[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 19


19.

Tới đón Lương Cánh và Tô Hòa là một chiếc trực thăng, không phải loại máy bay quân dụng màu lục thông thường mà trên thân máy bay có họa đủ loại đồ án kỳ quái, thoạt nhìn chẳng khác gì đạo cụ của đoàn xiếc. Phi công là một gã da đen cường tráng, dọc theo đường bay, gã không ngừng trêu chọc hai người, dùng thứ tiếng Trung sứt sẹo kể mấy mẩu chuyện cười nhạt nhẽo. Ấy vậy mà Lương Cánh lại hăng say lắng nghe, hai người nói nói cười cười bàn luận mấy chuyện nực cười dung tục, lúc sau lại dùng tiếng anh mỉa mai một ông chú đáng ghét nào đó.

Thỉnh thoảng gã da đen lại liếc nhìn Tô Hòa, sau đó cúi người nhỏ giọng thầm thì cái gì đó với Lương Cánh rồi hai tên phá lên cười thật to.

Hai tên ngu ngốc! Tô hòa trầm mặc ngồi một chỗ, chẳng nói gì mà nhìn ra cửa sổ.

Lúc cất cánh, hắn vô thức ngắm nhìn nơi đang dần dần cách xa, căn nhà gỗ nho nhỏ, mặt biển xanh lam cùng hòn đảo xanh biếc. Nói thật ra, theo một khía cạnh nào đó, nếu vẫn có thể ở lại nơi này, chẳng cần quan tâm đến sự đời nữa thì nói không chừng cũng là một sự lựa chọn không tồi … Thế nhưng hắn rất nhanh vứt ý nghĩ đó ra sau đầu.

Ảo tưởng lúc nào cũng không thực tế.

Trực thăng bay khoảng một giờ rồi, dựa theo tốc độ của nó thì đã qua một khoảng thời gian không ngắn. Dọc đường, thứ Tô Hòa thấy ngoại trừ đảo thì chính là rừng, thỉnh thoảng cũng có vài mái nhà nhỏ đến mức không thể gọi là làng xóm.

Rốt cuộc đây là đâu?

Mãi đến khi máy bay đáp xuống một bãi cỏ rộng lớn, Lương Cánh cùng Tô Hòa lần lượt nhảy xuống. Lương Cánh quay lại vẫy vẫy tay với gã da đen, đối phương cho bọn họ một nụ hôn gió.

“Good bye Mr Leung, and–” sau đó nhìn thoáng qua Tô Hòa, “Bye,queen~” nói xong nháy mắt với hắn một cái rồi bay đi.

Tô Hòa nhíu mày, khi hắn đang tự hỏi chẳng lẽ ‘queen’ kia là chỉ mình thì Lương Cánh tiến tới cạnh hắn.

“Nghĩ gì đấy?”

Tô Hòa ngẩng đầu, tuyệt đối không có bất kỳ ý tứ vui đùa nào, nói: “Tiếp theo cậu muốn làm gì với tôi?”

Lương Cánh cười cười, “Yên tâm, sẽ không làm gì anh hết. Chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời một chút.”

Ngoan ngoãn nghe lời? Nực cười cỡ nào. Tô Hòa thầm cười nhạt, hỏi: “Thế nào mới coi là nghe lời?”

“Bây giờ đi theo tôi là được.” Nói xong Lương Cánh xoay người cất bước.

“Chờ một chút!” Tô hòa kêu một tiếng, khi Lương Cánh quay lại, hắn cau mày hỏi: “Còn muốn đi đâu? Đây chưa phải đích đến của cậu sao?”

“Ở đây?” Lương Cánh kinh ngạc, nhìn bốn phía, “Ở đây ngoại trừ cây cỏ ra thì còn có cái gì, lẽ nào chúng ta phải ở đây làm thợ cắt cỏ?”

Sắc mặt Tô Hòa trở nên khó nhìn, kéo kéo quần áo trên người hỏi lại: “Vẫn mặc cái này à?”

Lúc khởi hành, Tô Hòa biết Lương Cánh sẽ không để mình mặc cảnh phục nên mới nhận mệnh mà tròng thứ quần áo y mang đến vào. Thế nhưng không mặc thì không biết, thứ quần áo sặc sỡ hoa hòe hoa sói này mặc vào trông rất khác người.

Mặc chiếc áo sơ mi màu xanh có in hình hoa bông lớn cùng chiếc quần năm phân màu xanh da trời, còn có đôi tông kẻ sọc nữa, phối hợp cùng một chỗ đem đến hiệu quả kinh người!

Quá mức chướng mắt!

Tô Hòa nghĩ nếu lúc này mình đeo thêm cái kính râm, trong tay xách vali du lịch, có thể thì cho thêm một vòng hoa trên cổ thì ít nhất người ta còn nghĩ rằng hắn mới từ Ha-oai về.

Nhưng mà hiện thực thì chẳng có gì cả, cùng Lương Cánh cứ thế mà đi quả thực như hai tên ngốc đầu óc có vấn đề!

Chẳng qua Lương Cánh hiển nhiên không ngại bị coi như gã ngốc, hai tay y đut vào túi, bộ dáng như nhàn nhã dạo chơi, “Sếp à, chạy nạn thì không nên để ý nhiều như vậy, quần áo thôi mà, có thể che kín là được.”

Đó không phải che kín, mà là mất thể diện kìa!

“Sao cậu không để cho người của mình mang quần áo bình thường đến!” Tô Hòa ý chỉ gã phi công da đen kia.

“Hắn không phải người của tôi.” Lương Cánh nhún vai, “Chỉ là dùng tiền thuê thôi. Quần áo này tôi mua của hắn đấy. Được rồi, đi nhanh một chút, một đoạn nữa sẽ có một trấn nhỏ, không đi nhanh thì đến lúc trời tối, nhiệt độ hạ xuống lạnh lắm đấy.”

Trong nháy mắt đó, Tô hòa đột nhiên có ý nghĩ, Lương Cánh cho hắn mặc loại quần áo này là để hắn không thể chạy trốn dễ dàng. Tuy lý do này có chút buồn cưới thế nhưng … hắn cúi đầu nhìn quần áo trên người, cắn răng rồi vẫn phải chạy về phía đối phương.

Đi theo phía sau Lương Cánh, dọc đường đi, Tô Hoà thoáng cẩn thận mà quan sát bốn phía. Lúc chưa xác định được nơi này là ở đâu thì không thể tùy tiện hành động.

Mà Lương Cánh thì dường như cũng chẳng thèm để ý xem Tô Hòa có định trốn không. Y đi ở phía trước, không hề quay đầu lại, chỉ thỉnh thoảng nói câu theo kịp, tựa như đang mang theo sủng vật tản bộ vậy.

Tô Hòa nhìn bóng lưng y, ở trong lòng đánh giá nếu cứ như vậy nhào tới bóp chết y thì cơ hội thành công là bao nhiêu …

Hai người đi khoảng hai mươi phút thì xung quanh bắt đầu có nhà cửa. Là một trấn nhỏ thông thường, không hề có cảm giác ngựa xe như nước, cây cối rất nhiều. Nơi đây yên ắng như trang viên ở nông thôn vậy, thỉnh thoảng mới có thể thấy vài tòa nhà, nhưng cũng chẳng cao lắm. Các loại bồn hoa đủ hình dạng trái lại rất nhiều, hoa nở thành từng khoảng, có lẽ là phong cảnh đặc sắc nhất nơi đây.

Dường như Lương Cánh rất quen thuộc với nơi này, một đường tiến về phía trước, ngay cả biển chỉ đường cũng không cần nhìn. Tô Hòa ở phía sau y thì cúi thấp đầu như đang tìm gì đó. Dù sao hiện tại trang phục bọn họ quả thực quá bắt mắt.

Tại trấn nhỏ tràn ngập hương hoa này, hai người đàn ông so với hoa còn ‘chói mắt’ hơn.

“Sếp à, anh có muốn chui vào lòng tôi không? Tôi không sợ mất mặt đâu.” Lương Cánh cười cười hỏi một câu. Trêu chọc Tô Hòa rồi nhìn hắn tức giận dường như đã trở thành thú vui mới của y.

Nhưng Tô Hòa cũng chỉ trừng y một cái rồi tiếp tục nhẫn nhục, sau đó thản nhiên đánh giá xung quanh. Lương Cánh càng thả lỏng, hắn càng không thể xem thường. Nói không chừng ở một góc nào đó đã có người cầm súng chĩa thẳng vào hắn, chỉ cần hắn có một động tác nhỏ …

Không lâu sau, Lương Cánh dẫn Tô Hòa vào một quán trọ nhỏ. Mặt tường sần sùi vàng nhạt cùng gạch ngói màu cam đỏ, bồn hoa hai bên nở đầy các loại hoa. Thảm hoa nhẹ nhàng cùng bầu trời đầy sao, từ ngoài nhìn vào chẳng khác gì một căn biệt thự, tràn ngập không khí lãng mạn.

“Kính chào quý khách!” Nữ nhân viến tiếp tân thấy bọn họ vào cửa thì ngẩng đầu đón tiếp, thấy hai người ăn mặc như mới nghỉ mát từ Ha-oai về thì thoáng ngạc nhiên một chút. Thế nhưng mặc dù nghi hoặc, cô vẫn lễ phép hỏi: “Xin hỏi hai vị cần gì?”

Lương Cánh cười đến chói mắt, “Chúng tôi muốn thuê một phòng.”

“Chỉ cần một phòng?” Có gái liếc Tô Hòa phía sau Lương Cánh, “Phòng ở chỗ chúng tôi rất nhỏ, mà phòng đôi thì đều …”

“Chỉ cần một phòng.” Lương Cánh cắt lời cô, rất chắc chắn nói, sau đó đưa tay kéo Tô hòa đến trước mắt, nhìn hắn rồi cười tủm tỉm hỏi: “Có phải không? Honey?”

 oOo

Hết chương 19

Sau khi ‘kết hôn’ và ‘động phòng’ trên đảo, hai anh lên đường đi ‘trăng mật’ và điểm dừng đầu tiên là ‘khách sạn tình nhân’ với căn phòng đầy tim hồng … bla bla~ sau đó còn màn về ‘ra mắt’ song thân.( Tính ra cũng bài bản ra phết.) Cuối cùng là cuộc sống chung của đôi trẻ bắt đầu xuất hiện ‘sóng gió’ như bao cặp ‘vợ chồng’ khác với những ‘hờn dỗi’, ‘ghen tuông’ (????) … Đỉnh điểm là suýt nữa ‘ly hôn’ + ‘sinh ly tử biêt’ nhưng cuối cùng tình yêu (????) đã chiến thắng tất cả, hai anh quay lại bên nhau. Kết thúc câu truyện là cảnh hai người cùng ngắm hoàng hôn nơi hòn đảo ‘lần đầu’ khi xưa ….

=))))))) Chuyện tình lãng mạng chưa, tóm tắt đơn giản chẳng khác gì tiểu thuyết ngôn tình thông thường nhé. Tung ra cái văn án này chắc chẳng ai thèm đọc mất ha ha.

2 thoughts on “[ĐM] Hắc Đào Hoàng Hậu – Chương 19

  1. Sao mà chương nào cũng làm ta ức chế vậy nè, thiệt là đọc chưa đã mà đã hết mất rồi. Tiểu Tô là queen chắc Lương ca là king rồi. Cái không khí như vậy thì thiệt ko hiểu hai bợn trẻ sẽ “sa vào lưới tình” như nào.
    Ps: chờ a chờ a. Tiêu ơi trong 2 anh ai mê người kia trước vậy, ai yêu nhiều hơn. Một mình ôm hai bộ chắc là vất vả, cố lên

Thư gửi cho Tiêu ... ~\(≧▽≦)/~ ಥ__ಥ ╮(╯▽╰)╭ Σ( ° △ °|||) ヽ(*´Д`*)ノ O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮~(‾▿‾~ ) (╯°□°)╯彡┻━┻ (¯﹃¯) (*´▽`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘⌣˘ღ) o(╥﹏╥)o