Cuộc sống hạnh phúc của Tô Thần sau khi trọng sinh – Phiên ngoại 3


Cuộc sống hạnh phúc của Tô Thần sau khi trọng sinh

-Phiên ngoại 3-

(Có thể coi là chương mở đầu của “Sự lựa chọn của Đỗ Thăng”)

***

Đỗ Thăng sống một mình ở thành phố L đã hơn một năm. Từ khi Đỗ thị phá sản, Đỗ Đức Thịnh cùng Đỗ Hành bị bắt, Đỗ Thăng bị mẹ mình đưa đến thành phố L thuộc nước Y. Không có bất kì người thân nào, cũng chẳng có bạn bè gì, Đỗ Thăng gần như tận lực phong bế nội tâm chính mình. Mỗi ngày ngoại trừ đến trường chính là trở về nhà mình ở thành phố L, nhốt mình trong phòng cho đến khi  người dì chăm sóc cậu gọi cậu xuống ăn tối, Đỗ Thăng thậm chí còn chẳng muốn ra khỏi phòng. Ngày qua ngày, đảo mắt đã trôi qua một năm, cậu nhóc vốn khỏe mạnh sáng sủa như ánh mặt trời từ từ trở nên gầy yếu, làn da cũng từ màu tiểu mạch khỏe mạnh biến thành tái nhợt yếu ớt. Dì Susan – người chiếu cố cậu nhìn những thay đổi đó thường chỉ biết lắc đầu thở dài, cháu trai mình cùng tuổi với đứa nhỏ này thế nhưng cả ngày nếu không phải cùng bạn bè tới quán bar hoặc đi tán gái thì cũng là không chịu chăm chỉ học tập, hứng thú duy nhất khi đến trường chính là câu lạc bộ bóng bầu dục. Sau này tốt nghiệp rồi phải làm gì bây giờ?

Đỗ Thăng ngồi xuống bàn ăn, cầm lấy chiếc bánh mì nướng phết bơ cắn một miếng, nhìn thấy dì Susan bên cạnh thở dài liền mở miệng hỏi: “Susan, dì làm sao vậy?”

Susan suy nghĩ một chú, mở miệng nói, “Neil, sau khi tan học cháu không tham gia câu lạc bộ nào sao? Cứ tự khép mình như thế này sẽ sinh bệnh mất.”

Nghe Susan nói xong, Đỗ Thăng khựng lại một chú, sau đó cười cười, “Tính tình của cháu là như vậy, không có liên quan gì đâu, thân thể của mình, cháu sẽ tự chú ý. Chẳng qua vẫn cảm ơn gì đã quan tâm.”

Nghe được Đỗ Thăng nói như vậy, Susan chỉ có thể tiếp tục thở dài, rõ ràng là một đứa nhỏ sáng sủa sao hôm nay lại thành dạng này. Tuy rằng bà biết một chút chuyện trong nhà Đỗ Thăng nhưng dù sao cũng đã qua một năm rồi, đứa nhỏ này chẳng lẽ vẫn đang tự trách sao?

Đỗ Thăng ăn xong bánh mình, uống sữa rồi đặt cốc xuống, lau lau mồm, đứng lên, “Susan, cháu đi học đây, tiền lương chủ nhật này cháu sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của dì. Đúng rồi, mẹ cháu nói cuối tuần này sẽ tới thăm cháu, với lại rất cảm ơn dì đã chăm sóc cháu trong khoảng thời gian qua, muốn gặp mặt cảm tạ dì.”

“Ai nha, hai người quá khách sáo rồi!” Susan cười cười khoát tay, “Tiền lương của dì ở đây gấp hai chỗ cũ, hơn nữa cũng chỉ cần phụ trách ba bữa ăn của cháu cùng quét tước thôi mà.”

“Cảm ơn chính là muốn cảm ơn thôi ạ.” Đỗ Thăng nói xong, cầm lấy ba lô, “Cháu phải đi học rồi, bữa trưa cháu ăn ở trường, tối nay cháu muốn ăn mỳ Ý nhé dì.”

“Được.” Susan cười cười khẽ hôn lên mặt Đỗ Thăng, vỗ vai cậu, “Con à, cố gắng mở lòng một chút.”

“Cháu sẽ cố.” Đỗ Thăng gật đầu.

Thành phố L nổi tiếng là thành phố sương mù, mặc dù đã sống ở đây rất lâu, Đỗ Thăng vẫn chẳng thể quen được. Thời tiết âm u luôn khiến tâm tình cậu đặc biệt không tốt. Đỗ Thăng bước lên con đường thường ngày vẫn đi, thời gian cậu ra khỏi cửa luôn rất sớm, xe cộ cùng người đi đường vẫn chưa đông, tới bến rồi nhưng xe vẫn chưa đến, Đỗ Thăng có chút phân tâm nhìn kiến trúc bên đường dưới sự bao phủ của mây mù tản ra hơi thở tăm tối.

Đỗ Thăng đang miên man suy ngĩ đột nhiên bị đụng khẽ một cái, túi sách rơi xuống đất, sách vở trong đó đều rơi ra. Mà người đụng phải cậu dường như cũng không định xin lỗi. Đã không mở miệng thì thôi, lại còn không đi mà vẫn đứng tại chỗ từ trên cao nhìn xuống Đỗ Thăng đang khom lưng nhặt sách, thậm chí ngay cả ý tứ giúp đỡ cũng không có. Dường như hắn ta cố ý va vào Đỗ Thăng, muốn nhìn xem cậu sẽ có phản ứng gì.

Đỗ Thăng có chút tức giận, nếu như là một năm trước, cậu sẽ ngay lập tức cho cái tên tóc nâu kiêu ngạo này đẹp mặt nhưng hôm nay cậu không muốn để ý tới hắn. Nhặt sách lên, chiếc xe cậu vẫn chờ vừa lúc tới, Đỗ Thăng vỗ vỗ bụi dính trên túi sách, may mà hôm nay trời không mưa, bằng không lại phải phiền Susan.

Đỗ Thăng lên xe, ngồi xuống vị trí bên cửa. Điều khiến cậu không ngờ chính là cái tên va vào mình kia cũng lên xe, ngồi an vị ngay bên cạnh cậu.

Đỗ Thăng khẽ nhíu mày nhưng vẫn không nói gì. Đối phó với mấy tên như vậy, biện pháp tốt nhất là không để ý tới hắn. Đó chính là điều tên nhóc Tô Thần kia đã dạy cậu. Trước đây, khi sáng lập Húc Nhật, đối phó với mấy nhà máy cố tình làm khó dễ, bản thân chạy gãy cả chân cũng không có cách nào, nhưng tên nhóc kia chỉ cần thờ ơ với ông chủ đó vài ngày, đối phương lại cúi đầu tìm tới cửa. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mình, người kia ra vẻ đắc ý phe phẩy ngón tay với cậu, nói: “Đối phó với loại người này, chỉ cần không để ý tới hắn ta! Nếu không có ý hợp tác làm ăn với chúng ta, hắn sẽ trực tiếp cự tuyệt chứ không phải dây dưa như thế, đơn giản là muốn có nhiều ưu đãi hơn thôi. Thờ ơ với hắn một thời gian, hắn sẽ biết, có thể nhận vụ làm ăn này, toàn bộ thế giới cũng không phải chỉ có nhà máy của hắn. Cố ý tìm khổ sao? Vậy cho hắn biết, ngay cả chỗ để cắn xuống cũng không có!”

Nghĩ tới đây, Đỗ Thăng không nhịn được khẽ cong khóe miệng, tên nhóc Tô Thần kia không biết bây giờ có khỏe không? Nghe nói cậu ta đã kết hôn rồi, đối tượng chính là cái tên Sở Thiên Dương kia, Tô Thần bây giờ mới vừa trưởng thành một chút đã vội như thế xác định là tên kia! Chẳng qua, ngẫm lại, cũng chỉ có người đàn ông như thế mới xứng đôi với tên nhóc Tô Thần đó không phải sao? Thế nhưng, thật đúng là không cam lòng mà!

Đỗ Thăng đang nghĩ đến nhập thần, đột nhiên từ bên cạnh truyền tới một giọng nói chó chút trầm thấp mà lại từ tính, “Cậu đang nghĩ gì thế?”

Đỗ Thăng nhíu mày, thu lại nụ cười, quay đầu nhìn về phía cái tên đang ngồi bên cạnh mình. Đối phương chẳng biết đã nhìn cậu bao lâu rồi, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy ý cười. Sống tại thành phố L đã lâu như vậy, trong ấn tượng của Đỗ Thăng, người dân bản xứ luôn có một chút thận trọng, tuy nói thái độ là thân thiện nhưng vẫn luôn vô thức duy trì khoảng cách nhất định với người khác, cũng không phải ác ý gì, chẳng qua cá tính như vậy. Nhưng mà, tướng mạo tên này thực sự không giống người nước Y, khẩu âm cũng không giống.

“Sao cậu không nói lời nào?” Tên kia lại hỏi một câu, “Có thể cho tôi biết tên cậu không?”

Lúc này, Đỗ Thăng thật sự muốn cho tên này một đấm nhưng lại cắn răng, nếu như mình quả thật làm như vậy, không cẩn thận sẽ bị quấn lấy, ai mà biết được hắn có phải tâm thần hay biến thái gì đó không!

Dường như đang tận lực lờ đi thái độ của Đỗ Thăng, người đàn ông kia lại thao thao bất tuyệt nói: “Tôi là Luka Ao Messina Denaro, có thể cho tôi biết tên cậu không?”

Đỗ Thăng trực tiếp nhắm mắt lại, cho đến khi xe dừng lại cũng không nói một câu với người đàn ông kỳ quái bên cạnh.

Đỗ Thăng xuống xe, người kia cũng không tiếp tục dây dưa với cậu khiến cậu cảm thấy có chút kỳ quái mà quay đầu lại, chỉ mơ hồ nhìn thấy đối phương đang nhìn mình qua cửa sổ, cười cười vẫy tay với mình, nói một câu mà Đỗ Thăng nghe không hiểu. Nếu như đỗ thăng hiểu tiếng Ý, lúc này cậu nhất định sẽ vô cùng hối hận, sao mình lại quay đầu chứ!”

Bởi vì câu nói kia sau khi phiên dịch có ý là: Sau này sẽ gặp lại!

Luka Ao ngồi trên ghế, vẫn nhìn Đỗ Thăng bước vào cửa trường học, ý cười trên khóe miệng dần biến mất. Xe tới bến cuối, hắn xuống xe, hai người đàn ông cao to mặc tây trang lập tức tới đón, trong đó một người đã có tuổi thấp giọng nói, “Bố già, ngài làm liều quá.”

Luka Ao nhún vai, “Tôi chỉ muốn đi xem một chút cái tên cao ngạo nhưng lại hấp dẫn một cách chết tiệt trong miệng em gái mình có bộ dáng gì.”

“Như vậy có thể không chú ý tới an toàn mà một mình chạy tới thành phố L sao? Ngài có biết chúng tôi lo lắng thế nào không?”

“Vito, tôi đảm bảo, lần sau sẽ không thế nữa!”

“Còn có lần sau chắc!”

Luka Ao lắc đầu, “Không có lần sau nữa!”

Lúc này Vito mới gật đầu hài lòng, khẽ ra hiệu với người còn lại, đối phương cầm điện thoại lên, một chiếc Bentley* màu đen đi tới. Luka Ao ngồi xuống, đột nhiên mặt không đổi sắc quay đầu liếc nhìn Vito, “Vito, tôi đảm bảo không có lần sau, thế nhưng, ông cũng phải nhớ kỹ, tôi là bố già của gia tộc, hiểu chưa?”

Vito cứng người một chút, sau đó cúi đầu.

Luka Ao tựa lưng vào ghế ngồi, hai chân nâng lên, ngón tay thon dài dừng lại trên đầu gối, hai mắt màu lục khép hờ, một người cao ngạo nhưng lại hấp dẫn một cách chết tiệt sao? Kathleen, xem ra, chúng ta quả thật là anh em ruột mà …

Đỗ Thăng đang ngồi trong phòng học đột nhiên hắt xì một cái, xấu hổ mà cười cười với cô bé đang đưa khăn tay cho mình. Đối phương thế nhưng lại cười tủm tỉm, nhân cơ hội sờ tay cậu một chút, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay cậu.

Đỗ Thăng bất đắc dĩ quay đi, xem ra khác biệt văn hóa đúng là quá lớn, ở trong nước, đại khái sẽ không có cô gái nào có thể đối xử với một cậu bé như vậy phải không? Chẳng qua, cậu vì sao lại hắt xì chứ? Bị cảm sao? Không phải mà …

Chẳng biết vì sao, tim Đỗ Thăng đột nhiên đập mạnh vài cái, cậu có một loại dự cảm vô cùng bất hảo. Lúc tan học, Đỗ Thăng vội vã cầm sách ra khỏi phòng.

Mà Luka Ao Messina Denaro ngồi trên máy bay về nước, tâm tình lại đặc biệt rất tốt, thực chờ mong lần sau gặp mặt.

Thiếu niên đang băng băng chạy qua vườn trường cùng bố già đang cười khéo léo trên máy bay, hai người đều không biết, từ giờ khắc này trở đi, cuộc đời mình bắt đầu bước sang một trang khác …

oOo

 Hoàn

*Bentley :Bentley Motors Limited là nhà sản xuất ô tô hạng sang của Anh. Còn đây là hình minh họa xe của bố già Luka.

Bentley-High-Definition-Pictures

14 thoughts on “Cuộc sống hạnh phúc của Tô Thần sau khi trọng sinh – Phiên ngoại 3

  1. Phiên ngoại lại là mở đầu của truyện này sao? Nhưng mà sao cái tựa với nội dung bên trong ko giống lắm, hay là còn chưa hết???? Dù sao cũng rất hấp dẫn, mình ủng hộ bô này. Thank Tiêu nhiều

  2. cho yêm hỏi:
    1/ bộ này đã hoàn chưa vậy?
    2/ tiến độ của chủ nhà, kiểu như bao lâu thì ra lò 1 chương mới í?

    Nếu đã hoàn, và chủ nhà mần đều đặn, yêm…..yêm…..yêm sẽ chân thành cảm ơn, vì mới đọc PN thôi mà thấy mượt qtqd ಥ__ಥ
    Thân. (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

    • Phần trả lời câu hỏi:
      1. Bộ này đã hoàn ạ, còn hoàn mấy năm trước thì mình không biết ~(‾▿‾~ )
      2. Tiến độ của chủ nhà á, câu này khó quá, mình không trả lời được. Phân tích theo phương pháp nghiên cứu khoa học thì nó là một phạm trù phụ thuộc và rất nhiều biến ví dụ như tình hình công việc của gia chủ, tình hình học tập và yêu đương của gia chủ, vv và quan trọng nhất là tâm trạng của gia chủ ╮(╯▽╰)╭

      Phần giải thích:
      Chương này là phiên ngoại của bộ ‘cuộc sống hạnh phúc của Tô Thần sau khi trọng sinh’, nếu bạn có hứng thú với bộ đó có thể hỏi anh Gồ rồi đọc, bộ này đã có người edit hoàn rồi (ღ˘⌣˘ღ)

      Cuối cùng cảm ơn bạn đã ghé qua tệ xá *chấm nc mắt*

  3. Pingback: muốn đọc lại n lần | Nguyệt trầm Nhật thăng

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: