[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 2


2.

1380556_642675752439709_97759122_n

Tỉnh lại lúc sáng sớm, Tô hòa nửa người dưới quấn chiếc chăn mỏng màu trắng, ngồi trên giường, đột nhiên có cảm giác ‘những ngày sau này sẽ không còn bình yên’. Hắn đã bình thản mà làm ngục trưởng tròn một tháng, mỗi ngày đều ngồi hút thuốc trong phòng làm việc, buổi tối tới quán bar uống rượu, ngày qua ngày quả thức đã quá ung dung tự tại rồi.

Chẳng qua suy nghĩ trong đầu này từ đâu mà ra, chính hắn cũng không rõ lắm.

Thế nhưng rất nhanh hắn đã biết được nguyên nhân rồi.

Buổi sáng, dẫn người đi tuần tra nhà giam, vừa đúng thời gian hoạt động tự do mỗi ngày của phạm nhân. Tô Hòa chậm rãi bước dọc theo lưới sắt vây quanh thao trường, thời tiết không tồi, nếu như bỏ qua bối cảnh ngục giam này thì cũng coi như phù hợp để tản bộ một chút. Mặc dù có không ít phạm nhân dùng ánh mắt căm hận trừng hắn, điều đó cũng bình thuồng thôi, bọn họ không quen nhìn loại vẻ mặt ‘xấu xa’ đó, bởi vì lúc này họ là phạm nhân. Nhưng có đôi khi dưới tình huống như vậy, có lẽ càng làm cho người ta có cảm giác ưu việt.

Tô Hòa thản nhiên dời ánh mắt, đột nhiên phát hiện ra trong một góc sân bóng rổ, một đám phạm nhân đang đứng túm tụm tốp năm tốp ba, biểu tình trên mặt không giống nhau nhưng cơ bản đều là dạng muốn xem kịch vui.

Hắn tiến về phía trước một chút, thấy rõ người đang đứng ở trung tâm.

Lương Cánh khoanh chân ngồi trên nề xi măng, đầu tóc rối bời như chưa chải đầu, trong miệng ngậm điếu thuốc, hai mắt bán híp lại, ngồi giữa một đám tù nhân trông chẳng khác gì một tên lưu manh chính hạng.

Đối diện y là một gã thô kệch, vóc dáng tuy rằng không cao lắm nhưng vẻ nhỏ bé lại toát ra sự nhanh nhẹn. Lúc này gã đang nhe răng trợn mắt trừng Lương Cánh.

“Đến, hát cho mọi người nghe một bài! Hát hay ông có thưởng!”

Tiếng cười to nhỏ khác nhau vang lên bốn phía. Khuôn mặt gã bị trêu đùa dần chuyển sang màu tím.

Đối với ánh mắt như muốn giết người kia, Lương Cánh coi như không nhìn thấy, chỉ nhếch môi cười tựa như cậu ấm thời xưa mang theo đám gia đinh đến tửu lâu nghe hát.

“Có phải là cần nhạc đệm không? Đến đi! Tôi tự gõ nhịp cho anh …”

Đây là loại tình huống gì?

Tô Hòa nhướn mày, biết là trong ngục có loại ‘quy củ’ ma cũ bắt nạt ma mới, nhưng tên này vừa mới vào hôm qua, sao hôm nay lại có cái bộ dáng ‘nghênh ngang hống hách’ này rồi?

Lúc này, một cảnh ngục phía sau hắn hạ giọng ghé vào bên tai hắn nói một câu: “Đêm qua có phạm nhân bị đưa đi cấp cứu, nghe nói là …”

Gã đang bị Lương Cánh đùa giỡn chính là tên khốn nổi danh trong ngục, tên Vương Bưu, trước khi bị bắt là một tên lưu manh bậc trung. Gã bị phán vài năm tù do suýt gây ra án mạng lúc chơi gái ở quán bar. Khi vào đây tuy rằng đã thu liễm rồi nhưng bệnh cũ không sửa, chẳng qua điều kiện hạn chế, chơi gái biến thành chơi trai.

Nghe cảnh ngục nói xong, Tô Hòa nheo mắt, có chút suy nghĩ quan sát hai người đang giằng co cách đó không xa.

Bên kia, Vương Bưu đã bị Lương cánh đùa giỡn đến mức không thể nhịn được nữa.

“Lương Cánh! Tao quản con mẹ nó mày là đại ca cái gì! Đã vào đây thì chẳng qua cũng chỉ là một tên tội phạm đang bị cải tạo mà thôi, dựa vào đâu mà khoa tay múa chân với tao!” Vương Bưu chỉ vào Lương Cánh đang ngồi trên cống thoát nước mà chửi ầm lên.

Nếu như đang ở bên ngoài, những lời này hẳn là không dám nói ra. Vương Bưu nghe nói qua về cái tên Lương Cánh này, nhưng cũng chỉ là nghe phong phanh một chút, chưa từng gặp, càng chưa từng có quan hệ gì, dù sao cũng không phải cùng một cấp bậc trong giới. Lương Cánh rốt cuộc buôn bán cái gì, chẳng ai rõ, mặc dù có chút danh tiếng, thế nhưng dù sao cũng chỉ là một tên nhóc hai mấy tuổi đầu. Mặc dù cao to cường tráng như lại có vẻ mặt đào hoa, có thể làm được cái gì chứ!

Vương Bưu gã tốt xấu gì cũng là một đại ca nổi danh, tuy rằng bây giờ đang ở trong ngục cũng không thể bị giỡn như con khỉ trước mặt một đám phạm nhân như thế được, nếu cứ thế sau này khi ra ngoài hắn còn mặt mũi nào trong giới?

Bị mắng. Lương Cánh cũng không nổi giận với Vương Bưu, trái lại giơ hai tay lên vỗ ba tiếng “Bộp bộp bộp” chẳng khác gì tát thẳng vào mặt người ta.

“Hay hay hay!” Y vừa vỗ tay vừa rung đùi đắc ý nói ba tiếng hay mang theo ý tứ trêu đùa nồng đậm như khách làng chơi xem cô nương ở kỹ viện khiêu vũ đến chỗ đặc sắc, nhịn không được kêu lên khiến Vương Bưu tức giận đến mức mặt đều phát xanh.

“Thực sự rất đàn ông! Lương Cánh tôi bình thường bội phục nhất chính là những người có khí khái nam tử hán như anh!” Y cố ý khoa trương mà vỗ ngực một cái.

Nhìn một màn như vậy, Tô Hòa nhịn không được khẽ cong khóe miệng.

Cảnh ngục phía sau có điểm khó xử: “Có cần đi vào bắt bọn họ tản ra không ạ?”

Khẽ chớp mắt, Tô Hòa lắc đầu, “Không cần.” Hắn thế nhưng thật ra muốn xem một chút, tình huống hôm nay rốt cuộc ai có thể toàn thân trở ra. Bất kể là Vương Bưu hay Lương Cánh, với hắn mà nói cũng chẳng tổn thất gì, tọa sơn quan hổ đấu kỳ thật là một chuyện vô cùng thích ý.

Lại nhìn ‘hai con hổ’, không biết Lương Cánh lại vừa nói nói gì đó khiến Vương Bưu thực sự nổi bão.

“Mẹ mày, chưa đủ lông đủ cánh mà cũng dám ở chỗ này đùa giỡn ông mày! Hôm nay ông đây phải cho mày biết thế nào là lợi hại!”

Nói xong, Vương Bưu xắn tay áo hùng hổ lao về phía Lương Cánh.

Lương Cánh cũng không giận, chỉ là thoáng cái đã đứng lên. Cảm giác bị áp bách trước đối thủ thân cao một thước chín cũng không phải ít, Vương Bưu dường như cũng bị dọa, dù sao thân cao là một ưu thế. Chẳng qua nắm tay đã giơ lên rồi không thể rút lại nữa nếu không chắc chắn sẽ bị cười đến rụng răng. Vì vậy da đầu nóng lên, túm lấy cổ áo Lương Cánh.

“Mẹ nó, hôm nay ông đây không giáo huấn mày thì sau này làm sao lăn lộn trên giang hồ nữa!”

Vương Bưu mắng đến phun nước miếng. Lương Cánh cố ý ra vẻ xấu hổ ngửa đầu ra phía sau né tránh, hai tay giơ lên trời, ngoài miệng ngậm điếu thuốc cợt nhả nói: “Haiz~ Có chuyện gì từ từ nói ~ anh không thích hát thì chúng ta không hát nữa ~” Cố ý dùng giọng điệu buồn nôn khiến cho người ta muốn hận cũng chẳng biết phải hận từ đâu.

Vương Bưu vung tay lên muốn đánh, Lương Cánh bắt đầu giãy dụa một chút, nói là giãy dụa, nhưng cảm giảm như chẳng thèm dùng một chút sức nào. Càng như thế, nắm đấm của Vương Bưu cũng không biết thế nào lại mất lực, không chính xác. Hai người quấn vào một chỗ chẳng khác gì hai cô bé đang đùa giỡn, động tác lớn nhất cũng chỉ khiến cho điếu thuốc trong miệng Lương Cánh bị đánh rớt.

Càng đáng chết chính là hai tay Vương Bưu vẫn bị vây hãm kéo theo quần áo của Lương Cánh xộc xà xộc xệch.

Nhất thời bốn phía vang lên tiếng cười âm trời, vốn tưởng là một hồi ‘huyết án’, bây giờ lại thành hài kịch.

Vương Bưu tức giận đến đỏ mặt tía tai nhưng thật ra trên mặt Lương Cánh vẫn là nụ cười tủm tỉm, cái nhếch môi tươi cười kia so với mặt trời còn chói mắt hơn.

“Các người đang làm gì? Làm gì? Tách ra!” Cuối cùng cảnh ngục có tránh nhiệm cũng xông lên lớn tiếng quát hai người.

Lúc tách ra, Lương Cánh cười nói: “Đồng chí cảnh sát, hai người chúng tôi đang luyện khiêu vũ thôi!” Vương Bưu ở một bên đang thở hổn hển, không rảnh giằng co cùng y.

“Khiêu cái gì vũ! Tất cả ngoan ngoãn một chút cho tôi!”

Đoàn người tản ra, Vương Bưu bị mấy tên khác vây quanh, trước khi đi hung hăng trừng Lương Cánh một cái. Y đứng tại chỗ, nhìn theo gã rời đi, ý cười nơi khóe miệng chưa từng biến mất.

Xem đến đây, Tô Hòa cảm thấy chân tướng là một trò khôi hài, kết quả có vẻ chẳng có gì thú vị, thế nhưng vẫn cảm thấy có chỗ không đúng. Đang nghi hoặc, Lương Cánh đột nhiên quay sang, ánh mắt chuẩn xác không sai chống lại đường nhìn của hắn.

Trong lòng Tô Hòa sửng sốt một chút nhưng biểu hiện ra bên ngoài vẫn thản nhiên như thường.

Lương Cánh ung dung nhìn hắn một lúc, nụ cười trên mặt không khác gì lúc nãy.

Tô Hòa không biết vì sao trong ngực lại có điểm khó chịu, thu hồi đường nhìn, hai tay chắp sau lưng, không chớp mắt lấy một cái rời đi.

Ở phía sau, Lương Cánh nhìn bóng lưng cương trực công chính của Tô Hòa, ý cười nhưng thật ra lại dần dần có thêm một tia hứng thú thật tình .

 oOo

Hết chương 2

Lâu ngày không edit, thử làm một chương và kết quả là ngượng tay vô cùng TT^TT

4 thoughts on “[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 2

  1. Ồ, anh Tô Hòa là thụ hả ta. Truyện của Hân tỷ lúc nào cũng hồi hộp nhỉ. Mà đọc văn án hình như anh Hòa bị ngược dữ lắm. Hy vọng chị Hân đối xử tốt với con chị chút, hi.
    Cảm ơn edit nha Tiêu. Đọc vẫn rất mượt mà.

  2. Ôi, mừng Tiêu come back. Lâu lâu mình cũng vào xem có gì mới ko, ko ngờ thấy thông báo come back mà còn có một chương của Hắc đào. Ký sinh diệp chỉ có 60 chương thôi mà mình đã vật vã một thời gian rồi, truyện này lại những hơn 80 chương. Có điều cp này thật là nhiều tiềm năng, rất thích bối cảnh ngục giam. Mấy em thụ bình thường của Hân tỉ đã ‘cường’ lắm rồi, anh Hoà lại còn là tra thụ, đây cũng là bộ tra thụ đầu tiên mình đọc. Thật là khiến người ta hứng thú.
    Lại sắp bắt đầu một chặng đường dài với những ngày hóng chương mới. Hì vọng ngày mai mình vào sẽ nhìn thấy chương 3, kakakaka:))))))).
    Một lần nữa mừng Tiêu trở lại, mừng mình lại tiếp tục có truyện để đọc:D.

    • Nhìn có vẻ dài nhưng thực ra k dài đâu tại mỗi chương nó ngắn bằng nửa Ký sinh diệp ấy. Vì thế nên mình thấy rất chi là sung sướng lol~ Hơn nữa bộ này mình hợp tác cùng nilam nên chắc tốc độ sẽ nhanh vì nàng ấy chăm ơi là chăm ấy *ngưỡng mộ*

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: