[ĐM] Sự lựa chọn của Đỗ Thăng – Chương 4


4.

free-wallpaper-8

Đỗ Thăng tìm được nơi Hoàng Du đang làm việc, mặc dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn lấy làm kinh hãi.

Hoàng Du buông cái hòm trên tay xuống, ngẩng đầu, điếu thuốc đang ngậm trong miệng rơi xuống đất, có chút giật mình mà kêu một tiếng, “Ông chủ Đỗ?”

Đỗ Thăng nhìn người trước mặt, thực sự không thể liên hệ gã đàn ông hiện đang mặc quần áo lao động, vội vàng nhảy xuống từ xe tải chở hàng này với Hoàng Du hăng hái, trên người còn mang một chút dáng vẻ thư sinh của vài năm trước, Chỉ có thể gật đầu, “Hoàng Du, tôi có chút việc tìm anh, có rảnh không?”

“Tìm tôi?” Hoàng Du suy nghĩ một chút, thoáng nhìn đồng hồ đeo tay, cũng sắp đến trưa rồi. Vì vậy anh ta nói vài câu với nhân viên tạp vụ rồi cùng Đỗ Thăng ra khỏi nhà xưởng, “Ông chủ Đỗ, cậu tìm tôi có việc gì?”

Hai người đi tới một quán cơm nhỏ gần đó, sau khi tiến vào, Hoàng Du làm chủ mà gọi hai đĩa rau xào, một đĩa đậu phộng, hỏi xem Đỗ Thăng có muốn uống bia không. Đỗ Thăng lắc đầu, Hoàng Du cũng không kiên trì, lại gọi thêm một bát canh, hai bát cơm tẻ. Trong lúc hai người đang đợi thức ăn được dọn lên, có vài người lục tục đi vào, dường như có quen biết với Hoàng Du, bắt chuyện vài câu với anh ta rồi ngồi xuống bàn bên cạnh. Đỗ Thăng để ý một chút thì thấy mấy người kia tuy cũng mặc quần áo lao động, trên người có mùi dầu nhưng lại mang theo mấy phần khí chất nhã nhặn. Xem ra là làm công tác kỹ thuật.

Lúc này thức ăn Hoàng Du gọi cũng đã được đưa lên. Anh ta mời Đỗ Thăng một tiếng rồi cầm bát lên ăn. Đỗ Thăng ăn được hai miếng, cảm thấy mùi vị không tồi, lại nhìn sức ăn của Hoàng Du một chút, hai đĩa trên bàn đều là đồ chay, cậu liền gọi bà chủ quán lại yêu cầu thêm hai món mặn.

“Ông chủ Đỗ, hôm nay cậu tìm tôi có việc gì?” Hoàng Du vài miếng đã ăn xong nửa bát cơm, nhìn đĩa xườn xào dấm vừa mới được bưng lên của Đỗ Thăng, cũng không khách khí mà gắp một miếng lên gặm.

“Anh cứ gọi Đỗ Thăng đi. Ăn cơm đi, ăn xong rồi nói.” Đỗ Thăng dường như cũng bị sức ăn của Hoàng Du làm cho có khẩu vị, không nói gì nữa, gắp một miếng sườn lên gặm.

Hoàng Du dừng một chút, gật đầu, yên lặng cúi đầu ăn.

Hai người dùng bữa xong, gọi ông chủ nhỏ đem lên hai chén trà, trong quán chỉ có vài nhóm người tụ tập, cũng không nhiều lắm, Đỗ Thăng lúc này mới nói rõ ý đồ của mình khi đến đây.

Hoàng Du suy nghĩ một chút, “Đỗ Thăng, nói thật tôi quả thực có thể lập trình, trước kia cũng có giúp sửa chữa một chút. Nhưng tôi không thể đáp ứng với cậu. Dù sao lập trình cũng chỉ là hứng thú mà thôi, đã hai năm rồi tôi không đụng đến máy tính.”

“Vậy anh cam tâm cả đời làm công việc này sao? Cho dù không đến làm cho tôi, sao anh không tiếp tục làm ngoại thương? Trước kia khách hàng trong tay anh cũng không ít mà.”

“Ngoại thương? Coi như hết.” Hoàng Du cười mỉa một tiếng, “Cậu cũng biết Húc Nhật xảy ra chuyện gì rồi, làm có tốt đến đâu cũng chỉ mấy người trong công ty biết nhau, ra bên ngoài còn có ai có thể nhận ra. Khi đó việc làm ăn của Húc Nhật phát đạt, người đỏ mắt ghen tị không ít, liên quan đến việc đó, những người bên trong cũng khiến người ta chướng mắt. Mà ban đầu khi vẫn còn Đỗ gia, chẳng ai dám làm gì. Đỗ thị vừa sụp đổ, yêu ma quỷ quái gì cũng lộ diện. Tôi thì còn tốt, ít nhất còn có thể kiếm miếng ăn, mấy người trước kia Đỗ thị phái đến Húc Nhật bây giờ ngay cả một công việc nghiêm chỉnh cũng tìm không được.” Nói đến đây, Hoàng Du giống như nhớ tới cái gì đó, khẽ nhíu mày, sắc mặt thoáng cái trắng bệch, sờ sờ ngực, móc ra một gói thuốc lá từ trong túi áo, lại rút ra một điếu đút vào miệng rồi châm lửa, dường như qua một hồi mới tốt lên, lúc này lại nói tiếp, “Cũng không phải tôi oán giận gì, nhưng nói thật, ngẫm lại về Lô Du vẫn còn đang ở trong đó, anh ta lúc đó không phải kẻ chết thay sao?”

Hoàng Du nói xong lời cuối cùng, cúi thấp đầu xuống. Đỗ Thăng có thể thấy hai tay của anh ta nắm chặt đến nỗi các đốt ngón tay đều trắng bệch. Đỗ Thăng vừa muốn nói gì đó thế nhưng Hoàng Du đã ngẩng đầu lên, nói tiếp, “Thật ra, việc này cũng không trách người khác được, hồi ấy tôi và Hoàng Du vốn cũng là dựa vào tài năng của cậu cùng ông chủ nhỏ Tô mới có thể có được công việc tốt. Về sau, tôi cũng biết là không liên quan gì đến cậu, chỉ là trong lòng vẫn có chút lẩn quẩn mà thôi, cậu cũng đừng để bụng.” Nói xong, Hoàng Du đứng lên, vỗ vỗ quần, “Tôi phải về rồi, bữa cơm này tôi mời, coi như tẩy trần cho cậu, suy cho cùng, cậu đối với tôi cũng coi như có ơn tri ngộ mà.”

Nhìn Hoàng Du xoay người rời đi, Đỗ Thăng lúc này mới mở miệng, “Hoàng Du, tôi biết anh không cam lòng. Anh không phải người tiêu cực như thế, người khác có thể không biết nhưng tôi rất rõ. Lúc ấy trong những người làm nghiệp vụ của Húc Nhật anh là lợi hại nhất, người tăng ca nhiều nhất cũng là anh.”

Hoàng Du khựng lại nhưng không hề quay đầu.

Đỗ Thăng đứng lên, đi tới trước mặt Hoàng Du, bình tĩnh nhìn anh ta, “Tôi mặc kệ trước đây anh nghĩ thế nào, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, anh năm nay cũng đã hai lăm tuổi rồi, anh định cứ thế này sống tiếp sao, sao không thử một lần nữa cố gắng tạo ra bầu trời của riêng mình? Tôi vẫn nhớ rõ, cha mẹ anh còn đang ở nhà cũ? Hai năm trước không phải anh vẫn hò hét chờ kiếm được tiền rồi sẽ mua phòng trong thành phố rồi đón họ đến sống cùng, sau đó sinh cháu cho bọn họ bế sao? Chỉ dựa vào công việc hiện tại, anh còn có hi vọng sao?”

Hoàng Du mấp máy môi, muốn phản bác cái gì nhưng lại phát hiện mình căn bản chẳng nói nên lời.

Đỗ Thăng nhìn Hoàng Du, nói tiếp, “Nếu anh là đàn ông, thì nghĩ lại cho kĩ xem, đây là số điện thoại của tôi, nếu anh thay đổi quyết định thì liên lạc với tôi.” Nói xong, nhét tờ giấy vào tay Hoàng Du, thanh toán với ông chủ rồi xoay người rời đi.

Mãi cho đến khi Đỗ Thăng ra khỏi cửa, Hoàng Du vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn dãy số trong tay, không tự chủ được mà nắm tay thật chặt.

Anh ta cam tâm sống tiếp như vậy sao? Không, anh ta không cam lòng!

Lúc này, mấy người vừa chào hỏi với Hoàng Du cũng đã dùng bữa xong, đang muốn rời đi, trong đó có một người đeo kính, làn da có chút trắng nõn bảo những người kia đi trước rồi đi về phía Hoàng Du, vỗ vỗ bờ vai anh ta, “Tiểu Hoàng, nghĩ cái gì thế, đi nhanh đi, muộn sẽ bị trừ lương đó.”

Hoàng Du lúc này mới hồi phục lại tinh thần, “Anh Tương.”

Tương Dân cười cười đẩy Hoàng Du ra ngòai, “Vừa nãy cậu cùng tên nhóc cả người đầy khí phách đó nói gì vậy? Quen cậu lâu thế rồi cũng không biết cậu lại có người bạn giàu có thế đấy.”

“Cậu ta là ông chủ trước kia của tôi.”

“Cậu ta?” Tương Dân lấy làm kinh hãi, “Còn trẻ như thế, cậu ta mới hơn 20 đi?”

Hoàng Du gật đầu, đem công việc trước kia ở Húc Nhật đơn giản nói với Tương Dân. Tương Dân là bạn học của anh ta, trước một khóa, vào thời điểm Hoàng Du giúp sửa chữa máy tính thì quen biết nhau. Hiện tại, Tương Dân đang làm công tác kỹ thuật ở công ty này, Hoàng Du có thể vào đây làm, Tương Dân cũng đã giúp không ít.”

“Thế hôm nay cậu ta tới tìm cậu làm gì?”

“Cậu ấy muốn mở công ty Internet, muốn tôi tới giúp.”

“Công ty Internet?” Tương Dân trầm ngâm một chút, “Tiểu Hoàng, sau khi tan tầm, cậu tới nhà tôi một chút, đem việc này nói từ đầu chí cuối cho tôi, tôi thấy, ông chủ nhỏ họ Đỗ này của cậu, không đơn giản!”

“Vâng.”

Ban đêm, Hoàng Du tới nhà Tương Dân, hai người hàn huyên rất lâu, không biết Tương Dân đã nói gì với Hoàng Du, chỉ là chờ đến khi Hoàng Du rời khỏi đó, dường như đã có quyết định.

Một tuần sau, Đỗ Thăng nhận được điện thoại của Hoàng Du.

“Đỗ Thăng, tôi quyết định rồi, tôi theo cậu!”

“Vậy thì tốt quá rồi!”

Cuối tuần này, Đỗ Thăng đang vội vàng hoàn thiện bản kế hoạch trước đó, trụ sở công ty cơ bản cũng đã xác định, chính là căn hộ nhỏ của cậu. Dù sao thì làm Internet cũng không cần địa điểm quá rộng, có thể kê mấy cái máy tính là được rồi, chờ tương lai việc làm ăn mở rộng, nghĩ đến những cái khác cũng không muộn. Điều duy nhất khiến cậu đau đầu chính là việc tìm nhân viên kỹ thuật, tuy nói cậu cũng hiểu một chút, nhưng dù sao cũng không chuyên nghiệp, bên phía Tô Thần vẫn chưa có tin tức, cuộc điện thoại này của Hoàng Du thật là cơn mưa đúng lúc.

“Bây giờ cậu muốn mời mấy người làm kỹ thuật? Tô tiến cử một người được không?”

Những lời này của Hoàng Du khiến Đỗ Thăng sửng sốt một chút. Hiện tại thứ cậu thiếu nhất là nhân viên kỹ thuật nhưng lại không thể vì nhân tình mà nhận người lung tung, “Như vậy đi, Hoàng Du, anh dẫn người đến cho tôi gặp trước, trực tiếp nói chuyện một chút.” Đỗ Thăng không nói hết, nếu như người này được, cậu đương nhiên cầu còn không không được, nếu không được, cũng nói trước với Hoàng Du một tiếng.

“Ừ!” Hoàng Du trực tiếp đáp ứng trong điện thoại, “Người nọ là đàn anh của tôi, chuyên môn chính là về mạng Internet, ngày mai sẽ dẫn anh ấy đến gặp cậu.”

“Được.”

Buông điện thoại, Đỗ Thăng thở dài một tiếng, xem ra, việc này cơ bản đã không sai biệt lắm, suy nghĩ một chút, lại gọi điện thoại cho Tô Thần. Nếu Hoàng Du đã đến, lại dẫn theo một người làm chuyên môn, bên kia trước hết không cần tìm người nữa. Thiếu nhân tình không nói, vạn nhất tìm được người rồi mà mình lại không muốn thì sẽ tổn thương đến hòa khí.

Ngày thứ hai, Hoàng Du cùng Tương Dân theo địa chỉ Đỗ Thăng cho trong điện thoại tìm được nhà Đỗ Thăng. Đỗ Thăng cùng Tương Dân nói chuyện một hồi thì đã biết người này tuyệt đối có thực lực. Cùng ngày, ba người ngay tại căn hộ nhỏ của Đỗ Thăng nói chuyện một buổi chiều. Mãi cho đến khi trời tối đen, Hoàng Du cùng Tương Dân mới tạm biệt ra về. Trước khi đi, Đỗ Thăng nói với bọn họ giấy phép kinh doanh đã đang xin rồi, một tháng sau, công ty dự định sẽ khai trương, hai người bọn họ thừa dịp khoảng thời gian này nhanh chóng xử lý chuyện công việc hiện tại một chút.

Đi ở trên đường, Hoàng Du nhìn bộ dạng tươi cười hớn hở của Tương Dân, không nhịn được hỏi, “Anh Tương, nói thật, công việc hiện tại của anh không tồi, thực sự muốn từ bỏ, cùng ông chủ Đỗ thử một lần sao?”

Tương Dân xoa mạnh đầu Hoàng Du một cái, “Tên nhóc nhà cậu, có phải chuyển hàng hóa nhiều đến mức choáng váng rồi không, hôm nay nói chuyện với ông chủ Đỗ lâu như vậy còn không nghe ra điểm gì à? Không nói cái khác, xem bối cảnh của người này, nhất định có đủ vốn, huống chi cậu ta muốn làm ngành này, tương lai khẳng định sẽ kiếm được nhiều tiền! Tôi còn muốn kiếm tiền cho con tôi học đại học, theo cậu ta, nhất định không sai!”

“À.”

Ngay trong một ngày, Hoàng Du cùng Tương Dân viết đơn từ chức. Lúc xin nghỉ việc, Hoàng Du thì không có gì, ngược lại, Tương Dân cũng gặp một phen trắc trở, ông chủ công ty không chịu thả người, cũng may hợp đồng lao động của Tương Dân cơ bản cũng sắp hết hạn, anh ta muốn đi, ông chủ cũng không thể cố chấp, chẳng qua, cuối cùng, vẫn nói với Tương Dân sau này có thời gian thì về xem xét một chút. Ngoài miệng, Tương Dân đáp ứng vô cùng thoải mái nhưng trong lòng đã có dự định khác.

Một tháng sau, tất cả thủ tục mở công ty của Đỗ Thăng đều hoàn thành, tên công ty cũng có rồi, gọi là công ty TNHH mạng Internet Liên Xí. Trong đó, ông ngoại cậu ít nhiều cũng giúp một chút. Cậu cùng Hoàng Du, Tương Dân chạy qua vài khu bán máy tính, theo yêu cầu của hai nhân viên kỹ thuật, lắp ráp vài bộ máy tính. Lúc này Đỗ Thăng mới phát hiện, cậu đúng thật là đã nhặt được bảo bối rồi, Tương Dân không chỉ hiểu biết về linh kiện máy tính, mặc cả cũng vô cùng nghiêm túc, mãi cho đến khi ông chủ nhỏ của cửa hàng máy tính phải xanh cả mặt, ba người mới cảm thấy mỹ mãn mà xách chiến lợi phẩm ra khỏi đó.

Chờ đến khi trang thiết bị phần cứng đã đầy đủ, Đỗ Thăng mới để hai người xem qua một chút phân công công tác. Tương Dân chỉ phụ trách về kỹ thuật, Hoàng Du kiêm cả kỹ thuật và kinh doanh, mà Đỗ Thăng, trước hết chủ yếu phụ trách mảng kinh doanh.

Dựa theo ý kiến của Đỗ Thăng, cậu muốn xây dựng nền tảng công nghệ B2B*, mấy loại giống như trang Eceurope* hiện nay, chẳng qua chỉ phân khác hàng ra làm trong nước và ngoài nước ra cho có mà thôi, khách hàng chủ yếu vẫn là các xí nghiệp ngoại thương trong nước.

Ý tưởng là tốt, nhưng Tương Dân không thể không dội cho cậu gáo nước lạnh, muốn làm như vậy mà chỉ dựa vào hai tên kỹ thuật gà mờ là anh ta và Hoàng Du  hiển nhiên là không được. Đỗ Thăng cũng hiểu bản thân đã kỳ vọng hơi cao rồi, Tương Dân lại kiến nghị Đỗ Thăng, trước tiên làm trang web cho một số công ty hãng. Hiện nay công ty tư nhân trong nước ngày càng nhiều, nhất là ở ven đô thị mà đại bộ phận đều tham gia ngoại thương. Tuy rằng đã bắt đầu có một số công ty Internet xuất hiện nhưng tình hình hiện tại xem ra vẫn rất có tương lai. Về phần B2B, Tương Dân sẽ thử liên hệ bạn học cùng một vài giảng viên đại học xem họ có hứng thú không thì cùng nhau làm. Anh ta cũng kiến nghị Đỗ Thăng thử tận dụng một chút quan hệ trong nhà xem sao.

Đỗ Thăng suy nghĩ một chút sau đó tiếp nhận kiến nghị của Tương Dân. Chẳng bao lâu sau, quả thật đã nhận được vài đơn đặt hàng, cũng có chút tiền nhập sổ sách. Nhìn báo cáo tài vụ trong tay, Đỗ Thăng đã có cái nhìn mới về cái người tên Tương Dân này.

 oOo

Hết chương 4

 *B2B: Doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B tức Business-to -Business) mô tả các giao dịch thương mại giữa các doanh nghiệp, chẳng hạn như giữa các nhà sản xuất với người bán buôn, hoặc giữa một người bán sĩ với người bán lẻ. Đối lập với hình thức Doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C) và Doanh nghiệp với chính phủ (B2G).

Khối lượng tổng thể của giao dịch B2B là cao hơn nhiều so với khối lượng giao dịch B2C. Lý do chính là do trong một chuỗi cung ứng thông thường sẽ có nhiều giao dịch B2B liên quan đến tiểu thành phần nguyên liệu, và chỉ có một giao dịch B2C, đặc biệt là bán thành phẩm đến khách hàng cuối cùng. Ví dụ, một nhà sản xuất ô tô thực hiện một số giao dịch B2B chẳng hạn như mua lốp xe, kính cho kính chắn gió, và ống cao su cho xe của mình. Giao dịch cuối cùng, một chiếc xe thành phẩm bán cho người tiêu dùng, là một giao dịch đơn lẻ (B2C).

*ECeurope: ECeurope là mạng lớn nhất của B2B quốc tế và B2G chính phủ về thương mại xuất nhập khẩu trên thế giới. ECeurope.com mời bạn trở thành một phần của một mạng lưới thương mại điện tử quốc tế thú vị. Chương trình Partner ECeurope.com đã được phát triển để tăng cường thương mại đa ngành trên toàn thế giới.

Giải thích ngắn gọn theo mình hiểu ở đây là A Thăng muốn tiến vào thị trường thương mại điện tử quốc tế, thực hiện xuất nhập khẩu đa lĩnh vực qua mạng. Đây là xu hướng thương mại mới trên toàn thế giới và đang dần phát triển. Hiện nay đã có khá nhiều trang web thực hiện theo ý tưởng này nhưng vào thời điểm trong truyện thì nó chưa phổ biến ở châu Á nên có thể nói là A Thăng rất có tầm nhìn ^^. Mình học về kinh doanh quốc tế và ngày trước có làm cho một công ty thương mại điện tử nhưng cũng chỉ hiểu sơ sơ thế thôi, không chắc lắm, mọi người thông cảm T.T

Tiêu

P/s: Chương sau sếp xuất hiện rồi *tung bông*

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: