[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 6


Edit: Nilam

Beta: Tiêu

6.

tumblr_meo264UI991rs8w78o1_500

Không có kế hoạch nào cản nổi sự thay đổi. Hành động ‘tra tấn’ Lương Cánh của Tô Hòa còn chưa kịp thấy tác dụng, hắn đã phải nghỉ bệnh một tuần vì thắt lưng bị trẹo.

Kỳ thật cũng chẳng nghiêm trọng lắm, nhưng hắn không chịu được việc để người khác thấy được dáng vẻ đỡ thắt lưng hoặc là khom người của mình, như vậy sẽ tổn hại đến hình tượng ngục trưởng.

Ở nhà bình yên vượt qua vài ngày nghỉ, sáng sớm, Tô Hòa cởi bỏ bộ đồ ngủ rộng thùng thình mặc mấy ngày nay, thay đồng phục cảnh sát anh tuấn vào. Sau khi đứng trước gương thắt tốt cà vạt, hắn nhìn người bên trong vài lần rồi hờ hững dời tầm mắt.

Trong phòng khách không có bàn ăn, Tô Hòa ngồi trên ghế sa long, trên bàn trà trước mặt là hộp sữa không béo và một túi bánh sandwich phổ thông.

Hắn cầm lấy một lát bánh cắn hai miếng, sau đó lấy sữa uống một ngụm. Đồ ăn sáng đơn giản đến không thể đơn giản hơn, không có quá nhiều calo và chất béo. Uống được hai ngụm, Tô Hòa nhíu mày, bỏ cốc sữa xuống. Đã từng vì giảm béo, một ngày ba bữa hắn gần như chỉ ăn bánh mì yến mạch cùng nước, ghê tởm đến mức có một đoạn thời gian hắn chỉ cần nhìn đến hai thứ này liền ngán.

Hiện tại, hắn không cần vì giảm cân, cho dù chỉ một hai ký mà giống như điên lên liều mạng ăn uống điều độ cùng vận động. Nhưng như vậy cũng chẳng có bao nhiêu vui sướng, tất cả chỉ giống như máy móc mà hoàn thành sứ mệnh. Mục đích khi xưa là gì, hắn vẫn nhớ rõ, nhưng kết quả lại không như những gì hắn tưởng tượng.

Thậm chí, ngay cả mép rìa của nó cũng không chạm đến được.

Sau khi tiếp nhận vô số lời ân cần hỏi thăm, Tô Hòa rốt cục trở lại văn phòng ngục trưởng, mấy phần văn kiện chỉnh tề đã được đặt trên bàn. Hắn không vội vã xem, có thể ở trên bàn hắn nằm lâu như vậy, nhất định không phải cái gì quan trọng, có đọc hay không cũng vậy.

Ngồi xuống ghế, ánh mặt trời ngoài cửa sổ rọi vào khiến vách tường màu trắng như có chút chói mắt. Tô Hòa phát hiện mình vừa ngồi xuống chỗ này liền muốn hút thuốc, giống như hắn đến đây cũng chỉ có chuyện này là có thể làm.

Chẳng khác gì đang bào mòn cuộc đời mình.

Trong mắt người khác, hắn hiện tại như con sư tử thảm bại, tránh trong động một mình liếm vết thương. Kỳ thật Tô Hòa rất thích hình dung này.

Thời gian buổi sáng dùng để xử lý một ít công vụ, sau khi ăn cơm trưa, ngồi trong phòng làm việc hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, Tô Hòa cuối cùng cũng tìm về một chút cảm giác công tác trước khi nghỉ phép. Nhìn mặt bàn trống không và văn phòng rộng lớn, một loại tâm tính muốn tìm kiếm lạc thú ăn chơi trác tán vì buồn chán xuất hiện làm hắn có tính toán mới.

Loại ý xấu đột nhiên nảy ra này chẳng bằng nói là cơn giận không thể nuốt xuống được. Cho tới bây giờ, Tô Hòa hắn cũng không phải người tốt gì, loại chuyện ‘bề trên có sự rộng lượng’ này, đi gặp quỷ đi!

Tô Hòa cầm mũ đội lên, dùng hai tay chỉnh một chút rồi ‘hăng hái’ đi về phái nhà giam.

Giờ dùng bữa chậm hơn một chút, sau một buổi lao động giữa trưa nắng gắt, thức ăn không còn nóng sốt đi kèm với mùi vị không được tốt cho lắm cũng khiến người ta phải chờ mong.

Tô Hòa đi theo phía sau hai cảnh ngục, dọc theo hành lên trên lầu thì tiến lên trước, nhìn một đám phạm nhân đang lang thôn hổ yết dưới căng tin.

Mặc dù nghìn người như một đều mặc áo tù nhân màu xám, giữa một đám người đông nghịt đang cúi đầu, Tô Hòa vẫn tìm được kẻ kia một cách nhanh chóng.

Lương Cánh ngồi ở vị trí sát tường, so với đám người xung quanh, tư thế ăn cơm của y có thể nói là tao nhã. Tay trái cầm thìa, ăn từng miếng từng miếng đâu vào đó, bộ dáng chẳng khác gì đại tiểu thư ăn một miếng phải nhai hai mươi lần làm cho người ta có cảm giác  không phải y đang ngồi tù mà đang tận hưởng một miếng thịt bò đủ lửa dưới ánh mặt trời.

Tô Hòa nhíu máy, trong mắt là vẻ khinh thường thản nhiên.

Người bên cạnh Lương Cánh tựa hồ đối với y đã rất quen thuộc, đại khái bởi vì quan hệ đến việc Vương Bưu, tuy rằng không có căn cứ chính xác Lương Cánh giết Vương Bưu, nhưng người trong lao gần như tự hiểu việc này cùng y khẳng định có quan hệ.

Người có lá gan lớn từng trộm hỏi qua Lương Cánh, y cũng chỉ là cười cười, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Tứ lạng bạt thiên cân mà đánh Thái Cực quyền (nói vòng vo, tùy cơ ứng biến), Lương Cánh tay không dính máu, lại thật sự khiến mọi người trong lao sợ hãi một phen.

Sợ và kính có đôi khi không có sự khác biệt về bản chất.

Khi Tô Hòa thấy có người vẻ mặt tươi cười đem mấy thứ linh tinh như chai bia len lén đưa cho Lương Cánh, hắn thâm chí còn nghĩ chẳng lẽ Lương Cánh đã thay thế Vương Bưu rồi sao?

Ngay khi hắn có suy nghĩ này, Lương Cánh đang cúi đầu lần thứ hai lại giống như nhận ra ánh mắt của hắn, ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh một chút, không lâu liền phát hiện đối phương.

Bốn mắt thoáng nhìn nhau, Tô Hòa cũng không tránh né, bởi vì không cần thiết. Tình huống hiện tại giống như vị trí của hai người bọn họ, hắn hoàn toàn có ưu thế mà nhìn Lương Cánh, thậm chí còn có thể khinh bỉ người kia.

Ngược lại Lương Cánh vô cùng hữu nghị cười với hắn, thậm chí có chút vui sướng khó phát hiện, nhưng càng nhiều hơn là ánh mắt khiến người ta phải xấu hổ.

Tô Hòa âm thầm cắn môi một cái. Vài ngày không gặp, vẫn bộ dáng đáng chán ghét đó.

Lúc này bên dưới lại có động tĩnh, một phạm nhân dáng người mảnh khảnh bưng khay đồ ăn đi đến bên cạnh Lương Cánh, người ngồi kế bên rất nhanh cười hì hì nhường chỗ cho cậu ta.

Lương Cánh quay đầu nhìn thoáng qua, tươi cười trên mặt không đổi.

Tô Hòa nhìn cậu trai trẻ tuổi  dáng vẻ coi như thanh tú kia ngồi xuống cạnh Lương Cánh. Trong lao không có phụ nữ, đàn ông cùng đàn ông cũng chẳng phải việc đáng ngạc nhiên. Chính là vẻ mặt e lệ của đối phương đột nhiên khiến hắn cảm thấy ngán ngẩm.

Chỉ là bài xích đơn thuần mà thôi, đương nhiên, Lương Cánh cũng nằm trong số đó.

Thu hồi tầm mắt, Tô Hòa chậm rãi rời đi, kết thúc khoảnh khắc gặp lại ngắn ngủi mà sau đó lại cảm thấy quỷ dị của hắn cùng cùng Lương Cánh.

oOo

Hết chương 6

Tuy có hơi ngắn nhưng cũng trọng vẹn một phân đoạn rồi nên mình vẫn up ^^. Nói thật ra thì Tiểu Tô tuy có xấu xa, âm hiểm theo một cách nào đó nhưng vẫn ‘ngây thơ’ dễ thương lắm nha, tỉ dụ như việc hay để ý đến ngoại hình + hình tượng của mình hay trả thù theo một cách trẻ con không tả nổi🙂. Thực sự thì Tô Hòa là tiểu thụ gần như đáng thương nhất trong hệ liệt này luôn, bên cạnh anh ấy chẳng có ai cả, đến Tiểu Diệp cũng còn có Quan Trí rồi A Chiến và cả Niếp Phong Vũ ở phía sau quan tâm mình nhưng Tiểu Tô thực sự chưa từng có một người ở bên, có chăng thì cũng chỉ là một người vì nợ ân tình mà muốn trả cho anh*châm nước mắt*. Có thể nói cả cuộc đời Tô Hòa luôn vùng vẫy với số phận theo cách của mình, anh luôn cố gắng nhưng định mệnh lại trêu đùa anh. Haiz, đó là lí do mình thương Tiểu Tô nhất luôn, bất hạnh nhất nhưng cũng kiên cường và cố chấp nhất TT^TT. Mọi người cũng hãy thương Tiểu Tô thật nhiều nhé XD~

Tiêu

6 thoughts on “[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 6

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: