[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 4+5


Edit: Tiêu

Beta: Nilam

tumblr_m0pdlnQJ4U1r93c7do1_500

4.

Tuy rằng đã từng nói cho dù phạm nhân có cởi quần trước mặt hắn thì hắn cũng sẽ không mảy may nhíu mày một chút nào, thế nhưng cởi quần tự an ủi thì có chút vượt quá khả năng chịu đựng của Tô Hòa.

Trong lúc nhất thời hắn sững sờ tại chỗ.

Lúc này Lương Cánh buông tay ra, phía dưới dựng thẳng, trần truồng xoay người đối diện hắn, trên mặt không có chút nào ngượng ngùng nào nhưng lại có một tia đắc ý xấu xa không giấu được

“Cậu …” Chỉ nhìn đàn ông lõa thể đơn thuần thì chẳng có gì, thế nhưng phối hợp với biểu tình trên mặt Lương Cánh lúc này sẽ làm cho người ta chùn bước. Tô Hòa vô thức lùi về phía sau một bước nhỏ nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại.

Vào những lúc như thế này, chẳng qua là để xem da mặt ai dày hơn, nếu bây giờ hắn đỏ mặt chạy ra thì vừa đúng ý của Lương Cánh rồi. Vì vậy, tuyệt đối không có khả năng đó.

Tô Hòa đứng tại chỗ nhưng vẫn khó nén giận dữ mà nhìn chằm chằm người trước mặt, “0611, mặc quần áo vào rồi ra đây!”

Lương Cánh nghe xong cũng ngoan ngoãn tiến lại gần, chẳng qua là không chấp hành mệnh lệnh ‘mặc quần áo vào’.

Y thong thả bước từng bước ưu nhã, vừa đi vừa lắc lắc mái tóc còn ướt nước, làn da tối màu càng tôn lên thân thể rắn chắc mà không quá khoa trương, vóc dáng vai rộng mông hẹp hoàn mỹ nhất hiện ra trên thân thể nam tính ngay trước mặt.

Lương Cánh dần tiến lại gần, kèm theo đó là cảm giác áp bách dày đặc. Hương thơm của xà phòng tắm hòa lẫn với mùi hương trên thân thể nam tính đập vào mặt, Tô hòa nhìn dáng người cao to cường tráng đó, có cảm giác nó như một con cọp, không dùng xích khóa lại thì không an toàn. Đột nhiên có cảm giác muốn chạy trốn, thế nhưng lý trí và tự tôn sẽ không cho phép hắn làm như vậy.

Lương Cánh đứng trước mặt Tô Hòa, quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt. Người kia vẫn mặc một thân chế phục, đầu đội mũ nên không nhìn rõ kiểu tóc, thế nhưng theo phần tóc dài lộ ra thì hẳn là cắt kiểu gọn gàng.

“Sếp mặc chế phục thế này thật gợi cảm, đáng tiếc là dù có bị nước làm ướt thì cũng không thể nhìn xuyên qua được.” Y tấm tắc níu lưỡi, vẻ mặt vô cùng tiếc nuối.

“Lương Cánh, tôi cảnh cáo cậu chú ý cách dùng từ của mình.” Tô Hòa sử dụng quyền lợi ngục trưởng của mình.

“Sếp, tôi đã rất chú ý tìm từ rồi mà.” Lương Cánh cười nói: “Anh lại không biết trong lòng tôi gọi anh là gì!”

Tô Hòa hoàn toàn không muốn biết.

Nhiều lời vô ích, ở chỗ này hắn cũng lười dùng cách phỏng vấn phạm nhân máy móc kia, đối với người trước mắt hẳn là cũng chẳng có tác dụng gì. Hắn trực tiếp hỏi Lương Cánh: “Vương Bưu là do cậu giết?”

Lương Cánh nheo mắt, nụ cười đột nhiên trở nên quỷ dị.

“Sao? Hắn vừa chết, người đầu tiên anh nghĩ đến là tôi à?”

Tô Hòa không phản bác.

“Thật đúng là vinh hạnh quá …” Lương Cánh cười hì hì, “Ngục trưởng có thể tự đến thẩm vấn tôi, chỉ có một mình …”

Tô Hòa ném cho y một cái liếc mắt, “Chú ý thái độ của cậu với trưởng quan.”

Trên thực tế, cho tới bây giờ, Lương Cánh chưa từng có cái thái độ gọi là đoan chính. Tựa như đang trên chọc một con mèo vừa cao quý lại dịu ngoan, thế nhưng lạnh lùng chỉ là tạm thời, một ngày nào đó con mèo đó cũng sẽ xòe móng vuốt của nó ra.

Lương Cánh dường như đang đợi ngày Tô Hòa lộ ra ‘móng vuốt’ đó.

Hình ảnh hiện tại, nhìn hai người từ xa, một người chế phục thẳng tắp, một người chẳng mặc gì, đứng chung một chỗ vừa quỷ dị vừa có điểm sắc tình.

Tô Hòa có vài phần nghiêm túc đánh giá Lương Cánh, như là muốn từ trên mặt y tìm ra một tia chột dạ nào đó.

Có vẻ là đã phát hiện ra ý đồ của hắn, Lương Cánh rút lại ý cười không đứng đắn trên mặt, đưa tay vuốt tóc trên trán về phía sau, nói: “Tên Vương Bưu kia, lộng hành trong tù không phải một hai ngày, người nhìn hắn không vừa mắt cũng không ít, sợ rằng là chiếm đa số, thế nhưng mặc kệ hắn lại càng nhiều. Chỉ là mọi việc đều phải có một giới hạn của nó, không phải ai cũng có thể khoan dung đến cấp bậc thánh mẫu. Đừng nói là đi WC bị người vặn gãy cổ, ngay cả ăn cơm bị nghẹn chết cũng có thể.”

Tô Hòa lẳng lặng nghe y nói xong, đầu tiên là không nói gì, một lát sau mới có vẻ ám chỉ gì đó mà nói: “Cậu chẳng qua mới vào đây một ngày lại có thể hiểu rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay …”

Lương Cánh ‘khiêm tốn’ mỉm cười.

“Đây không phải lần đầu tiên cậu vào tù đúng không?” Tô Hòa đột nhiên hỏi.

“Ấy! Sếp, anh nghĩ oan cho tôi a!” Lương Cánh kháng nghị, nghiêm trang nói: “Tôi đây chính là lần đầu tiên, không phải trên hồ sơ đã viết sao! Tôi ở bên ngoài lăn lộn dù có chút xui xẻo nhưng chuyện vi phạm pháp luật thì chưa có làm bao giờ đâu …”

Tô Hòa châm chọc cười một tiếng, “Vậy hiện tại sao lại vào được đây?”

Lương Cánh khẽ nhíu mày, đột nhiên hơi cúi người xuống gần hắn, hạ giọng nói: “Thường xuyên đi ven sông, sao có thể không ướt giày a …”

Hơi thở nam tính nóng bỏng đột nhiên tới gần, không nổi giận, Tô Hòa đứng tại chỗ vẫn duy trì tư thế thẳng lưng ngẩng đầu nhìn y,hỏi: “Cậu rốt cuộc là ai?”

Lương Cánh mỉm cười, hai mắt mở to, “Tôi thực sự chỉ là một tên lưu manh mà thôi, dù có nổi tiếng … cũng chỉ là ‘tiếng xấu’ thôi.”

Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, ai cũng không có ý nhượng bộ.

“Nhưng thật ra, anh ấy, nghe nói vốn là chuẩn bị được điều lên trên làm quan to, sao thoáng cái đã trở thành ngục trưởng rồi?”

Cúi đầu, Tô Hòa lạnh lùng dời đường nhìn, “Không phải chuyện của cậu!” Dù đó không phải chỗ đau của hắn nhưng hắn cũng không muốn bị người khác chọc vào ngay trước mặt. Nhất là khi đối phương lại là một tên phạm nhân.

“Tôi cũng chỉ quan tâm anh thôi mà ~ sếp.” Lương Cánh nói xong lại vươn tay vỗ vỗ vai hắn mấy cái.

Tô Hòa hơi nghiêng người tránh né, nhìn Lương Cánh, khóe miệng khẽ cong lên, “Có phải cậu muốn thời hạn thi hành án của mình dài thêm một chút không?”

Lương Cánh khẽ cười hai tiếng, chậm rãi cúi đầu lởn vởn quanh tai Tô Hòa.

“Sếp, anh xấu xa quá đi …” Tuy là môi không chạm vào, thế nhưng thanh âm đó giống như bàn tay vươn ra, khiến cho bên tai thấy ngưa ngứa.

“Cái gì?” Tô Hòa duy trì khuôn mặt lạnh lùng, khẽ nhướn mi hỏi.

“Hôm qua anh đã sớm thấy Vương Bưu bắt nạt tôi vậy mà lại không đi ngăn cản, có phải chờ hắn đánh tôi không? Hả?”

Trên thực tế, Tô Hòa quả thật có ý này. Đỏ mặt lên, một chút chột dạ như vậy, ngắn ngủi đến mức hầu như có thể lờ đi, Tô ngục trưởng ngẩng đầu lạnh lùng quan sát y, “Hắn bắt nạt cậu? Hay là cậu bắt nạt hắn đây?” Bắt một người đàn ông cao lớn thô kệch vẻ mặt dữ tợn như vậy hát trước mặt nhiều người, lại còn ôm cùng một chỗ mà ‘khiêu vũ’.

“Đó không gọi là bắt nạt …” Lương Cánh lắc đầu, sau đó nhìn Tô Hòa từng chữ từng chữ nói: “Tôi sẽ không bắt nạt người mình không thích, hơn nữa …”

Tô Hòa nhìn khuôn mặt Lương Cánh ngày càng tới gần, trong lúc nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.

“Thế này mới gọi là bắt nạt …”

 5.

Khi khuôn mặt Lương Cánh từ từ tiến lại gần, Tô hòa vẫn chưa kịp có phản ứng xem y rốt cuộc muốn làm gì, chỉ cảm thấy giọng nói của Lương Cánh trở nên có chút ‘kỳ quái’. Mãi đến khi trên môi nóng lên, hô hấp đột nhiên ngừng lại, một đầu lưỡi nóng ấm dừng lại trên môi mình chưa đến một giây, sau đó bắt đầu to gan mà liếm qua liếm lại một chút, thậm chí có ý đồ cạy miệng hắn ra tiến vào trong …

Lửa giận trong nháy mắt phun trào, Tô Hòa nhíu mày, hai tay nắm lấy cái tay Lương Cánh đang khoác lên vai mình, cả người xoay một cái, thông qua cánh tay đó vật Lương Cánh qua vai.

“Rầm!” một tiếng, tiếng rơi xuống đất thật lớn vang vọng trong phòng tắm, vô cùng kinh khủng.

Buông tay ra, Tô Hòa trừng mắt nhìn người đang nằm dang tay dang chân thành hình chữ đại trên mặt đất, ngực phập phồng lên xuống.

“Ưm …” Lương Cánh nghiến răng chịu đựng, nhíu mày, vươn tay xoa xoa gáy, chậm rãi ngồi dậy, “Sếp này, anh thực sự là không thủ hạ lưu tình mà…”

Tô Hòa vốn đang sững sờ, nghe thấy lời y nói như vậy liền lấy lại tinh thần, cơn giận không giảm chút nào, trái lại càng ngày càng có xu thế bạo phát.

Tên này, vậy mà …

Thân là ngục trưởng, ở trong ngục bị phạm nhân cường hôn, quả thật là khinh nhờn đối với người cảnh sát nhân dân là hắn mà.

Lương Cánh giống như đã cảm giác được lửa giận đang bốc lên cùng ánh mắt muốn giết người của Tô Hòa. Y ngồi dưới đất, xoa xoa mấy chỗ ngã đau, cũng không có ý muốn đứng lên.

“Xem anh tay chân mảnh khảnh, không nghĩ tới còn có chút sức lực.” Ngẩng đầu, y cười với Tô Hòa.

Tô Hòa vươn tay chỉ vào Lương Cánh, nhưng nửa ngày cũng không nói được một câu, nhắm mắt hít sâu một hơi, tay siết chặt thành nắm đấm.

“Cậu …” con mẹ nó!

Lương Cánh vẫn đang cười hì hì nhìn hắn như là đang chờ hắn bắt đầu mắng người.

Tô Hòa trong lòng tự nhắc nhở chính mình lần nữa, càng phải bình tĩnh, làm một cảnh sát bạo lực cũng không phải ước nguyện ban đầu của hắn. Tranh cãi cùng một tên khốn nạn sẽ không thể hiện được ưu thế của hắn. Thế nhưng hiện tại, mỗi khi mấp máy môi hắn đều có thể phảng phất cảm nhận được nháy mắt đầu lưỡi Lương Cánh xẹt qua kia. Dùng mu bàn tay mạnh mẽ chà xát môi một chút, hắn nghiến răng nghiến lợi trừng Lương Cánh.

“Tôi mặc kệ cậu có bản lĩnh lớn thế nào, nếu một lần như thế nữa, tôi sẽ để cậu vĩnh viễn không ra khỏi nhà giam này được!”

Nói thật, hắn căn bản đích thật rất muốn cho trương mặt thiếu đánh kia của Lương Cánh vài đòn. Hết lần này tới lần khác, biểu tình trên mặt người kia giống như đang chờ hắn ra tay đánh tới, hơn nữa còn là mừng rỡ mà nói anh đến đánh đi nha!

Quả thật là khốn nạn! Cái đồ lưu manh hạng ba thối nát!

Ưỡn ngực lên, Tô Hòa xoay người rời đi. Phong thái quả thực khiến cho người khác phải kính nể.

Lương Cánh dường như không nghĩ tới Tô Hòa có thể dễ dàng tha thứ đến mức này. Kỳ thật, vừa nãy, y vốn không có ý muốn làm như vậy, chỉ là muốn tới gần nhìn người đàn ông kia một cái, xem cái vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo đó, đột nhiên có xúc động muốn hôn lên.

Kết quả là Lương Cánh luôn muốn gì làm đó thực sực đã hôn lên rồi!

Nhìn về hướng Tô Hòa rời đi, Lương Cánh dùng ngón cái xoa xoa môi, hồi tưởng lại nụ hôn ngắn ngủi nhưng có thể nói là tuyệt vời kia. Đôi môi của tên ngục trưởng trẻ tuổi kia, dị thường tươi non mỹ vị.

Tại cuộc sống trong ngục ngắn ngủi buồn chán này của y, vị ngục trưởng này dường như là thứ duy nhất có thể tăng thêm một chút lạc thú cho y, từ tình huống hiện nay xem ra là như vậy.

Trên hành lang ngoài phòng tắm, Tô Hòa đi được vài bước thì dừng lại, thân thể khẽ rung, cả người ngã xuống. Hắn đúng lúc vươn tay chống vào tường, tay kia phủ trên thắt lưng.

Vừa nãy khi tiếng Lương Cánh bị ném xuống đất vang lên, thật ra còn xen lẫn cả tiếng khớp xương của hắn rạn nứt.

Được rồi! Ngồi lâu trong phòng làm việc không chịu rèn luyện là lỗi của hắn. Thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy mà buông tha cho tên lưu manh kia!

Cắn răng, Tô Hòa lại dùng lực chà xát môi mình, ở trong lòng thầm thề.

Đêm khuya, trong phòng giam, ánh trăng mông lung theo ô cửa sổ nhỏ trên tường tiến vào chiếu sáng một mảnh trắng sáng trên mặt đất.

Trên chiếc giường hai tầng, Lương Cánh nằm ở tầng trên, hai tay gối sau đầu tựa vào chăn, từ từ nhắm hai mắt.

Không biết đã qua bao lâu, cảm giác có vật gì đó đưa đến trước mặt, y mở mắt ra, là một điếu thuốc.

Nghiêng đầu, bên giường là tên phạm nhân nằm ở giường bên dưới đang đứng. Cho dù là trong bóng đêm cũng có thể phát hiện ra vóc người của đối phương vô cùng phổ thông, ngũ quan cũng chẳng có gì đặc biệt, mặt mày cũng nhìn không ra là một người lanh lợi. Nhưng càng là người phổ thông, lại càng dễ bị bỏ qua. Dưới một vài tình huống, ‘phổ thông’ cũng là một tầng bảo vệ rất tốt.

Không nhận lấy điếu thuốc, Lương Cánh một lần nữa nhắm mắt lại, một bộ không có hứng thú.

Người kia cũng không có gì bất mãn, thu điếu thuốc lại.

“Sau này đừng xen vào việc của người khác nữa.” Lương Cánh đột nhiên nói một câu.

Đối phương mỉm cười, chỉ nói một tiếng vâng, thế nhưng qua vài giây lại bồi thêm một câu: “Tôi chỉ là tận lực với trức trách của mình mà thôi.”

Lương Cánh nhíu mày, không nói gì.

“Không lâu nữa, anh có thể ra ngoài rồi …” Người kia hạ giọng, trong giọng nói ẩn hiện một chút ý tứ lấy lòng.

“Đủ rồi …” Lương Cánh chậm rãi nghiêng đầu liếc nhìn đối phương, “Không cần coi tôi như tên tù mãn hạn sắp được thả ra, chẳng có gì đáng để vui vẻ cả.”

Người kia nhún nhún vai, không nhắc lại, thành thành thực thực lui xuống.

Lương Cánh trở mình quay vào tường, nhắm mắt lại, bắt đầu tính toán trong lòng.

 oOo

Hết chương 5

P/s: Hôm trước mình và Nilam đã ngồi thảo luận vấn đề xưng hô giữa hai nhân vật chính và rút ra kết luận là có vể Tô ngục trưởng của chúng ta nhiều tuổi hơn ck ảnh nên xưng hô phải đảo ngược lại chút sao với mấy chương trước. Mình sẽ sửa lại ba chương đầu, xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này >.<.

Tiêu.

4 thoughts on “[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 4+5

  1. Woaaa, đúng là cầu được ước thấy, mình chỉ mong hôm nay có chương 4 để xem, ko ngờ lại có 2 chương 4 5 cùng lúc. Cũng may là có chương 5 liền sau đó, nếu ngừng ở chương 4 rồi phải chờ đợi chắc mình chết mất. Ôi ôi, chưa gì bạn Lương cánh đã động lòng rồi.
    Mấy chương đầu này thật là hài, nếu ko phải cái thể loại ghi là ngược văn mình còn nghĩ là ngọt văn nha. Chồng của anh Tô thật là mặt dày, cái khúc xem em nó như con mèo làm mình nhớ Hình Dạ của Huyết tinh quá.
    Ps: Cám ơn Tiêu và Nilam, quả thật là truyện ra rất tốc độ:D

  2. Ồ, mấy ngày chưa vô đã có những 3 chương. Mà đúng là chương ở bộ này ngắn thiệt. Anh Tô Hòa đưa cái mặt nghiêm túc ra nhưng lại rất dễ thương nha, đến mức anh Lương nhịn không được mà “khi dễ”. Chuẩn bị tinh thần coi ngược anh Hòa.

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: