[ĐM] Sự lựa chọn của Đỗ Thăng – Chương 2


2.

20092012amchen7-ec7cd

Đỗ Thăng ngồi trên ghế sô pha, sống lưng thẳng tắp, không hề chớp mắt nhìn ông ngoại của mình đang ngồi đối diện. Hai ông cháu cứ thế trầm mặc đối diện nhau khiến Trầm Cúc ngồi ở một bên có chút đứng ngồi không yên, vừa muốn mở miệng nói, bà ngoại của Đỗ Thăng, Hứa Tranh bưng một đĩa trái cây đi tới, đặt đĩa xuống bàn trà, vỗ vỗ vai Trầm Cúc, ý bảo bà không nên mở miệng, sau đó cũng ngồi xuống sô pha.

“Ông nó, luyện mắt với cháu ngoại sau? A Thăng, đừng để ý tới lão già này nữa, ba câu cũng không nứt ra nổi một hạt đậu, đến đây, ăn hoa quả đi.” Nói xong, cầm lấy tăm chọc một miếng táo nhét vào tay Đỗ Thăng, chờ Đỗ Thăng nhận lấy, Hứa Tranh đẩy Trầm Hoành Nghị một cái, “Cái lão già này, A Thăng khó khăn lắm mới trở về, cũng không hòa nhã với nó một chút, tưởng nó là mấy tên cấp dưới đầu to của ông chắc!”

Trầm Hoành Nghị động cũng không động, cầm một miếng táo lên, việc này khiến cho ba người còn lại trong phòng khác thở phào nhẹ nhõm, xem ra, ông cụ cũng không tức giận.

Thừa dịp ông cụ vừa ăn xong một miếng táo, Trầm Cúc vừa cười vừa nói, “Ba, con biết điều A Thăng vừa nói có chút không đúng, người yên tâm, con sẽ bảo nó sửa, A Thăng, có phải không?” Nói xong, nháy mắt với Đỗ Thăng một cái.

“Sai?” Đỗ Thăng không nói gì, thế nhưng Trầm Hoành Nghị lại mở miệng, hừ một tiếng, “A Thăng không có gì sai cả, tên nhóc Trầm Hoành Nghị ta nuôi lớn thì phải có loại khí phách này!”

“Ba?”

“Ông ngoại?”

Trầm Cúc có chút giật mình, giọng nói của Đỗ Thăng ngược lại mang theo ngạc nhiên cùng vui mừng, “Ông ngoại, người đồng ý rồi ạ?”

“Ừ.” Trầm Hoành Nghị gật đầu, lại cầm một miếng táo lên, “Anh không muốn đổi họ, muốn tự xông pha một lần, ông ngoại ủng hộ anh! Nam tử hán đại trượng phu nên có phần khí phách đó! Tuy nói ông nội cùng cha anh có một số việc làm không được đúng cho lắm, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn là bề trên của anh, anh có thể nghĩ tới việc chấn hưng Đỗ gia, đó là có trách nhiệm!”

Lời nói của Trầm Hoành Nghị khiến cho hai mắt Đỗ Thăng tỏa sáng, Trầm Cúc lại có chút nóng nảy, “Ba, người cũng biết A Hành phạm tội gì, bây giờ người ta tránh Đỗ gia còn không kịp, A Thăng còn muốn lao vào, không phải là tự đem đá đập vào chân sao?”

“Hồ đồ!” Trầm Hoành Nghị trừng Trầm Cúc một cái, “Theo bên người ta nhiều năm như vậy, những thứ học được đều chỉ giống cơm ăn thôi à? A Thăng tương lai muốn tiến vào thương trường, làm cái nghề này, chữ tín là là quan trọng nhất, nói đến tình nghĩa, một người ngay cả dòng họ cùng tổ tông của mình cũng không muốn thì sao có thể khiến người ta nguyện ý làm ăn với anh?”

“Ba! Bây giờ đã là thời đại nào rồi, còn nó mấy lời xưa cũ này!”

“Câm miệng!” Trầm Hoành Nghị xem ra thật sự có chút tức giận, “Tôi xem chị mấy năm nay đều sống uổng phí rồi, kiến thức còn không bằng một đứa trẻ! Chị không phát hiện chị cả chị cùng tên nhóc nhà nó hiện tại sống thế nào sao? Nếu như cả đời nó đều sống ở nước ngoài thì thôi đi, một ngày nào đó nếu về nước, chỉ cần nghe thấy tên của nó, chắc chắn sẽ bị Trương Viễn Sơn đuổi ra khỏi nhà, tương lai còn có thể ngẩng đầu lên sao? Tuy nó là sửa sang họ Trầm nhưng ông già tôi đây cũng không thể một tay che trời được, trước mặt tôi đây người ta còn có thể nể mặt tôi vài phần, thế nhưng đằng sau, xương sống của Thư Bình cùng chị cả chị không biết đã bị người ta đâm chọc bao nhiêu lần rồi. Lẽ nào chị cũng muốn để cho A Thăng giống tên nhóc Thư Bình kia sao?”

“Nhưng A Thăng với Thư Bình không giống nhau …”

“Thì là không giống. Thư Bình là bất đắc dĩ, đó là lỗi của chị cả chị năm đó. A Thăng muốn sửa sang họ Trầm, đó là lỗi của nó. Trong nhà bình thường thì không sao, nhưng A Thăng với những đứa trẻ khác không giống nhau, chị tự nghĩ lại cho cẩn thận đi!”

Trầm Hoành Nghị nói xong một phen, Trầm Cúc há miệng mấy lần nhưng không nói được chữ nào. Quả thực, tuy rằng bà nói với Đỗ Thăng rằng cụ Trầm muốn cậu sửa sang họ Trầm, nhưng phần lớn chuyện này là ý của bà. Vốn đây là vì nghĩ cho con, nhưng hôm nay xem ra, thực sự là có chút không thích hợp.

Hứa Tranh ngồi bên cạnh Trầm Hoành Nghị vẫn không mở miệng, chỉ là khi nhìn thấy ông cụ thở hổn hển có chúp gấp gáp thì vươn tay vỗ ngực ông, “Ông à, kiềm chế một chút, bác sĩ Lưu đã nói rồi, ông bị suyễn, phải chú ý nhiều, chuyện của đám nhỏ, bọn nó biết nên làm thế nào mà.”

“Ừ.” Trầm Hoành Nghị nhắm mắt lại, hồi phục hô hấp bình thường, “A Thăng, giống như ông mới nói, anh muốn làm gì thì phải làm cho tốt. Ông nội cùng cha anh ở trong đó, anh không cần lo lắng. Ông tuy rằng đã lui về rồi nhưng vẫn còn vài phần mặt mũi.”

“Con cám ơn ông ngoại!” Đỗ Thăng trả lời vô cùng thẳng thắn.

“Ừ, phòng của anh cũng đã dọn dẹp rồi đấy, về nghỉ đi.”

Thế nhưng Đỗ Thăng lại lắc đầu, đứng lên, “Ông ngoại, cháu biết làm như vậy có thể sẽ khiến người tức giận nhưng cháu không định ở đây.”

“Hửm?” Trầm Hoành Nghị ngược lại nở nụ cười, “Thế nào, anh còn có chỗ nào khác sao?”

“Vâng.” Đỗ Thăng gật gật đầu, vô thức cào tóc, “Trước đây, lúc cùng người ta mở công ty mậu dịch, buôn bán cũng có chút lãi, cháu đã mua một căn hộ, không lớn lắm nhưng để mình cháu ở thì vừa đủ. Nếu định tự mình gây dựng sự nghiệp thì cháu nên tự mình làm lấy hết. Tuy rằng như vậy có thể sẽ phụ tâm ý của người cùng bà ngoại …”

“Ha ha…” Trầm Hoành Nghị lúc này là thật sự cười ra tiếng, “Đứa nhỏ ngoan, xem ra việc căn hộ này, ông nội cùng cha anh cũng không biết phải không? Thỏ khôn còn có ba hang, không hổ là cháu nội của Đỗ gia, tốt, anh muốn nghỉ ngơi ở đâu thì ở đó, có khó khăn gì thì nói với bà ngoại anh, những thứ khác không nói, ai dám ở bên ngoài bắt nạt anh, cũng phải cân nhắc phân lượng của mình. Chẳng qua, hôm nay anh vẫn nên ở đây đi.”

“Vâng, cảm ơn ông ngoại.”

Trầm Hoành Nghị cũng không nói thêm gì, phân phó dì giúp việc trong nhà giúp Đỗ Thăng sắp xếp hành lí một chút, lại hỏi căn hộ Đỗ Thăng mua ở đâu. Tuy nói là ông cụ đã đồng ý rồi nhưng nhứng thứ cần quản cùng không cần quản cũng không phải là ít. Tuy nói là rất nghiêm khắc với mấy đứa nhỏ, nhưng nói theo một cách nào đó, Trầm Hoành Nghị vẫn rất bao che khuyết điểm.

Mấy người cô cùng dì của Đỗ Thăng hiện tại đều đang ở nước ngoài, cậu cả đang ở trong quân đội, chỉ có cậu út Trầm Binh lưu lại bên người Trầm Hoành Nghị, nhưng cũng không ở cùng một chỗ với ông cụ. Trầm Cúc nói để cho Đỗ Thăng đến nhận công tác chính là ở trong một nhà máy sản xuất do Trầm Binh mở ra. Tuy rằng dưới nhà máy này chỉ có ba bộ phận nhưng dựa vào quan hệ của cụ Trầm thì vẫn có thể tiếp nhận một số đơn hàng của chính phủ, hoạt động một thời gian, còn có thể góp cổ phần vào một nhà máy khác, một năm sau, lợi nhuận sẽ vô cùng khả quan. Trên danh nghĩa, xí nghiệp này là do Trầm Binh mở ra, trên thực tế, mấy chị em nhà họ Trầm đều có cổ phẩn trong đó. Đây cùng là do cụ Trầm trực tiếp gợi ý trước đây. Dù chỉ là một chén nước cũng phải chia đều, không thể thiên vị ai. Vì vậy, Trầm Cúc mới có thể hùng hồn nói với Đỗ Thăng, sẽ sắp xếp cho cậu đến đó. Chẳng qua chuyện cổ phần trong công ty, mấy đứa nhỏ bọn cậu hoàn toàn không biết, mọi người đều cho rằng công ty này trong tương lai sẽ do con của Trầm Binh tiếp quản. Nhưng Đỗ Thăng đối với chuyện này cơ bản cũng chẳng nghĩ nhiều, cậu cho rằng, phần lớn việc làm ăn của công ty này đều là nhờ quan hệ của ông ngoại, vô lễ một chút mà nói, vạn nhất trong tương lai ông ngoại không còn, người đi trà lạnh, không chắc mọi chuyện sẽ vẫn được như thế. Đỗ Thăng không ngốc, bây giờ cho dù mình có thuận lợi tiến vào, cậu út cũng sẽ không thực sự để mình tiếp nhận quyền hạn quan trọng. So với việc ồn ào để mọi người đều khó chịu, thà rằng bản thân tự xông pha còn hơn, huống chi, quả thật cậu cũng có mấy ý tưởng không tồi.

Tối hôm đó, biết được tin Đỗ Thăng đã về, cậu mợ út dẫn theo em họ Đỗ Thăng tới nhà Trầm Hoành Nghị, người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Mặc dù cũng có chút nghi ngờ về việc Trầm Cúc không nhắc lại chuyện để Đỗ Thăng vào công ty, nhưng Trầm Binh cũng mượn gió bẻ măng mà vui vẻ. Người ta có cổ phần, hàng năm chia hoa hồng là một chuyện, dù sao quyền kinh doanh vẫn trong tay mình. Nhưng nếu trực tiếp sắp xếp để người ta tiến vào thì lại là một chuyện khác. Nhìn Đỗ Thăng một chút, lại nhìn đứa con vừa tròn mười tuổi của mình, nếu như để A Thăng bước chân vào được, tương lai công ty này về tay ai cũng chẳng nói chắc được. Vì vậy, Trầm Cúc không đề cập tới, Trầm Binh cũng trầm mặc, bữa cơm gia đình này vô cùng hòa thuận vui vẻ.

Sau khi ăn xong, một nhà Trầm Binh lưu lại một hồi. Mợ út cười cười, kín đáo đưa cho Đỗ Thăng một phong bao lì xì, nói là quà chúc mừng cậu học thành tài trở về. Đỗ Thăng không muốn nhận nhưng lại bị Trầm Cúc ngăn lại, chỉ bảo cậu nói cảm ơn mợ đi.

“A Thăng, cảm ơn mợ đi, đây là tâm ý của mợ anh.”

“Đừng nói những lời này, chị à, đều là người một nhà, cảm ơn cái gì.”

Thấy Đỗ Thăng nhận tiền lì xì, Trầm Binh cùng Trương Oánh liếc nhìn nhau, lúc này mới thực sự an tâm. Xem ra, chị ba sẽ không nhắc lại chuyển để Đỗ Thăng vào công ty nữa.

Mọi người nói chuyện một lúc, cả nhà Trầm Binh tạm biệt rồi ra về. Cụ Trầm cũng mệt mỏi, cùng Hứa Tranh lên lầu, về phòng ngủ.

Đỗ Thăng về phòng mình, mở bao lì xì ra, bên trong là một tờ chi phiếu, con số bên trên khiến cậu hoảng sợ. Cậu vốn tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là một chút tấm lòng của cậu mợ, không nghĩ tới lại nhiều như vậy. Vội vã cầm lấy tờ chi phiếu, Đỗ Thăng chạy đến phòng Trầm Cúc.

“Mẹ, nhiều như vậy, con nhận có được không?”

Trầm Cúc vừa tắm xong, đang ngồi lau tóc bên giường, thấy Đỗ Thăng chạy vào còn tưởng là có chuyện lớn gì, liếc nhìn con số trên đó một chút, hừ một tiếng, cười nói, “Bọn họ cũng hào phóng đấy chứ, nhận lấy đi, sao lại không nhận chứ? Anh mà trả lại thì mới khiến người ta lo lắng đấy. Không phải anh đang muốn mở công ty sao? Chỗ này vừa vặn có nơi để dùng. Số tiền ba anh để lại, anh cứ để đó đừng động vào. Tương lai nếu có vấn đề về tài chính, cứ trực tiếp tìm mẹ.”

“Mẹ, con biết mà, mẹ đừng lo. Chẳng qua, nói thật, mẹ à, hai năm nay mẹ vẫn chẳng thay đổi chù nào, vẫn đẹp như thế!”

“Ranh con!” Trầm Cúc cười cười véo Đỗ Thăng một cái, “Dám đùa giỡn mẹ anh cơ à? Giữ lại lời này mà nói với mấy cô bé đi. Nhanh chóng tìm cho mẹ cô con dâu.”

Hai mẹ con nói đùa một hồi, Đỗ Thăng về phòng, ngã xuống giường. Cậu không ngừng hồi tưởng những chuyện đã xảy ra hôm nay. Tại sao Trầm Cúc lại nói nếu cậu trả lại tiền thì cậu út sẽ lo lắng, Đỗ Thăng không rõ nhưng có thể đoán được nguyên nhân, nhưng cậu không muốn nghĩ nhiều, người một nhà mà còn lục đục với nhau như thế, thật mệt mỏi!

Nhắm mắt lại, không khỏi nghĩ tới thời gian cùng Tô Thần sáng lập Húc Nhật. Quãng thời gian vui vẻ đó dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua nhưng khi vươn tay ra thì đã không chạm vào được nữa rồi.

 oOo

Hết chương 2

*Giải thích một chút về Trầm Lan và con trai bà là Trương Thư Bình – hai nhân vật xuất hiện trong Trọng sinh chi Tô Thần cho những bạn chưa đọc bộ này:

Khi còn trẻ, Trầm Lan thích Trương Viễn Sơn nhưng lúc đó Trương Viễn Sơn đã có gia đình và có hai con trai. Trầm Lan cùng cha của Trương Viễn Sơn lập kế để Trầm Lan có thai với TVS rồi hại chết vợ TVS lúc đó đang mang thai để tiến vào nhà họ Trương. Sau này, TVS dù không yêu  bà nhưng nể mặt đứa con nên cũng k làm gì nhưng hai người con trước của ông là Trương Tấn Bình và Trương Trọng Bình thì khác. Hai anh em âm thầm trả thù mẹ kế, đứa em út và ông nội một cách tàn nhẫn. Cả hai tự bẻ cong để cho nhà họ Trương tuyệt tự (hai anh đã từng thik Tô Thần ha ha). Hơn thế nữa Trọng Bình còn tìm cách để Thư Bình yêu mình rồi làm mọi chuyện lộ ra để tất cả mọi người coi khinh Thư Bình và ông Trương đuổi hai mẹ con Thư Bình ra khỏi nhà.(Trong kiếp trước của Tô Thần, Thư Bình từng là người yêu của Tô Thần nhưng sau đó Tô Thần bắt gặp Thư Bình lên giường với Trọng Bình nên hai người chia tay.)  Trầm Lan mang con trai ra nước ngoài rồi đổi họ của Thư Bình sang họ Trầm. TVS biết kế hoạch của hai anh em nhưng vẫn coi như k biết gì, ngâm đồng ý để hai người trả thù. Tuy vậy ông vẫn yêu quý đứa con út, đuổi Thư Bình ra nước ngoài cũng vì muốn bảo vệ cho Thư Bình, k muốn hai người kia nhằm vào Thư Bình thêm nữa. Ý của cụ Trầm ở đây là không muốn để mẹ con Đỗ Thăng cũng giống như hai mẹ con Trầm Lan, không ngóc đầu lên nổi, haiz. Nói gì thì nói mình cũng khá là thương Trương Thư Bình, bé khá là vô tội ấy ha ha. Lúc đầu ta nghĩ có khi chị Phương sẽ viết một bộ huynh đệ văn về hai người đó, theo kiểu tra công ngược thân ngược tâm vv lol~

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: