[ĐM] Sự lựa chọn của Đỗ Thăng – Chương 3


3.

large

Không thể một miếng mà ăn hết tất cả, đạo lý này Đỗ Thăng biết. Tuy cậu nói là muốn chấn hưng Đỗ gia, nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Năm đó Đỗ thị có thể phát triển đến quy mô nhất định đó, ngoại trừ sự nỗ lực bên ngoài của hai, ba thế hệ trước còn phải kể đến những kỳ ngộ bên trong. Việc làm ăn không phải chỉ dựa vào nỗ lực là được, đầu tiên cần phải xác định phương pháp. Đỗ Thăng từng mở công ty mậu dịch, những luồn cúi trong đó không phải chuyện mà người thường có thể hiểu được.

Đã có tiền lệ là Húc Nhật, Đỗ Thăng không địch mở công ty mậu dịch nữa. Dù sao, lúc trước Húc Nhật đã chọc phải phiền phức lớn như thế, sau khi Đỗ thị sụp đổ, cuối cùng thì công ty cùng toàn bộ tài nguyên từ chỗ khách hành đều bị tranh giành không còn một mảnh. Những người có lai lịch nhất định trong lúc đó cơ bản đều hiểu rõ, bản thân còn muốn có chút thành tựu trong ngành này, cơ bản là người ngốc nói mơ. Mà ngành công nghiệp sản xuất cần nguồn vốn và nhân lực không nhỏ, quan trọng nhất là kho bãi. Hiện nay Đỗ Thăng còn chưa đủ tâm trí và khả năng để chuẩn bị những thứ đó. Đỗ Thăng nghĩ đi nghĩ lại trong một thời gian dài, cuối cùng quyết định tự mình làm vẫn hơn. Nghĩ thông suốt rồi lại kết hợp với tình hình bản thân hiện tại, nếu như có thể tìm được một hai kỹ thuật viên chuyên nghiệp thì thực sự đáng để mong đợi. Nhưng mà, bây giờ đầu tiên cần phải đi gặp một người hãng.

“Công ty Internet?”

“Ừ.”

Đỗ Thăng gật đầu, Tô Thần giật mình là đương nhiên, dù sao hiện tại ở trong nước, ngành này vẫn còn chưa phát triển lắm. Nhưng cậu nhớ rõ khi mới mở công ty mậu dịch, Tô Thần đã từng nhắc tới khái niệm này.

“Tô Thần, cậu nghĩ bây giờ bắt đầu phát triển ngành này thì thế nào?”

Tô Thần không nói gì, nhấc chén lên nhấp một ngụm. Sau khi Đỗ Thăng về nước, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Trước kia khi Đỗ Thăng xuất ngoại, Tô Thần cho rằng cậu sẽ không bao giờ trở về nữa, không nghĩ tới, cậu không chỉ quay lại, còn định mở công ty ở trong nước. Chẳng qua, công ty Internet sao? Tô Thần không khỏi thầm than một tiếng, xem ra tên nhóc Đỗ Thăng này quả thật là có tài kinh doanh. Hiện tại, ở trong nước, ngành này vừa mới bắt đầu  phát triển, rất nhiều người còn đang bị vây trong trạng thái chờ xem thế nào, cơ bản kẻ dám ra tay phân chia miếng bánh ngọt này cũng không nhiều lắm. Mà dựa vào ký ức trước khi trọng sinh của mình, Tô Thần biết rõ, vài năm tới, ngành này sẽ hưng thịnh vô cùng. Những người xâp nhập thị trường đầu tiên, ví dụ như ông chủ Mã kia, về cơ bản sau này lợi nhuận chắc chắn hơn trăm triệu. Huống chi, Tô Thần cau mày suy nghĩ, không đầy hai năm sau, sẽ có một căn bệnh truyền nhiễm lan ra một nửa nước C, tuy rằng đây trăm phần trăm là một tai họa, thế nhưng nó cũng trở thành cơ hội phát triển cho ngành internet. Càng ngày càng có nhiều người không muốn ra ngoài làm ăn mà chọn giao dịch qua mạng. Nếu như Đỗ Thăng có thể nắm bắt, nói không chừng, thực sự sẽ thành công.

Nghĩ tới đây, Tô Thần buông chén xuống, ngẩng đầu nhìn Đỗ Thăng, hai năm qua, Đỗ Thăng đã bỏ đi tính trẻ con, hiện tại ngồi đối diện hắn không còn là tên nhóc ngây ngô khi xưa nữa, “Đỗ Thăng, cậu nói thử kế hoạch của mình xem nào? Nói thì có vẻ đơn giản nhưng mấu chốt trong đó cũng không ít. Trước kia tôi cũng chỉ là nêu ra một khái niệm không rõ ràng, nếu thực sự muốn làm, tôi nghĩ, tốt hơn hết cậu nên lập một kế hoạch tỉ mỉ, bao gồm cả nhân viên, người chủ yếu phụ trách nghiệp vụ các loại.”

“Ừ.” Đỗ Thăng gật đầu, “Cái đó hai năm trước tôi đã làm rồi, vốn định để cha tôi làm nhưng chưa kịp thực hiện thì nhà tôi đã xảy ra chuyện. Cũng may tôi đã có phòng bị trước. Bây giờ lấy ra nghiên cứu tường tận một chút, sau đó sửa lại, cơ bản không có vấn đề gì. Hơn nữa tôi cũng không định một miếng ăn tất, cứ từ từ mà đến, dù sao, theo sự hiểu biết của tôi khi ở nước ngoài mà nói, ngành này lúc bắt đầu có thể nói là đốt tiền, chỉ cần kiên trì tiếp tục, nhất định sẽ có tương lai.”

“Ừ.” Tô Thần nở nụ cười, nửa đùa nửa thật nói, “Như vậy, nếu tôi cũng gia nhập một chân thì thế nào?”

“Cậu?” Đỗ Thăng lắc đầu, làm ra vẻ cười khổ, “Vẫn là thôi đi. Không nói đến chuỗi nhà hàng hiện nay của cậu đã khiến cậu bận điên lên, nếu để vị kia nhà cậu biết hai chúng ta tụ tập một chỗ, không biết sẽ thế nào đâu. Cậu không cần lo, tôi còn muốn sống lâu thêm vài năm.” Dứt lời, như có như không mà liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay trái Đỗ Thần, bĩu môi.

“Ranh còn nhà cậu!” Tô Thần cười, “Không cần anh ta ra ta, bây giờ tôi cũng có thể trừng trị cậu.”

“Đại nhân, tiểu nhân biết lỗi rồi.”

“Cậu còn nói?” Hai tay Tô Thần nắm chặt đến run run.

“Ha ha …” Đỗ Thăng cười xin tha, “Tôi không nói nữa, bây giờ chúng ta đang ở trong quán trà, ông chủ Tô, chú ý hình tượng một chút.”

Tô Thần trừng mắt với Đỗ Thăng, “Quán trà tôi mở, thích làm gì thì làm.”

Đỗ Thăng không khỏi tặc lưỡi, giơ ngón cái lên, quả nhiên là ông chủ lớn, thật kiêu ngạo!

Nếu như mọi việc đã giải quyết, Tô Thần lại hỏi một chút tình hình Đỗ Thăng hai năm qua, ví dụ như cuộc sống ở nước ngoài thế nào các loại. Đỗ Thăng cũng không giấu diếm, tóm tắt cuộc sống khi ở nước ngoài của mình, chuyện thiếu chút nữa phải chịu ấm ức cũng kể ra hết. Không có ý gì khác, chỉ là việc này cứ để trong lòng thì rất khó chịu. Chẳng thể nói với người trong nhà, cũng không dám nói, chỉ có thể kể với Tô Thần. Dù sao, hai mươi mốt năm qua, chỉ có Tô Thần mới có thể coi là người bạn thực sự của cậu.

“Đỗ Thăng, cậu thực sự là rất đàn ông!” Nghe Đỗ Thăng nói xong, Tô Thần chỉ trầm mặc một hồi rồi phát ngôn một câu như thế.

“Tôi không phải đàn ông thì chẳng lẽ là đàn bà chắc?” Đỗ Thăng nghe thấy, trực tiếp uống một ngụm trà, xoa xoa mồm, trừng mắt thẳng thắn trả về một câu. Chẳng qua cậu biết những lời này của Tô Thần bao hàm nhiều lắm nhưng chắc chắn không có thương hại.

Suy nghĩ một chút, Đỗ Thăng lại mở miệng, “Trước không nói những thứ này, Tô Thần, tôi vừa trở về nên không rõ lắm, cậu có biết người nào tinh thông máy tính, lập trình các loại không?”

“Cái này …” Tô Thần trầm ngâm một chút, “Tôi phải giúp cậu hỏi một chút hãng, lại nói tiếp, cậu hỏi ông ngoại cậu bên kia chẳng phải nhanh hơn sao?”

Đỗ Thăng bĩu môi, “Hỏi bọn họ sao? Thế thì tôi chẳng cần mở công ty nữa, tương lai có khi đều rơi hết vào tay người ta.”

“Đến mức đấy sao?”

“Đến mức! Tôi lớn lên bên người ông cụ, từ nhỏ đã xem nhiều rồi.” Nói xong, Đỗ Thăng dường như nhớ ra điều gì, “Tô Thần, cậu còn liên lạc với hai con cá hồi trước ở Húc Nhật không?”

Tô Thần sửng sốt một chút, “Cậu nói Lô Du và Hoàng Du?”

“Ừ.”

Tô Thần ngẫm nghĩ một chút, “Chuyện của Lô Du chắc cậu biết rồi, anh ta còn phải ở trong đó hai năm. Tôi với anh ta cơ bản không có liên hệ gì. Hoàng Du hiện tại hình như vẫn còn ở thành phố B, hai ngày trước còn nói chuyện điện thoại với tôi, thế nào, cậu muốn tìm cậu ta?”

“Ừ.” Đỗ Thăng gật đầu, xoa xoa tay, “Cậu còn nhớ không, khi mới vào làm ở Húc Nhật, tên nhóc đó đã nói cậu ta từng học qua chuyên ngành sửa chữa máy tính. Tôi cũng vừa nhớ ra, khi đó máy tính của chúng ta có vấn đề, cậu ta chỉ cần động tay hai ba cái là sửa được.”

“Nhưng sửa máy tính cùng lập trình là hai chuyện khác nhau.”

“Cậu nghe tôi nói hãng, có một lần tôi ngẫu nhiên thấy tên nhóc kia hình như đang làm trang web hay cái gì đó tương tự. Lúc đó tôi hỏi cậu ta một câu, cậu ta nói bản thân giúp bạn làm trang web một chút, kiếm thêm thu nhập. Còn giống như có thể giải mật mã hay vân vân các loại. Lúc đó chúng ta cũng không làm ngành đó nên tôi cũng không hỏi nhiều. Bây giờ ngẫm lại, đó không phải là có sẵn người sao? Hơn nữa, cho dù cậu ta không làm được thì vẫn là đã từng học ngành đó, hẳn là quen biết không ít người chứ?”

Tô Thần nghe Đỗ Thăng nói vậy cũng cảm thấy có lý, suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra tra, cho Đỗ Thăng số điện thoại cùng địa chỉ nơi công tác của người ta. Hai người lại hàn huyên vài câu, lúc sau Tô Thần còn có việc nên đi trước. Chẳng qua trước khi đi vẫn nói với Đỗ Thăng, có chuyện gì thì tìm cậu ta. Đỗ Thăng cười cười, không nói gì, chỉ phất phất tay với Tô Thần.

Nhìn người đàn ông tới đón Tô Thần, nụ cười trên mặt Đỗ Thăng dần biến mất, trong miệng chợt cảm thấy có chút chua chát, vội vã nhấp một ngụm trà. Nên buông tay thôi, người ta cũng đã kết hôn rồi còn ngồi đó mà nhớ mong cái gì. Đã nói là cả đời làm bạn, còn tiếp tục như vậy không phải là tự dày vò sao?

Nghĩ thông rồi, Đỗ Thăng thở phào một cái, chăm chú nhìn số điện thoại cùng địa chỉ Tô Thần cho cậu, cảm thấy nhà máy này có chút quen thuộc. Hình như trước đây đã từng làm ăn với công ty này, ông chủ họ Lý thì phải. Nếu cậu nhớ không lầm, đi ô tô từ đây đến đó chỉ mất khoảng nửa tiếng.

Xem đồng hồ một chút, còn thời gian, dứt khoát tiện đường đi gặp luôn.

Hạ quyết tâm, Đỗ Thăng thanh toán rồi ra khỏi quán trà. Cầm hóa đơn, cậu không khỏi tự nhủ, tên nhóc Tô Thần này cũng đủ keo kiệt, không thèm nói với nhân viên cửa hàng một chút để họ giảm giá hay ưu đãi gì đó cho bạn của ông chủ là mình.

Tới bến xe buýt, Đỗ Thăng nhìn danh sách các tuyến xe, lên xe rồi thì hỏi lại tài xế, xác định mình nhớ không lầm liền tìm vị trí bên cửa sổ, ngồi xuống.

Chờ đến lúc xuống xe, lại hỏi thăm rồi đi bộ một chút, cuối cùng cũng tìm được nhà máy kia. Nhà máy không lớn, cửa chính mở rộng, có lẽ đã sắp đến trưa nên bảo vệ cũng không có trong phòng bảo an ở cửa. Đỗ Thăng chẳng chút do dự, nhấc chân đi vào.

oOo

Hết chương 3

 Xem ra A Thăng vẫn còn vương vấn Tô Thần ah~ *chấm nước mắt* Mình có một thắc mắc từ rất lâu rồi, đó là … nếu hai người đến với nhau thì ai công ai thụ nhỉ XD~

 

One thought on “[ĐM] Sự lựa chọn của Đỗ Thăng – Chương 3

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: