[ĐM] Sự lựa chọn của Đỗ Thăng – Chương 6


6.

669669_12627245_b

Trầm Hoành Nghị ngồi trên sô pha, hai mắt khép hờ như đang ngủ.

“Ba, dù gì người cũng nói một câu đi chứ!”

Trầm Hoành Nghị vẫn thản nhiên ngồi trong khi Trầm Binh đang ngồi đối diện ông thì đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Hôm nay hắn là có chuẩn bị mà đến, hắn không tin, đã đến mức này mà ông cụ vẫn có thể tiếp tục kiên trì.

Rốt cuộc Trầm Hoành nghị cũng mở mắt ra, chẳng thèm liếc Trầm Binh một cái, nâng chén trà lên bên môi, nhấp một ngụm. Đây là trà Trầm Lan mang đến cho ông không lâu trước dây, cô con gái kia của ông nghĩ cái gì, ông đều rõ ràng. Hai mẹ con bị đuổi ra khỏi nhà, Trương Viễn Sơn cũng chẳng thèm quan tâm đến họ. Có người nói bây giờ, thằng con lớn nhất của Trương Viễn Sơn đã vài lần không nặng không nhẹ mà đâm chọc bọn họ vài lần, xem ra, bây giờ cuộc sống của họ không được tốt cho lắm.

Trầm Hoành Nghị đang suy nghĩ, Trầm Binh ở bên cạnh lại nói một câu, “Ba, việc này người đến tột cùng nghĩ như thế nào, dẫu sao thì người cũng khẳng định một câu đi.”

“Câm miệng!” Trầm Hoành Nghị quát Trầm Binh một câu sau đó nói tiếp, “Tôi nghĩ thế nào, phải là tôi hỏi anh một chút xem anh nghĩ thế nào mới đúng! A Thăng trở về chưa được bao lâu mà anh đã bắt đầu suy nghĩ xằng xiên rồi, sao, cho rằng mắt tôi mờ rồi, không biết mấy người làm gì sau lưng à? Vợ anh cho A Thăng nhiều tiền như vậy, anh cho là tôi không biết hai vợ chồng anh có dụng ý gì chắc?”

Trầm Binh bị Trầm Hoành Nghị  nói như thế, mặt không khỏi đỏ lên, nhưng nhớ đến mục đích hôm nay của mình, hắn vẫn tiếp tục nói, “Ba, con biết, việc này là con không đúng, nhưng A Thăng dù sao cũng là người khác họ, chính nó đã nói rồi, nó không muốn sửa sang họ Trầm, lúc đó con không phải là đang lo nghĩ cho nhà ta sao?”

“Hừ!” Trầm Hoành Nghị hừ lạnh một tiếng, “Lo nghĩ? Vậy anh nói một chút xem, anh muốn làm thế nào bây giờ?”

Trầm Binh liếm liếm môi, “Nói vậy cha cũng biết rồi, năm đố Đỗ gia trong tối ngoài sáng buôn bán lời bao nhiêu, khẳng định không chỉ có số tiền bọn họ bị tra ra đó. Đỗ Hành có thể thần không biết quỷ không hay mà để lại cho A Thăng một tài khoản không nhỏ như vậy, khẳng định cũng sẽ tự giấu không ít. Cho dù ông ta không có, lão cáo già Đỗ Đức Thịnh đó chắc chắn cũng đã chuẩn bị đường lui. Bằng không, chị con cũng sẽ không nóng lòng nơi nơi chạy quan hệ, muốn giúp Đỗ Hành giảm hình phạt. Hai người họ đã ly hôn rồi, làm vậy còn đáng sao? Nhất là trong hai năm A Thăng ở nước ngoài, Đỗ Đức Thịnh sớm không sớm, muộn không muộn lại vào đúng lúc này được tại ngoại, hết lần này đến lần khác lại đúng lúc như vậy, người nói xem, chẳng lẽ ở đây không có trá?”

Trầm Hoành Nghị nghe xong, mặt không đổi sắc nhìn Trầm Binh, “Vậy anh có ý gì?”

Trầm Binh cho rằng Trầm Hoành Nghị đã đồng ý với quan điểm của mình, liền nói tiếp, “Ba, con xem, sớm muộn gì hai cha con họ Đỗ cũng sẽ lòi đuôi ra thôi, bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ cách để gặp A Thăng một lần, không phải A Thăng đang tự mở công ti sao? Người có thể nghĩ biện pháp sắp xếp người của mình vào đó không?”

Ánh mắt Trầm Hoành Nghị chợt lóe, vừa muốn mở miệng nói, cánh cửa đang đóng chặt ‘rầm’ một tiếng bị đá ra. Trầm Cúc vẻ mặt giận dữ vọt vào, cũng không thèm chào Trầm Hoành Nghị một tiếng đã lao đến cho Trầm Binh hai cái tát, chỉ vào mũi hắn mà mắng, “Mày là đồ táng tận lương tâm! Tao đã nói mà, cái tên vắt cổ chày ra nước như mày đột nhiên lại hào phóng như thế, hóa ra là có chủ ý này sao?!”

“Chị …” Trầm Binh xấu hổ gọi một tiếng, “Sao chị đã về rồi?”

“Đừng gọi tao là chị!” Trầm Cúc lại cho Trầm Binh thêm một cái tát, “Mày còn dám không biết xấu hổ mà gọi tao là chị sao? Uổng cho mày khoác lên mình bộ da người! Đồ súc sinh! Tâm so với mực còn đen hơn! Cha của cháu trai mày bây giờ còn đang bị giam trong tù, vậy mà mày đã bắt đầu thèm muốn của cải của nó, không thấy hổ thẹn à?! Có phải mày xem như tao chết rồi không, hả?!”

Có vẻ như Trầm Cúc đã giận tới cực điểm, vừa mắng vừa đánh Trầm Binh. Trầm Cúc đã từng tham gia quân đội, tuy rằng chỉ là ở đội văn công nhưng vẫn có chút thân thủ, đánh người tuyệt đối là đâu ra đó. Trầm Binh không dám đánh trả, chỉ có thể chống đỡ, một lúc sau bên khóe miệng đã sưng lên chỗ xanh chỗ đỏ. Trầm Hoành Nghị ngồi một bên xem cho đến khi Trầm Cúc đánh đến mức trên mặt Trầm Binh đã xuất hiện vài vết máu mới ho khan một tiếng.

“Cô ba, xem đủ rồi thì dừng tay đi, đó là em trai cô, lẽ nào cô muốn đánh chết nó?”

Trầm Cúc thấy Trầm Hoành Nghị mở miệng nhưng vẫn chưa chịu bỏ qua, phải đến lúc Hứa Tranh đến ngăn cản bà mới hừ một tiếng, “Một ngày nào đó tao phải đánh chết mày, súc sinh!”

Trầm Binh muốn mở miệng nhưng lại động đến vết thương trên mặt, đành nhe răng nhếch mép xin lỗi Trầm Cúc. Trầm Cúc không để ý đến hắn, chỉ quay đầu sang nói với Trầm Hoành Nghị, “Ba, con biết, không riêng gì thằng sáu, người cũng vẫn luôn nghĩ đến chỗ tài sản Đỗ gia lưu lại. Đúng, A Hành có để lại cho A Thăng một khoản tiền, còn có vài khu bất động sản, nhưng con số không nhiều như mọi người nghĩ mặc dù cũng chẳng tính là ít. Nhưng đó là để lại cho con của con, hôm nay con cũng nói thật với mọi người, mấy thứ đó ai cũng không thể động đến! Ai dám giở trò với A Thăng, con sẽ trở mặt với người đó! Muốn cho con con sống không xong, con cũng không để người đó yên!” Nói xong lại hung hăng trừng Trầm Binh.

Trầm Hoành Nghị nhìn Trầm Cúc, “Cô ba, đừng quên cô họ Trầm, thằng sáu là em trai cô.”

Trầm Cúc cười cười, “Con không quên. Nhưng A Thăng là con dứt ruột đẻ ra! Súc sinh còn biết che chở cho con nó nữa là! Hôm nay cha nó còn bị giam trong tù, nhưng người làm mẹ nó là con đây vẫn còn! Trầm Cúc con hôm nay ở đây nói với mọi người, con mặc kệ thế hệ trước có ân oán gì, cũng chẳng quan tâm là kẻ nào muốn giở trò với con của con, tương lại vạn nhất có trở mặt, tất cả mọi người đừng mong sống yên!”

Trầm Cúc nói xong một tràng, vẫn bĩnh tĩnh nhìn Trầm Hoành Nghị, mãi cho đến khi ông cụ dời đường nhìn trước, bà mới có thể thả lỏng bàn tay đang nắm chặt.

Trầm Hoành Nghị trầm ngâm một chút, “Cô ba, lúc trước cô muốn để cho A Thăng sửa sang họ Trầm có phải là đang thử ba không?”

Trầm Cúc nở nụ cười, có chút cay đắng mà mở miệng, “Khi xưa lúc A Hành vào tù, con đã hoài nghi có phải sự tình thực sự nghiêm trọng tới mức đó không. Lúc ấy cũng chẳng phải thời cải cách văn hóa khó khăn gì, chúng ta giúp Đỗ gia nói vài câu cũng không sao, nhưng mãi cho đến khi có phán quyết cũng chẳng thấy nhà ta có động tĩnh gì. Sau đó con mới biết, chuyện tình trong đó, có thể nói là không hề nhỏ. Tuy nói năm đó người khiến Đỗ gia sụp đổ cũng không phải người, nhưng chuyện ngấm ngầm bỏ đá xuống giếng, cũng không phải không có chứ? Ba, con không quan tâm người nghĩ thế nào hay là trong tay Đỗ Đức Thinh nắm được nhược điểm gì của người khiến cho người nhất định phải đẩy ông ấy vào chỗ chết. Cũng không muốn để ý xem giữa các người có ân oán gì, con chỉ muốn để cho con con sống tốt nửa đời sau. Vốn muốn để cho A Thăng sửa sang họ Trầm, trước tiên sống an ổn vài năm, chờ cha nó được thả ra, một nhà ba người chúng con sẽ đi đến một nơi rất xa, ai cũng không biết chúng con là ai. Nhưng hôm nay, sợ rằng sự tình không đơn giản như vậy.”

Trầm Cúc đã nói đến mức này, Trầm Hoành Nghị cũng đoán được chuyện hai năm trước xem ra bà đã biết không ít. Đến lúc này, cũng không cần phải giấu diếm nữa, nhưng cũng không thể thật sự trở mặt. Dù sao đó cũng là con gái ông, còn là đứa ông thương nhất. Trầm Hoành Nghị thật có chút hối hận vài năm kia đã để Trầm Cúc theo bên mình, chẳng biết đến tột cùng đó là đúng hay sai.

“Cô ba, cô cũng đã nói đến nước này, ba đáp ứng cô, chuyện của Đỗ gia, ba sẽ không nhúng tay vào.”

Nghe được Trầm Hoành Nghị nói thế, lúc này Trầm Cúc mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Trầm Binh lại có vẻ không cam lòng mà nhìn về phía Trầm Hoành Nghị, lẽ nào hắn đã uổng công rồi?!

“Ba …” Trầm Binh há mồm muốn nói gì đó lại bị Hứa Tranh kéo lại.

“Thằng sáu, con ngồi yên đó đi.” Giọng nói của Hứa Tranh có thể nói là dịu dàng điềm đạm nhưng Trầm Binh vẫn không khỏi giật mình mà khẽ run lên một cái. Từ nhỏ đến giờ hắn chỉ sợ Hứa Tranh, cũng chẳng phải vì bà là vợ kế của Trầm Hoành Nghị, mà là do hắn vẫn luôn cảm thấy người phụ nữ này có cái gì đó đáng sợ, khiến hắn không tự chủ được mà chẳng dám thân cận. Ngược lại với hắn, Trầm Cúc thế nhưng lại khá hợp với Hứa Tranh.

Xem tình hình hôm nay, phỏng chừng muốn nói thêm gì cũng không tốt, chẳng qua Trầm Binh vẫn thầm nghĩ, ông cụ vẫn lưu ý đến mớ tài sản mà Đỗ gia lưu lại, xem ra bên trong có cái gì đó khiến ông cụ phải để bụng. Hắn cũng mơ hồ biết được ông cụ quả thật có nhược điểm gì đó để Đỗ Đức Thịnh chộp được. Nếu là như vậy, hắn vẫn có cơ hội. Cũng không phải hắn nhỏ nhen, muốn chiếm đoạt tài sản của cháu trai. Thật sự là năm đó khi đắc thế, Đỗ hành vẫn luôn nhìn hắn qua lỗ mũi, nhưng nay thời thế đã thay đổi, hai cha con Đỗ gia rơi vào vòng lao lí. Trầm Binh sẽ để cho nhà họ Đỗ nhìn xem, khinh thường người khác sẽ có hậu quả gì.

Trong lòng suy nghĩ không ít nhưng Trầm Binh không để lộ ra mặt chút chút nào, chỉ cúi đầu nói xin lỗi với Trầm Cúc.

Trầm Cúc cau mày hừ một tiếng, bà cũng không tin những lời này của Trầm Binh. Bà rất hiểu hắn, thằng em này của bà, cả người đều bốc lên mùi tiền, một bụng ý xấu, hôm nay đã đồng ý rồi nhưng không chừng lúc nào đó lại giở trò với A Thăng. Nhưng nể mặt Trầm Hoành Nghị, bà cũng không có cách xử lí hắn, chỉ có thể ra vẻ cho qua, muốn nói thêm mấy câu cảnh tỉnh người cậu út có ý xấu này của Đỗ Thăng.

Đối với tất cả mọi chuyện xảy ra trong nhà họ Trầm, Đỗ Thăng vẫn không biết gì. Gần đây, Liên Xí nhận không ít việc, đều là các công ty tư nhân muốn làm trang web. Do hợp đồng làm trang web của Liên Xí rất có quy cách, ông chủ các công ty đối với trang web có yêu cầu đặc biệt gì đều phải ghi chú rõ ràng, gặp mặt bàn bạc thỏa đáng. Hợp đồng nhiều hơn, một mình Tương Dân vô cùng bận rộn, Hoàng Du cũng chỉ còn cách ở lại công ty giúp anh ta, hiện tại Liên Xí chỉ có Đỗ Thăng là nhân viên kinh doanh, mỗi ngày đều bận đến chân không chạm đất. Cũng may Đỗ Thăng làm nhiều cũng học khôn, hiện tại cơ bản đều đều nhận làm ăn trong vùng, lần đầu tiên gặp khách hàng còn phải nịnh nọt người ta một chút rằng công ty đó tốt thế nào, sản phẩm danh tiếng ra sao. Lúc đầu còn không quen nhưng sau đó, cho dù có gặp phải lão bụng bia đầu hói ra sao thì Đỗ Thăng vẫn có thể nói ra câu ‘Đó là minh chứng của lịch lãm cùng trí tuệ’ mà không chút ngượng mồm. Khen đến mức mấy ông chủ cả người khoan khoái, thoải mái đến mức chẳng cần nhìn hợp đồng, cầm bút kí tên rồi để Đỗ Thăng xuống phòng tài vụ lấy tiền.  Nhưng Đỗ Thăng cũng biết dừng tay đúng lúc, lúc này mượn mẫu gười cùng ngành để mấy ông chủ đó xem, thường thường thì có thể kiếm thêm một chút, cũng để mấy ông chủ đó sau này sẽ không nghĩ rằng bị Đỗ Thăng lừa. Dù sao cậu cũng muốn làm lâu dài chứ không chỉ một lần.

Hôm nay, Đỗ Thăng đã gặp gỡ xong mấy khách hàng, ký ba hợp đồng, trở lại công ty, trực tiếp ngã xuống ghế. Tương Dân đang quay cuồng bận rộn trước máy tính cũng bớt chút thời gian quan tâm cậu, “Ông chủ, hôm nay ký được mấy hợp đồng?”

Đỗ Thăng hứu khí vô lực giơ một tay lên xòe ra ba ngón tay, “Ba hợp đồng.”

Hoàng Du hớn hở đứng lên rót cho Đỗ Thăng cốc nước, “Công lực của ông chủ tăng lên nha, đi ra ngoài một buổi chiều, lúc trở về đã ký được ba hợp đồng.” Vừa đưa nước cho Đỗ Thăng vừa tiếp nhận hợp đồng từ tay Đỗ Thăng, nhìn con số trên đó, không khỏi quay sang giơ ngón tay cái lên với cậu, “Quá cừ! Ông chủ, ký được ba hợp đồng này, nửa tháng sau chúng ta chẳng cần làm gì nữa!”

Tương Dân nghe thấy Hoàng Du nói, ngừng tay, đi tới xem hợp đồng một cái cũng không khỏi kinh hãi, “Ông chủ, cậu có thể ký hợp đồng với mấy công ty này, còn có thể một lần với số tiền lớn như vậy, lão Tương tôi chỉ có thể nói bội phục!”

Đỗ Thăng cười cười, không nói gì, đứng lên kéo kéo tay, “Trước không nói cái này, lão Tương, chuyện B2B anh chuẩn bị thế nào rồi? Anh nói đã liên hệ với mấy người bạn học, có tin tức gì chưa?”

Có vẻ như Tương Dân đã sớm ngờ tới Đỗ Thăng sẽ hỏi mình, cười ha hả xoay người từ trong chồng tài liệu trên bàn rút ra một tập tư liệu đưa cho Đỗ Thăng.

Đỗ Thăng nhận lấy, nhìn một hồi, khóe miệng cong lên ngày càng rõ ràng, xem ra, những ngày sau này, cậu phải bận rộn rồi.

 oOo

Hết chương 6

10 thoughts on “[ĐM] Sự lựa chọn của Đỗ Thăng – Chương 6

  1. *mắt loan loan* Ngao ô, thích cái PN này quớ đi~~~ Mà sao mỗi tuần có một chương hà, đợi lâu quá TT^TT
    Mong chờ chương mới nga. Lấy tem
    P/s: font chữ hơi nhỏ…. Ko biết là do ta đọc trên đt hay sao mà chữ nhỏ quá, phải phóng to màn hình mới thấy được….

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: