[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 7


7.

1378776_643788035661814_1660503307_n

Lương Cánh nhìn Tô Hòa lạnh lùng quay đầu rời đi, trước sau như một vẫn hờ hững như vậy, cao cao tại thượng, biểu tình nhìn xuống của hắn cũng lộ ra một tia khinh thường nhàn nhạt.

 

Cúi đầu, y gảy gảy cơm trong khay, cảm thấy có vài phần buồn cười. Có lẽ y nên cảm thấy may mắn vì sự ‘rộng lượng’ của vị ngục trưởng này, nhưng nếu là như vậy, khó tránh khỏi mất đi không ít lạc thú. Cuộc sống trong ngục của y chỉ có thể trông cậy vào chút niềm vui đó mà sống …

Lúc này đột nhiên có một tên phạm nhân tiến lại gần thấp giọng nói với y gì đó.

Lương Cánh thu hồi tâm tư, cúi đầu nhìn như tùy ý mà nghe. Bữa cơm có ‘gia vị’ này dường như cũng chẳng còn không hợp ý người như trước nữa.

Ăn cơm xong, qua thời gian nghỉ ngơi, thời gian lao động buổi chiều đối với đa số phạm nhân mà nói quả thật là một quá trình gian nan. Có một số người tuy đã quen với thời lượng lao động trong ngục, thế nhưng khai thác cát trong lòng sông đã khô một nửa dưới ánh mặt trời chói chang buổi chiều tuyệt đối không phải chuyện nhàn nhã nhẹ nhàng. Mà Lương Cánh vừa lúc bị phân tới tổ này.

Mấy chục người dưới sự dẫn dắt của hai đội cảnh ngục đi tới bờ sông, xếp thành vài hàng chờ sắp xếp. Lương Cánh ấy vậy mà lại hợp tác đến mức không còn gì để bắt bẻ, chẳng qua là y cảm thấy có chút buồn chán. Đang chán đến chết mà đánh giá phong cảnh bốn phía chợt thấy cách đó không xa, Tô Hòa đang cùng một cảnh ngục trước sau đi tới.

Ngục trưởng tự mình đến giám sát lao động như thế quả là hiếm thấy.

Cảnh ngục hướng Tô Hòa lễ phép chào một cái, hắn cũng gật đầu, đường nhìn quét qua mấy chục phạm nhân một vòng mang theo vài phần thờ ơ.

Lúc thấy Lương Cánh, Tô Hòa khẽ nhíu mày, hất hất cằm về phía y mà y cũng đang nghiền ngẫm mà theo dõi hắn.

Tô Hòa đi về phía Lương Cánh, quan sát đối phương từ trên xuống dưới, cười mà như không cười nói một câu: “Công việc này không thích hợp với cậu.” Sau một câu nói đơn giản như vậy, Lương Cánh đã được điều tới vị trí khác.

Tuy rằng không rõ vì sao mình đột nhiên lại nhận được loại đãi ngộ này, thế nhưng không cần phơi mình dưới ánh mặt trời gay gắt nữa cũng là một chuyện khiến những người khác phải ao ước một phen. Chỉ là không đợi Lương Cánh kịp tinh tế thưởng thức sự chăm sóc bất ngờ của Tô Hòa thì y đã bị công việc mới làm cho phải tặc lưỡi một cái.

Một đám đàn ông tụ tập lại mà đan len thật là một hình ảnh vô cùng nực cười. Vài năm gần đây, để đảm bảo an toàn tính mạng cho phạm nhân, trong tù không còn bắt bọn họ phải đi làm những công việc nguy hiểm nữa, lượng công việc cũng không tính là nhiều. Thế nhưng lại thường xuyên thay đổi đa dạng, ngoại trừ một số hoạt động yêu cầu thể lực, gần đây, mấy việc thủ công như đan len, đính mắt cho búp bê vải lại càng ngày càng nhiều.

Theo lý thuyết đây là việc tương đối dễ dàng tuy có thiếu một chút khí khái đàn ông.

“Làm việc nhanh lên đi! Hôm nay không hoàn thành thì đừng nghĩ đến việc quay về nghỉ ngơi!” Cảnh ngục đứng ở phía trước hô hào.

Lương Cánh nhìn đủ loại cầu len màu sắc sặc sỡ cùng kim đan kích cỡ đa dạng, nhịn không được mà khẽ cong khóe miệng. Y nói không sai mà, vị sếp kia thật là quá xấu xa rồi …

Lúc này, Tô Hòa đang ngồi uống trà trong phòng làm việc. Đối với việc sử dụng hình phạt riêng hay hành hạ thể xác phạm nhân gì gì đó hắn không có hứng thú, với hắn mà nói trừng phạt theo kiểu máu tanh chẳng qua chỉ là một dạng biến thái mà thôi. Ngược lại, kiểu tương tự như trò đùa dai nho nhỏ, không ảnh hưởng tới toàn cục lại ngoài ý muốn có thể khiến người ta vui sướng.

Vô vị lâu như vậy, lần đầu tiên ‘lạm dụng chức quyền’, Tô Hòa cảm thấy thực sự không tồi. Không đi nhìn vẻ mặt của tên kia bởi vì như vậy không gian tưởng tượng sẽ càng phong phú hơn. Hắn dường như đã tìm lại được cảm giác thời còn đi học, vui sướng giống như khi ăn vụng một khối đường, mà lúc ăn xong lại tự chán ghét mình thật sâu.

Tô Hòa, hiện tại hình như mày chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu để giết thời gian thôi.

Vào lúc mất đi tất cả, hắn hầu như không còn ý chí chiến đấu, ban ngày uể oải ở ngục giam chẳng hề như ý, tối đến thì tới quán bar uống rượu tìm say.

Lần thứ hai cúi đầu uống trà, điện thoại di động trên bàn vang lên tiếng có tin nhắn. Khi chiếc điện thoại đã yên lặng vài tuần vang lên, Tô Hòa quả thật đã sửng sốt một chút. Mà lúc hắn mở tin nhắn ra đọc được nội dung thì tâm tình vừa khoái trá được một chút kia cũng từ từ biến mất.

Nhậm chức hơn một tháng đến nay Tô Hòa không hề gọi điện về nhà, mà cho tới hôm nay, hắn cũng mới nhận được một tin nhắn này thôi. Tin nhắn là do cha hắn gửi, ngắn gọn nói mấy câu, ngay cả ân cần thăm hỏi cũng không có, thậm chí có thể nói là oán giận.

Ngẩng đầu, Tô Hòa mặt không đổi sắc mà thả điện thoại lại chỗ cũ trên bàn. Nhìn như không có tình cảm nhưng chỉ là không muốn lại để cho những người khác thêm không hài lòng mà thôi. Kết quả, hắn chỉ là một tên làm ô danh gia tộc, không hơn.

Tin nhắn này khiến cho vài ngày liên tiếp tâm tình của Tô Hòa đều không có gì tốt, ban ngày ngồi trong phòng làm việc đối mặt với đống văn kiện trùng trùng điệp điệp, chỉ cần ngồi xuống là ngồi liền mấy giờ. Tối đến cũng chẳng có tâm trạng tới quán bar uống rượu, trực tiếp quay về căn hộ cho thuê, xem TV rất dễ giết thời gian.

Lương Cánh dường như cũng tạm thời bị hắn lãng quên. Có lẽ phải nói là căn bản không nên ghi tạc trong lòng.

Mà vài ngày sau, Tô Hòa nhận được một tin tức khiến hắn kinh ngạc.

Lương Cánh lập tức sẽ được phóng thích.

Thời gian là ngày mai.

Nhìn danh sách phạm nhân ra tù trong tay, cái tên Lương Cánh xuất hiện trên đó giống như một sai lầm. Tô Hòa nhớ rõ, thời hạn thi hành án của người kia hình như là hai năm.

“Vụ án của hắn đã được lật lại.” Khi hắn hỏi, cảnh viên hành chính trong ngục giản thích, “Nhân chứng của nguyên cáo bị tra ra là làm giả chứng cứ, hôm trước, luật sư của Lương Cánh đã kháng án thành công.”

Thật là đơn giản lại may mắn mà, Tô Hòa cau mày, như thế nào cũng đều cảm thấy mọi việc không đơn giản như vậy.

Không giống như vào tù vì bị phán lầm, trái lại … giống như cố ý vào đây dạo chơi một vòng. Tên Lương Cánh kia ngồi tù với thái độ như đang nghỉ phép tựa như đã sớm biết bản thân sẽ sớm được thả ra.

Buông danh sách xuống, Tô Hòa ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên có loại cảm giác bị đùa giỡn.

 oOo

Hết chương 7

Bối cảnh ngục giam ngắn ngủi ‘hạnh phúc’ sắp kết thúc rồi a~ *thở dài*

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: