[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 8


8.

randomness_by_thunderi-d5fciqn

 

Đêm hôm đó, dường như Tô hòa đã quay lại quỹ đạo sinh hoạt trước kia, tìm kiếm cảm giác nửa tỉnh nửa mơ dưới ánh đèn mông lung trong quán bar. Hương rượu thật ra không phải thứ hấp dẫn người ta, thứ mà họ hướng tới chính là sự vui vẻ ngắn ngủi mà rượu mang đến khi làm tê liệt thần kinh tạm thời, đương nhiên, sự khó chịu sau khi say rượu vượt xa khoái cảm mà nó mang đến.

Thời gian dần trôi đi, bầu không khí trong quán bar dần tiến vào thời điểm tốt đẹp nhất, Tô Hòa không cố tình chọn quán có phục vụ đặc biệt, ví dụ như cung cấp các dịch vụ đặc thù cho đàn ông gì đó. Thế nhưng có đôi khi đồng loại tựa hồ sẽ tỏa ra một mùi hương giống nhau, hấp dẫn những kẻ không quen biết xung quanh.

Ngồi ở một góc của quán bar, quầng sáng lấp lánh phản xạ trên li thủy tinh dưới ngọn đèn mịt mờ trở nên vô cùng ái muội, Tô Hòa cúi đầu nhìn li rượu đã thấy đáy, uống nốt ngụm cuối cùng rồi rời đi.

Đối với đủ loại ánh mắt ngo ngoe động dục cùng thăm dò xung quanh, hắn cũng không phải không có cảm giác, chỉ là không hứng thú mà thôi.

Cái chuyện thích đàn ông này, Tô Hòa cũng chẳng miệt mài theo đuổi. Thích một người là một chuyện rất đơn giản, vì vậy hắn sẽ không hết lần này đến lần khác đi suy đoán phần tâm tình đó. Chẳng qua, có đôi khi thích cùng bị thích là ý niệm mà hai người chẳng thể cùng tán thành.

Hắn có lý do để phóng túng, thế nhưng không có xúc động mà làm việc đó. Ít nhất hôm nay là như thế.

Ngẩng đầu lên uống nốt giọt rượu cuối cùng, Tô Hòa qua loa dùng lực đặt cái ly lên quầy bar, đứng dậy rời đi.

Trong bụng chứa hai ly rượu nồng độ cao, hắn ngủ ngon vô cùng.

Thế nhưng khi tỉnh lại vào ngày thứ hai, đầu đau đến mức chính hắn cũng phải nhíu mày. Vỗ nước lạnh lên mặt hết lần này đến lần khác trên bệ rửa mặt, cảm giác đau đầu vẫn không giảm đi là mấy, nhưng mà ít ra cũng đã tỉnh táo không ít.

Thay cảnh phục vào, Tô Hòa nhìn như không khác gì bình thường mà đi làm.

Chẳng qua không biết có phải trạng thái không được tốt hay không, hắn luôn có loại cảm giác tâm thần bất an. Lúc tới nhà giam,cảm giác đó lại càng ngày càng mãnh liệt. Tô Hòa ngồi trong phòng làm việc, có chút phiền muộn lật văn kiện, bút ký tên trong tay di động qua lại.

Khoảng mười giờ sáng, thời tiết sáng sủa đến mức khiến người ta choáng váng.

“Báo cáo!”

Không có tiếng gõ cửa, Tô Hòa ngẩng đầu, nhìn tên cảnh ngục đang luống cuống, sắc mặt khẩn trương mà chạy vào. Gã đứng ở cửa, thở hồng hộc, nói: “Sếp, phạm nhân ở khu C bạo động!”

Tô Hòa nhíu mày, đứng lên cầm lấy mũ, nhanh chóng đi về phía ngục giam.

Bạo động trong ngục có thể nói là cơ hội khó có được nhưng đôi khi cũng tới rất bất ngờ.  Sáng nay, sau khi phạm nhân điểm danh xong, đang chuẩn bị đi lao động thì xảy ra tranh chấp. Đầu tiên cũng không có nhiều người tham gia thế nhưng phạm nhân chịu áp lực đã lâu rất nhanh liền có thêm nhiều người lao vào.

Khi Tô Hòa chạy tới khu C đang xảy ra bạo động, rất nhiều cảnh ngục đã đang thực hiện hoạt động trấn áp, vô số phạm nhân đã bị cảnh sát đè xuống đất, còn có một số tên bị vây vào một chỗ. Tiếng gào thét cùng âm thanh vật thể va chạm vào nhau hòa thành một mảnh hỗn loạn, tình cảnh trong lúc nhất thời rơi vào hỗn loạn nhưng cũng coi như không có xu thế ngày càng nghiêm trọng.

Nhìn cảnh lộn xộn trước mắt, Tô Hòa hỏi cảnh ngục ở hiện trường: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Lúc đi ra tập hợp, mấy tên trong cùng một phòng đột nhiên lao vào đánh nhau, sau đó thì …”

Phạm nhân cùng phòng đột nhiên lao vào đánh nhau? Tô Hòa cau mày, hỏi: “Đã điều động bao nhiêu người rồi?”

“Người từ hai khu khác hầu như đã đến phân nửa rồi.”

Suy nghĩ một chút, Tô Hòa hỏi: “Nói với mọi người nếu không vạn bất đắc dĩ thì đừng nổ súng, tôi đi xem hai khu kia một chút.” Nói xong xoay người chỉ vào một cảnh ngục đang cúi đầu đang đứng gần mình nhất: “Anh theo tôi!”

Cảm thấy người phía sau đã theo kịp, Tô Hòa đẩy nhanh cước bộ, hai người một trước một sau chạy đến hai khu kia. Đại bộ phận cảnh ngục trong tù đều được ghi chép lại, trạm gác bình thường có người trực lúc này lại không có ai. Ngay lúc Tô Hòa muốn hỏi người phía sau xem gã là người khu nào thì hắn đột nhiên ngừng lại …

Cảm giác lạnh lẽo sau gáy, tuy rằng xa lạ nhưng cũng không phải không biết.

“Không được cử động!” Người phía sau thấp giọng nói một câu, “Bằng không, có thể tôi sẽ không cẩn thận bắn vỡ đầu anh đấy, sếp …” ngữ khí nói năng ngọt xớt lộ ra một tia uy hiếp nhàn nhạt nhưng lại khiến người ta không thể bỏ qua.

Hai tay chậm rãi nắm chặt, Tô Hòa cắn răng, nhíu mày, giọng nói thoát ra từ kẽ răng: “Lương Cánh …”

Đối phương nhẹ giọng cười, hơi ngẩng đầu, phía dưới mũ lộ ra hơn phân nửa khuôn mắt, đúng là Lương Cánh.

Người đàn ông này mặc cảnh phục so với áo tù nhân thì dễ nhìn hơn nhiều, cũng không biết là lột xuống từ cảnh viên nào, tay áo rõ ràng hơi ngắn một chút, cũng chẳng đeo cà vạt, nút áo sơ mi tùy tiện mở ra. Do hỗn loạn khi này nên Tô Hòa mới không thấy được bộ dáng không thích hợp này của y.

Trước tiên không quản vì sao tên tội phạm này lại biến thành cảnh sát, bị người ta chĩa súng vào đầu cũng đủ để Tô Hòa hối hận đến đến chết rồi.

“Anh vừa nghe đã nhận ra là giọng nói của tôi, thực sự là khiến tôi thụ sủng nhược kinh nha sếp!” Lương Cánh cười nói.

“Cậu đang làm gì?” Tô Hòa gần như là rống lên.

“Vượt ngục a!” Lương Cánh thản nhiên nói.

Mặt Tô Hòa tái đi, nếu hắn nhớ không lầm, “Ngày mai được ra tù rồi hôm nay còn vượt ngục!”

“Tôi nha, đời này ghét nhất là bị kẻ khác bài bố. Đẩy tôi vào thì tôi phải vào, kéo tôi ra thì phải ra …” Lương Cánh khẽ cong khóe miệng, “Tôi thèm vào!”

Tô Hòa muốn cầm búa đập chết tên này! Đây không chỉ là có bệnh đơn thuần đâu!

“Cậu muốn thế nào?”

Những lời này dường như có ý vị rất sâu xa, Lương Cánh nhìn thân hình thẳng tắp của Tô hòa, nhìn từ phái sau, đường cong thân thể lộ ra khi mặc chế phục của thật vô cùng đẹp. Y đột nhiên cong khóe miệng, súng trên tay từ ót thoáng cái bắt đầu chậm rãi đi xuống.

“Ban đầu, tôi vốn định thừa dịp hỗn loạn mà trốn ra, nhưng mà không nghĩ tới lại bị sếp điểm danh … ách! Đây lẽ nào chính là duyên phận?”

Duyên phận chó má gì! Tô Hòa thầm mắng trong lòng, thế nhưng thân thể lại không khỏi cứng ngắc theo từng cử động của khẩu súng đằng sau. Cảm giác được họng súng lạnh như băng từ trên lưng một đường trượt xuống, dừng lại vài giây, sau đó tiếp tục trượt xuống dưới.

Cả người cứng lại, Tô Hòa cắn răng, “Cậu!”

“Hử …” Lương Cánh tới gần, thân thể gần như đã dán vào phía sau hắn, thì thầm bên tai Tô Hòa, “Nhẹ thôi, nhỡ như súng cướp cò, tôi sẽ đau lòng, sếp …”

Cắn răng, cả người Tô Hòa căng thẳng. Khẩu súng đang đặt tại mông hắn đã thay đổi thành một kiểu khác, cứ một chút một chút lại ma sát nơi khe quần đó.

 oOo

Hết chương 8

Anh Cánh lưu manh quá thể luôn =.=. Mà đúng là duyên phận đó hai anh ạ, chẳng hiểu sao giữa ‘biển’ người như rứa mà anh Cánh lại vô tình đứng gần nhất để bị sếp Tô Hòa gọi, haiz, nghiệt duyên, nghiệt duyên ah~

4 thoughts on “[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 8

  1. :)) đọc câu cuối của Tiêu ở trên hổng nhịn được cười nha. Ôi anh Niếp với anh Cận “lạm tình bạ ai cũng được”, A Chiến và anh Diệp đáng thương :))
    Chưa đọc chương 8, nhưng mừ nghe Tiêu quẳng cáo ở chương trước rồi, hic hic

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: