát. Ông chủ không phải vì muốn thoát khỏi sự dây dưa của tên cảnh sát kia mới ra nước ngoài sao? Victoria có chút cứng nhắc quay đầu lại liếc nhìn Luka Ao đang ngồi phía sau, quả nhiên, khuôn mặt anh tuấn đó đã bắt đầu biến thành màu đen.

Lái xe hổ thẹn vỗ vỗ đầu, nhìn biển báo rõ rành rành kia, vừa nãy hắn bị giục nóng nảy nên đã quên mất việc này, vội vàng cười hòa hảo nói với cảnh sát, “Cái kia, đồng chí cảnh sát, thật ngại quá, anh xem, tôi đang chở mấy khách nước ngoài, bọn họ vừa xuống máy bay, vội vàng có việc, đặc biệt sốt ruột! Anh xem, lần này có thể ưu tiên dàn xếp một chút không.”

Anh cảnh sát giao thông vừa nghe xong, lại nhìn Victoria đang ngồi cạnh tài xế một cái, bĩu môi, “Thì ra là thế, là người ngoại quốc thì có thể không tuân thủ luật giao thông sao? Ngày hôm nay ưu tiên cho các anh, hôm nào đó có phải cũng phải ưu tiên cho người khác không? Đừng nói là khách nước ngoài, cho dù là tổng thống ngoại quốc, ở đây cũng không cho phép bóp còi. Đừng nói mấy lời vô ích với tôi nữa, lấy giấy phép lái xe ra!”Nói xong, dùng vẻ mặt nghiêm túc mà chìa tay về phía lái xe.

Tài xế trợn tròn mắt, té ra hắn đã chạm vào nòng súng rồi, chỉ có thể mang vẻ mặt đau khổ mà xuất trình bằng lái. Hắn đây là trêu vào ai a, vốn tưởng lần này thì tốt rồi, nghe tổng giám công ty nói, lần này hắn phụ trách đưa đón ông chủ lớn ở nước ngoài, còn chưa kịp nói mấy câu đã bị cảnh sát giao thông phạt. Đau khổ mà giao bằng lái trong tay ra, không biết lần này bị phạt bao nhiêu đây. Khoản đó cũng không quan trọng, vạn nhất ông chủ lớn nổi giận, trực tiếp sa thải hắn thì mệt rồi.

Cứ như vậy, Luka Ao phải dừng lại trên đường hơn ba mươi phút mới đến được khách sạn. Sau khi check in, Victoria nhân lúc Luka Ao đi tắm, liền gọi điện thoại cho giám đốc công ty kia, tiếng Ý pha trộn tiếng Trung, còn có cả một chút tiếng Pháp, mắng cho vị kia cẩu huyết lâm đầu.

Victoria mắng xong, trong lòng thoải mái không ít, nhưng vị giám đốc kia vẫn cầm điện thoại mà sững sờ. Cũng chẳng phải vì bị Victoria mắng, mà là do những lời của Victoria, phần lớn ông ta đều nghe không hiểu. Tuy vậy, vẫn có thể khẳng định là do tài xế xảy ra vấn đề, vội vàng gọi điện kêu tài xế về công ty, ông ta cũng không thể để mình bị mắng không công được, không phải sao?

oOo

Hết chương 7

Còn chưa chạm mặt nhau mà ‘ruồi muỗi’ đã ‘chết’ rồi, đúng là oan gia mà :”>

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: