[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 3


Edit: Nilam

Beta: Tiêu

3.

tumblr_m0syz54s2y1ql1x99o1_500

Chuyện trong ngục giam của Lương Cánh và Vương Bưu vốn chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ, nhìn qua có vẻ thú vị nhưng thật ra lại rất nhàm chán. Ấy thế mà không nghĩ đến lại có phần sau.

Ngày hôm sau, trong ngục giam xảy ra chuyện. Vương Bưu chết.

Vào lúc nửa đêm đứng lên đi vệ sinh bị người ta vặn gảy cổ, chưa kịp giãy dụa đã tắt thở, khi khám nghiệm tử thi, pháp y cũng nhịn không được mà sợ hãi than lên, thủ pháp thuần thục hoàn toàn có thể đạt đến cấp bậc chuyên nghiệp.

Trong phòng làm việc của ngục trưởng, Tô Hòa ngồi trên ghế mặt không đổi sắc mà nhìn chằm chằm báo cáo khám nghiệm tử thi trong tay, vài cảnh ngục trước mặt nhìn thoáng qua lẫn nhau, đều đang chờ xem vị ngục trưởng mới nhậm chức này có thể đề ra đối sách gì.

Một lúc lâu sau, Tô Hòa nhíu nhíu mày, đem báo cáo ném lên trên bàn.

Trong ngục giam vậy nhưng còn có ‘nhân tài chuyên nghiệp’ như vậy?

Sát thủ giết người như ngóe trong ngục giam như trên phim cũng không phải tùy tiện là có thể nhìn thấy, ‘tinh anh’ vất vả lắm mới đào tạo được không thể dễ dàng tiến vào nhà tù. Ít nhất trong nhà tù này đều chỉ có những phần tử phạm tội phổ thông, trừ bỏ ăn trộm, cướp của, tham ô lừa đảo, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là trong cơn tức giận đem người phanh thây, khi thú tội sẽ khóc đên thê thảm vô cùng, ngay cả bản thân đều không tin được chính mình lại dám làm vậy.

Hiện tại xảy ra chuyện như vầy, Tô Hòa cảm thấy dự cảm của mình đúng là linh nghiệm, ngày tháng an ổn rốt cục vẫn chấm dứt.

Cấm lấy hồ sợ phạm nhân mới vào trên bàn xem lại một lần nữa, nhìn sơ không thấy được bất cứ điều gì hiềm nghi, chẳng qua … hồ sơ của Lương Cánh lại khiến Tô Hòa cẩn thận nhìn lại lần thứ hai.

Vẫn không có điều gì sơ hở, nhưng nói đến điểm hiềm nghi, trải qua ‘trò khôi hài’ ngày hôm qua, trước tiên không nói đến việc y có phải là người có thù tất báo hay không, dù sao đi nữa cũng rất đáng ngờ.

Giám ngục nói trước đó không lâu đã tìm Lương Cảnh tra hỏi, y nói lúc ấy đang ngủ, cái gì cũng không biết, hơn nữa còn có người cùng phòng làm chứng.

Tô Hòa nghe xong không nói gì, nhưng trong lòng vẫn luôn do dự. Hắn có chút phiến diện cho rằng, có thể là Lương Cánh làm, giống như một loại trực giác không chin chắn. Làm cảnh sát, hắn vì loại ý thức này mà xấu hổ, nhưng lại không ngăn được suy nghĩ ấy toát ra. Như đứa trẻ làm chuyện xấy lại kỳ vọng may mắn không bị người lớn phát hiện.

Sau đó lập tức lại có ý nghĩ chắc không phải gã kia, bởi vì hắn cảm thấy y không phải người vì chút việc nhỏ mà gây chiến.

Mâu thuẫn tâm lý khiến Tô Hòa cũng bắt đầu chán ghét chính mình. Tự hỏi giây lát, hắn đứng lên, quyết định tự đi tìm Lương Cánh hỏi rõ ràng. Tuy rằng không nhất định có thể hỏi ra đáp án, nhưng hắn cảm thấy đây là việc cần thiết, bởi vì nơi này là ngục giam, mà hắn là ngục trưởng, còn tên đàn ông Lương Cánh kia chỉ là tội phạm mà thôi!

Hiện tại, trong ngục vừa qua thời gian ăn cơm chiều, sau khi điểm danh là thời gian cho phạm nhân đến phòng hoạt động tự do.

Tô Hòa đứng trước cửa, nhìn thoáng qua những gương mặt bên trong, hỏi cảnh ngục đứng gác: “Lương Cánh số 0611 đâu?”

Cảnh ngục sửng sốt, sau đó đứng thẳng lên, nhỏ giọng nói: “Báo cáo, hắn đang tắm.”

Tắm? Tô Hòa nhíu mày, “Mấy giờ rồi còn để hắn tắm rửa?” Này rõ ràng không phù hợp quy định của ngục giam.

Cảnh ngục cúi đầu không nói, đáp án lại rõ rang.

Mày Tô Hòa càng nhăn chặt. Tuy rằng hắn biết đối phương hẳn là người đặc biệt, tự nhiên sẽ nhận được đối đãi đặc biệt. Loại sự tình này trong lao tuy ít, cũng không đến mức phải ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến tên đàn ông kiêu ngạo kia, hắn liền không có biện pháp lấy thái độ bình thường để đối đãi.

Mang theo cảnh ngục xoay người rời đi phòng hoạt động tự do, Tô Hòa một khắc cũng không chậm trễ đi về phía phòng tắm.

Khi đến cửa phòng tắm, nghe được tiếng nước bên trong, hắn nghĩ nghĩ, nói với hai cảnh ngục phía sau: “Hai người ra bên ngoài chờ tôi.” Chờ họ đi rồi, vốn định trực tiếp mở cửa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn quyết định bỏ qua.

Đứng ở cửa nói to “0611, Lương Cánh! Lập tức đi ra!”

Tự nhận là giọng nói đã lớn đến mức có thể cho người bên trong nghe được, nhưng qua mười mấy giây đồng hồ, kẻ trong phòng tắm vẫn không có phản ứng.

Tô Hòa nhíu mày, vươn tay dùng sức gõ cửa một chút.

“Số 0611! Đi ra!”

Lần này, người bên trong rốt cuộc có phản ứng.

“Sếp, tôi thực không thích ngài gọi số hiệu của tôi…” Giọng Lương Cánh mang theo ý cười từ khe cửa truyền ra.

Tô Hòa không có tâm tư cùng y thảo luận vấn đề này, “0611, tôi ra lệnh cho anh ra ngay lập tức!”

“Chờ một chút…” Còn chưa kịp nổi nóng, người bên trong lại nói tiếp một câu: “Tôi hiện tại không tiện cho lắm!”

Cái gì? Tô Hòa nhíu mày, cảm thấy sự kiên nhẫn của mình trước mặt tên đàn ông này đã bị giảm đến cực hạn, vừa vươn tay định đẩy cửa, tiếng nước bên trong ngừng lại, giọng Lương Cánh càng thêm rõ rang truyền ra.

“Nhưng mà nếu sếp không muốn chờ, có thể cùng tiến vào tắm với tôi, chúng ta có thể cùng nhau chà sát lưng, đánh phi cơ* gì gì đó!”

Tô Hòa thiếu chút nữa giận đến nổ phổi. nâng một chân dùng sức đá cửa, hậu quả của việc tự tiện xông vào phòng tắm thật nghiêm trọng, mà Tô Hòa phát hiện càng nghiêm trọng là không chỉ thấy tên đàn ông lỏa người, mà kẻ này còn …

Lương Cảnh quả nhiên không lừa hắn, thật sự đang đánh phi cơ*.

Thân thể trần truồng, đứng dưới vòi sen, vóc dáng cao lớn rắn chắc dính đầy bọt nước, nghiêng người đối diện với cửa, một bàn tay chống trên tường, tay kia nắm vật tượng trưng nam tính đã có phản ứng giữa hai chân, vật màu sắc đỏ thẩm cùng dáng vẻ gã hoàn toàn có quan hệ trực tiếp.

Trong nhất thời, Tô Hòa có chút trợn mắt há mồm…

Lương Cảnh ngược lại phản ứng thật thản nhiên, tư thế không đổi, vẫn tiếp tục động tác đang làm, chỉ là ngẩng đầu nhìn Tô Hòa đứng trước cửa, nhếch miệng cười.

“Sếp, chính mình DIY không phạm pháp chứ?”

oOo

*nghĩa là DIY đó, có ai k hiểu k ha ha

Hết chương 3

One thought on “[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 3

  1. Ngắn quá ngắn quá đi àh. Huhuhu, một chương này chắc còn ngắn hơn nửa chương Ký sinh diệp, toàn hết ngay khúc hấp dẫn. Đúng là bối cảnh ngục giam có lắm thứ để viết thật. Tô Hoà đúng là có số làm thụ, cứ bị anh Cánh trêu chọc liên tục, ko biết qua chương sau anh ấy sẽ xử lý sao đây, đi vào hay chạy luôn, bạn công mặt dày quá.
    Cái khúc chú thích, nếu Tiêu ko nói mình cũng ko biết.
    Thanks Tiêu và Nilam vì đã chăm chỉ ra truyện. Ôi, ước j ngày mai có chương 4, mình tò mò quá đi.

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: